Chương 19

Hoàng Đức Duy cứ nghĩ sau cuộc thổ lộ hôm ấy anh sẽ tránh mặt mình, sẽ không nói chuyện lại với em như trước đây. Nhưng lần này gặp lại, Quang Anh vẫn như vậy, điềm đạm mà ấm áp săn sóc cho em giống như khoảng thời gian trước đây.

Em không biết anh đang nghĩ gì, chút quan tâm này là đang vớt vát lại thứ tình cảm anh em đó hay sao?

Không gian càng về khuya càng tĩnh lặng, em và anh ngồi đấy nhưng chẳng ai nói với ai câu nào. Bầu không khí ngột ngạt đến khó thở.

“ Em tưởng giờ này anh đang phải về quê rồi chứ? ”      Đức Duy cất giọng, phá vỡ bầu không khí trầm lắng kia.

“ Sáng mai anh mới về, còn vài công việc chưa giải quyết xong. ”    Quang Anh ngã người tựa hẳn vào ghế sofa thở hắt ra đáp lời.

“ À.... Mai anh về cùng Đan Thanh ạ? ”  

Hỏi xong câu ấy Hoàng Đức Duy mới nhận ra là mình hơi bị vô duyên, không về cùng người yêu chẳng lẽ về với em à? Sao có thể ngốc đến nỗi mở miệng ra hỏi chuyện này cơ chứ.

“ Không... Anh và cô ấy vừa cãi nhau. Mai anh về một mình. ”    Quang Anh trả lời em, đôi mắt anh khép hờ trông bộ dạng có phần mệt mỏi.

“ Thôi không sao đâu, anh năn nỉ vài câu thì lại hòa nhau ấy mà. Làm gì có chuyện hai người yêu nhau lại giận được lâu cơ chứ. ”      Em cười như không mà nói, tự nhiên lại thành người hòa giải là sao không biết.

Nói thật thì Đức Duy không ghét Đan Thanh như cô đối với em đâu, Duy hiểu cảm giác của cô ấy. Không ai đủ can đảm và bao dung nhìn người yêu của mình thân thiết với người khác cả, nếu đổi lại là em có lẽ sẽ giống như Đan Thanh mà thôi.

Nguyễn Quang Anh nằm dài ra sofa, đầu anh gối hẳn lên chân em làm cho Hoàng Đức Duy bị bất ngờ đến cả người cứng đờ ra chẳng dám hít thở mạnh.

“ Anh..... ”


“ Em cho anh nhờ một lát, một lát thôi. ”     Quang Anh nỉ non.

Giọng nói anh yếu ớt chất chứa không biết bao nhiêu là mệt mỏi làm cho em nhỏ không khỏi xót xa .

Nguyễn Quang Anh nằm trên đùi Đức Duy, anh nhắm hờ đôi mắt cố gắng níu kéo chút bình yên cuối cùng của năm cũ. Thật lâu rồi anh không có một giấc ngủ sâu, không có một lúc nào được gọi là nghỉ ngơi trọn vẹn cả.

Em nhỏ len lén ngắm nhìn gương mặt quen thuộc nhưng xa lạ này, khoảng thời gian vừa qua em nhớ anh rất nhiều, cả ngày có thể ngắm ảnh anh mà chẳng hề chán.

Đưa ngón tay thon dài xoa nhẹ vào đôi mày đang chau lại của Quang Anh, em khẽ cười, một nụ cười vừa dịu dàng lại vừa xinh đẹp

Quang Anh rất hưởng thụ, anh từ từ thả lỏng đôi mày thanh tú mà mỉm cười nhẹ nhõm.

Gần đây anh và Đan Thanh cứ cãi nhau suốt, vốn dĩ khi bắt đầu đã không có tình yêu nên rất dễ xảy ra bất mãn.

Ban đầu anh thấy cô ấy là một người hiểu chuyện, dịu dàng và ngoan ngoãn nhưng thời gian càng lâu Quang Anh lại càng không nhận ra Đan Thanh nữa.

Cô dần lộ ra bản chất của chính mình, ghen tuông vô cớ và thường xuyên kiếm chuyện chất vấn cãi nhau với anh khiến cho Quang Anh vừa mệt mỏi lại vừa áp lực. 

Quen nhau là do Đan Thanh yêu cầu khi anh muốn báo đáp ơn cứu mạng của cô ấy. Lúc đó anh đồng ý cũng là do bản thân suy nghĩ quá đơn giản về vấn đề này nhưng bây giờ Quang Anh cảm thấy vô cùng hối hận rồi.

Trách bản thân lúc ấy quá bốc đồng nên bây giờ bị quả báo thôi.


Anh chưa xác định được bản thân mình muốn gì, cảm xúc đối với Đan Thanh rốt cuộc có thể hơn cái mức báo ơn hay không.

Còn về Duy, hôm ấy em bộc bạch hết nỗi lòng của mình cho anh biết. Nếu đối với loại chuyện này nhưng từ miệng một ai khác nói ra thì Quang Anh sẽ rất bài xích, đằng này là do Hoàng Đức Duy nói.

Thật sự lúc đó anh nghe em nói xong cũng không hề có một chút cảm giác bài xích hay ghét bỏ gì cả, ngược lại tận sâu trong thâm tâm Quang Anh lại len lỏi một thứ gì đó vừa đập lỡ nhịp.


Trước khi xác định được tình cảm của bản thân, Quang Anh không muốn mất đi tình bạn mười mấy năm của anh và em. Những lời nói lúc ấy trong phòng thu là những lời thiếu suy nghĩ mà anh hối hận nhất,khi nói ra những lời ấy Quang Anh không có nghĩ nhiều, cứ trả lời mà chẳng lường hậu quả.


Hoàng Đức Duy ngồi đến tê cả hai chân nhưng nhìn xuống gương mặt thư thả cùng hơi thở đều đặn của anh làm cho em không nỡ động đậy.

Đoạn tình cảm này em cứ mơ hồ,  buông không được mà níu cũng chẳng xong, Duy thật sự chịu thua chính mình rồi.

Mãi đến khi em mệt mỏi rã rời ngửa cổ ra mà ngủ mất.

Quang Anh tỉnh dậy, anh cảm nhận được mình vừa trãi qua một giấc ngủ rất ngon và sâu. Ngẩng đầu nhìn lên thì bắt gặp hình ảnh em nhỏ đang ngủ gật, bộ dạng này sao mà vừa thương lại vừa buồn cười thế cơ chứ....

Chỉnh lại tư thế ngủ ngay ngắn cho Duy, anh phủ nhẹ lên người em một chiếc chăn mỏng.

Quang Anh bước đến bên ngoài ban công cẩn thận đóng cửa lại rồi rút từ trong túi ra một gói thuốc lá, khói thuốc phả vào không trung tạo thành từng luồng trắng mờ ảo. Anh đảo mắt nhìn xuống dưới đường, cảnh đêm giao thừa thật đẹp, thời khắc ấy sắp đến. Chỉ còn ít phút nữa thôi....

Không biết bản thân bắt đầu hút thuốc lại từ khi nào nhưng chỉ khi căng thẳng Quang Anh mới nhờ tới khói thuốc, bình thường tuyệt nhiên anh sẽ chẳng đụng đến chúng.


Gần đây Quang Anh hút nhiều hơn đồng nghĩa với việc tâm trạng anh cứ chằng chịt như tơ vò, có thật nhiều chuyện để suy nghĩ nhưng Quang Anh chỉ có một cái đầu.

Đại não làm việc luân phiên nên thường hay bị căng thẳng đến mức đau cả đầu phải nhờ đến thuốc giảm đau và thuốc lá.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro