Chương 20
Hoàng Đức Duy về đến nhà cũng là ngày Mồng 1 rồi. Ăn Tết với gia đình đến Mồng 10 em mới vào lại Sài Gòn nên vẫn rất là thong thả đi chơi cùng bạn bè.
Đăng Dương mười ngày Tết thì hết 8 ngày sang đón em đi chơi rồi, có hôm thì đi theo em tụ họp cùng bạn của Duy nữa cơ.
Mọi người trêu Đức Duy Tết này có mang cả bạn trai về, nghe những lời trêu chọc ấy em thì xua tay chối lia lịa còn Đăng Dương cứ nhe răng ra cười chẳng nói lời nào cả.
Hôm nay chính thức hết kì nghỉ Tết, Hoàng Đức Duy phải tạm biệt gia đình yêu của mình mà bay lại vào Sài Gòn chuẩn bị cho buổi quay hình đêm chung kết.
Về lại căn hộ nhỏ của mình, Đức Duy mệt mỏi ngã người xuống sofa nhắm hờ đôi mắt.
10 ngày trôi qua em chẳng đọc được tin tức gì của Quang Anh, chắc hẳn anh đã ở ẩn để ăn Tết nên không ai bắt gặp anh ngoài đường. Trên mạng xã hội còn không có một bài đăng nữa cơ mà.
Nằm suy nghĩ một hồi em quyết định gọi cho anh, dù sao cũng đã có ơn cứu mạng mà, quan tâm tí chắc không sao.
Từng hồi chuông cứ vang lên rồi tắt hẳn, lặp đi lặp lại tầm chục lần khiến cho Hoàng Đức Duy phải nhíu mày đầy nghi hoặc.
Em đành chuyển hướng gọi cho chị Duyên.
- Chị nghe đây Duy.
- Chị ơi Quang Anh vào Sài Gòn chưa ạ?.
- Hửm, nó vào hồi mồng 5 Tết lận á,chị còn chuyến du lịch cùng chồng nên vào sau.
- Ủa vậy sao em gọi mãi không được nhờ? Chị có gọi được cho anh ấy không ạ?.
- Đêm qua chị mới gọi cho nó hỏi thăm, nghe giọng chắc là uống bia hay sao đấy. Cứ nhè nhè rồi tắt máy chị luôn.
- Dạ vậy để em chạy sang xem sao.
- Ừm Duy sang xem Quang Anh trông nó hộ chị nhá, hình như cãi nhau với người yêu suốt đấy.
Tắt máy với chị Duyên, em bỏ ví tiền và điện thoại vào túi rồi một mạch đi sang tòa chung cư đối diện.
Duy bấm chuông mãi chẳng thấy ai em đành tự nhập mật khẩu, may là anh chưa đổi nếu không em ngồi đây đến đói móc mỏ luôn quá.
Bên trong tối đen như mực, mùi thuốc lá pha lẫn mùi bia xộc thẳng vào cánh mũi nhạy cảm của Hoàng Đức Duy khiến em nhíu mày khó chịu. Với tay sang bên cạnh bật đèn lên, ánh sáng bất ngờ làm Duy hơi chậm chạp mà chớp mắt thích nghi.
Đảo mắt xung quanh tìm bóng dáng quen thuộc ấy nhưng mãi chẳng thấy, em phải đi tìm thôi.
Đi đến phía sau lưng ghế sofa em đá trúng vật gì đó mềm mềm kì lạ, đưa mắt nhìn xuống liền bị khung cảnh phía dưới sàn nhà làm cho giật mình trợn cả mắt.
Nguyễn Quang Anh nửa nằm nửa ngồi tựa lưng vào ghế, bộ dạng xộc xệch nhếch nhác vô cùng. Xung quanh toàn là vỏ thuốc lá và rất nhiều lon bia nằm rải rác.
“ Ai bật đèn vậy? Phiền chết đi được. ”
Quang Anh mở mắt chớp chớp mấy cái rồi lẩm bẩm đến khi anh ngẩng đầu lên mới nhìn thấy em đang đứng đấy.
“ Ơ, là Duy à! Em thì được, không phiền. ” anh cười nói rồi lại cúi đầu mần mò tìm đến lon bia đang uống giở bên cạnh.
Hoàng Đức Duy bực bội ngồi xuống dành lấy lon bia rồi ném hẳn sang một bên, bộ dạng này của Quang Anh khiến cho em rất khó chịu.
Duy muốn biết lí do khiến anh trở nên như bây giờ, người mà em yêu từ trước đến nay vẫn luôn rất lạc quan, bao nhiêu vấp ngã anh đều mạnh dạng đứng lên và vượt qua được mà. Sao lần này lại thành ra cái bộ dạng chẳng ra hình người như vậy a.
“ Anh đã hút bao nhiêu thuốc, uống bao nhiêu bia vậy Quang Anh? Anh có cần giọng nữa không? Có cần sức khỏe nữa không hả? ” Hoàng Đức Duy gằng giọng, em giữ lấy vai anh mà ra sức lắc cho Quang Anh tỉnh táo lại.
Anh cười nhẹ nhưng chẳng đáp lời em, trạng thái tinh thần trông dường như cũng không ổn định cho lắm.
“ Sao không trả lời? Anh uống đến câm rồi hay sao vậy? ” Em nhỏ sắp tức đến khóc tới nơi.
“ Sao Duy mắng anh, anh đã làm gì đâu. ” Quang Anh hờ hững mà nói.
“ Anh nhồi nhét mấy cái chất độc hại này vào mồm rồi bảo không làm gì à? Rốt cuộc anh bị làm sao hả Quang Anh? ” Đức Duy gấp đến rơi cả nước mắt mà anh vẫn cứ thản nhiên như không vậy đó.
Quang Anh giật mình khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe ngấn nước của em, lần này anh tỉnh táo thật rồi....
Nước mắt cứ lộp độp rơi xuống tay Quang Anh, dường như thứ chất lỏng nóng rát này đã níu lấy tia tỉnh táo cuối cùng của anh.
Nguyễn Quang Anh bật dậy vội vàng lấy tay lau đi những giọt nước mắt của em nhỏ, nhưng Duy đang tức đến phát khóc mà, càng lau em càng khóc to hơn, bao nhiêu là ấm ức trong lòng bây giờ sắp bị nổ tung cả rồi.
Anh lúng túng kéo Duy ôm vào trong lòng, bàn tay không ngừng vỗ về em, giọng nói hết sức nhỏ nhẹ...
“ Duy ngoan không khóc, anh xin lỗi, là tại anh không tốt. Anh làm cho bé khóc. ”
“ Anh dọn dẹp ngay đây, em ngoan nín nhá. Không uống nữa, cũng không hút nữa. Duy không khóc nha. ”
“ Thôi mà bé, em cứ khóc như vậy anh biết phải làm sao bây giờ. ”
Tiếng khóc nức nở của Hoàng Đức Duy xen lẩn tiếng năn nỉ ỉ ôi của Nguyễn Quang Anh vang lên liên tục, em nhỏ vùi mặt vào vai anh mà ấm ức khóc to chẳng thể dừng lại.
Nhưng mà mùi bia với mùi thuốc lá hòa lẫn cứ xộc vào mũi khiến em sắp nôn đến nơi, Duy đẩy anh ra lấy tay lau đi nước mắt nhìn Quang Anh gắt nhẹ....
“ Hôi chết đi được, anh đi tắm rửa dọn dẹp đi. ”
Nói xong em đứng dậy quay ngoắt đi thẳng vào trong phòng Quang Anh rồi đóng sầm cửa lại. Ít nhất trong đây chỉ có mùi của anh, không xen lẩn tí mùi khó chịu nào cả.
Quang Anh ngơ ngác rồi bật cười thành tiếng, anh nhanh chóng đứng dậy thu dọn sạch sẽ xong lại đi tắm.
Thật ra anh cũng tỉnh táo từ lâu rồi, đống này là của đêm qua thôi, hiện tại đầu óc có hơi lâng lâng một tí nhưng không đáng để nói.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro