Chương 2

Đức Duy gật gù trên sofa, đèn trong nhà đã tắt hẳn chỉ còn ánh sáng chớp nháy của màn hình tivi đang phát bộ phim gì đó mà cậu cũng chẳng biết.

Đưa đôi mắt lờ đờ vì buồn ngủ nhìn lên đồng hồ trên tường, giờ này đã sắp 5giờ sáng mà Quang Anh vẫn còn lạc ở sòng nhậu chưa về. Cậu đã gọi cho anh và cả anh Sinh nhưng chẳng ai nghe máy cả, chắc là họ tắt âm điện thoại cho vào túi cả rồi.

Cố gắng mở mắt tự nói với bản thân chỉ đợi thêm 15 phút nữa thôi sau đó sẽ đi ngủ ngay.

Còn 5 phút nữa là hết thời gian, cậu lờ mờ nghe âm thanh mở cửa lạch cạch phía ngoài nhưng mãi vẫn chưa thấy cửa được mở ra. Hơi sợ hãi, Đức Duy đi đến chỗ cửa hé mắt nhìn qua thì buồn cười vô cùng.

Cậu mở cửa nhìn Quang Anh đang cặm cụi đưa chìa khóa vào tường kiếm chỗ vặn lia vặn lịa, vội lấy điện thoại ra quay lại cái khoảnh khắc chết cười này mai mốt tống tiền anh mới được.

Hả hê xong, Đức Duy đỡ Quang Anh đã say tới mụ mị đầu óc vào nhà. Chẳng biết anh về đây bằng cách nào khi mà đã say tới nông nỗi này.

“ Eo ơi nhìn nhỏ nhắn mà sao nặng thế không biết. ”

Đặt anh xuống giường cậu buông lời phàn nàn.

Nói thì nói vậy thôi chứ thật ra là lo cho người ta lắm, cẩn thận chu đáo mà tháo tất ra rồi nhúng khăn ấm lau mặt, lau tay cho anh. Cưởi cút áo ra lau người sơ sơ cho anh dễ ngủ mà Đức Duy bị lạc trên cái bờ ngực ấy tầm 10phút chưa thoát ra được.

“ Không được, sao mà nhân lúc người ta say lại giở trò thế này hả Duy. ”

Tự lẩm bẩm một mình cậu đắp chăn lên cho anh rồi cũng thu dọn đi về phòng mình ngủ. Cơn buồn ngủ không báo trước mà quật ngã Đức Duy xuống giường còn chẳng kịp đắp chăn, cứ thế ngủ ngon lành.

Khoảng hơn 10 giờ trưa hôm sau thì Quang Anh mới lờ mờ tỉnh dậy, cơn đau đầu do cồn luân phiên kéo đến khiến cho anh khó chịu vô cùng.
Tắm rửa thay một bộ đồ thoải mái, Quang Anh đi ra ngoài ngó tới ngó lui thì phát hiện Hoàng Đức Duy vẫn chưa dậy. Anh phì cười nhẹ nhàng ra khỏi nhà đi mua đồ ăn trưa cho cả hai.

Lúc Quang Anh về đến nhà thì đã nhìn thấy Đức Duy đang ôm gấu ngồi trên sofa xem mv của anh mới ra cách đây 1 tuần.

“ Ăn cơm nào bé. ”

Đức Duy quăng con gấu bông nhỏ rồi chạy đến bàn ăn, cơm sườn nóng hổi thoang thoảng mùi thịt nướng đang áp đảo cái dạ dày đói meo của cậu.

Vừa ăn Đức Duy vừa nhìn Quang Anh đầy thắc mắc.

“ Bằng cách nào mà anh về được tới nhà vậy Quang Anh? ”

“ Anh Dương Domic đưa về đấy. Người tỉnh nhất mâm đưa tất cả người say về. ”

“ Đi nhậu mà sao vất vả quá ta.”

“ Vậy cho anh hỏi, bằng cách nào mà anh vào nhà được vậy? ”

Nghe câu hỏi lại khiến Đức Duy nhớ đến cảnh tượng cười điên người kia, cậu không trả lời mà mở đoạn clip quay được cho anh xem.

Xém tí nửa Quang Anh phun hết ngụm canh vừa mới cho vào miệng ra rồi, cái tình huống xấu hổ này mà bị ai nhìn thấy rồi chụp đăng lên mạng chắc là hình tượng cool ngầu của anh phải nói hai từ " Vĩnh Biệt" mất thôi.

“ Mai mốt anh làm em dỗi thì em sẽ đăng cái clip này lên mạng ngay nhé. ”

“ Eo ơi anh cưng em còn không hết sao lại làm em dỗi được. ”

“ Ờ nhớ nói vậy đấy. ”

Không biết khi nói những lời ấy, Nguyễn Quang Anh có suy nghĩ gì không chứ rơi vào tai Hoàng Đức Duy thì cậu bị rung động ấy.

Người nói thì vô tình chứ người nghe thì có tình lắm luôn a.

Có bao nhiêu đó thôi mà Đức Duy ngồi cười ngố một mình cả buổi trời. Đúng là yêu vào làm cho con người ta giống như bị ngáo ngơ mà.

Tầm 14 giờ Quang Anh cùng chị Duyên trợ lí đi tham gia phỏng vấn, ở nhà chỉ còn mình cậu. Chán nản ngồi lướt điện thoại, Đức Duy chợt nhớ tới  Pháp Kiều và Negav.

3 người có lập một nhóm chat trên Messenger nhằm mục đích buôn chuyện thôi, lâu lâu thì chia sẻ drama với nhau như một cách giải bài tâm sự.

CaptainBoy: “ Hey bro ”

Pháp Kiều :  “ Có tin giật gân gì hả Cap? ”

Negav :    “ Dấu hiệu đầu tiên của việc ế Show. ”

CaptainBoy: “ Anh chị rảnh không ạ?  Sang nhà em chơi đi, đang chán quá đây. ”

Pháp Kiều: “ Ơi là trời, con yêu quái. Tưởng gì ghê lắm làm hết hồn hà. Rồi chồng hông có nhà ha gì mà rủ tụi này. ”

Negav: “ Ê đang làm nhạc bro ơi, giờ đi ông Hiếu búng dô não anh à. ”

CaptainBoy: “ Rhyder đi nhận phỏng vấn rồi, em đang chán vô cùng luôn í. Năn nỉ mà. ”

Negav: “ Kiều rảnh qua với nó trước đi, xíu Gíp tranh thủ xin Hiếu thả Gíp ra với xã hội. ”

Pháp Kiều: “ Rồi rồi chị qua liền, đợi chị. ”

Để điện thoại qua bên, Đức Duy cười khà khà. Em út cũng tốt ghê, được mọi người yêu thương, cưng chiều.

Cũng không phải ở nhà một mình chán gì, mà tại cậu đang bị bế tắc không biết làm thế nào nên muốn hỏi ý kiến hai đồng minh thân thiết của mình.

Đang ngồi chill đợi chị Kiều tới thì trên màn ảnh điện thoại hiện lên thông báo tin nhắn của anh Tú Voi.

Anh Tú Voi: “ Ơi Cap, Rhyder đi tới buổi phỏng vấn chưa em? ”

CaptainBoy: “ Dạ rồi anh ạ! Hai anh cùng lịch ạ? ”

Anh Tú Voi : “ Đúng rồi, bảo nó dắt em theo cho vui mà nó từ chối. Hôm nay có anh Bray nữa. ”

Hoàng Đức Duy ngớ người khó hiểu, bình thường Quang Anh cũng hay mang cậu theo trong những buổi phỏng vấn hay đi chương trình thực tế.
Lúc đó cậu sẽ ngoan ngoãn ngồi cùng ekip xem anh, dần thành một thói quen mà Đức Duy rất thích. Tuy là không phải lúc nào cũng vậy nhưng đa số sẽ là vậy, hôm nay lại có bố Bảo của cậu mà Quang Anh chẳng mang cậu theo khiến cho Đức Duy hơi thắc mắc.

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi tiếng chuông cửa, Đức Duy biết chị Kiều đến rồi nên cũng gạt bỏ mớ thắc mắc trong lòng mà lon ton ra mở cửa.

“ Nhớ chị Kiều quá đi. ”       Duy ôm Pháp Kiều cười tươi rói.

Pháp Kiều xí vào trán cậu em đẩy ra đưa hai bịch đồ đang cầm lên cho xem.

“ Phụ chị nè, mua một đống đồ ăn luôn. ”

“ He he, chỉ có chị Kiều là hiểu ý Cap. ”

“ Thôi tui rành quá mà, sao...có gì tâm sự hả? ”

Pháp Kiều vừa soạn đống đồ ăn ra bàn vừa tiện miệng hỏi luôn cho nóng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro