Chương 21

Khi mà mọi thứ đã được dọn dẹp tươm tất, cảm thấy bản thân cũng đã đủ sạch sẽ và thơm tho Quang Anh mới dám đi vào phòng tìm Đức Duy.

Em ngồi trên chiếc ghế xoay nơi bàn làm việc đưa ánh mắt không mấy dễ chịu nhìn về phía anh.

" Anh nói xem. " Hoàng Đức Duy hất cằm mà nhìn anh.

" Duy muốn hỏi gì mới được? " Quang Anh chậm rãi ngồi xuống giường đối diện em.

" Cho em biết nguyên do anh bày ra cái đống hỗn tạp ngoài kia ấy? "

" Ừm..... Thì do anh strees thôi, bị lẩn quẩn đủ thứ chuyện nên muốn tìm gì đó giải tỏa. " anh nhúng vai đáp.

" Đùa...Chuyện gì mà đủ sức nặng làm cho anh bê tha như vậy chứ? " Duy rời khỏi ghế đi đến ngồi xuống bên cạnh anh mà hỏi tiếp.

Quang Anh không trả lời em, chỉ thấy anh cúi đầu nhìn xuống nền nhà vẻ như đang bối rối việc gì đó.

" Là do cãi nhau với người yêu ạ? " Em nhỏ lí nhí hỏi.

Anh lắc đầu phủ nhận, gần mười ngày nay Quang Anh và Đan Thanh dường như không nói chuyện với nhau. Nếu có thì cũng chỉ là cô ấy tìm đến, anh mệt mỏi với đống tiêu cực do Đan Thanh tạo ra.

Cô xuất hiện trước mắt anh chỉ để chất vấn, nghi ngờ, hỏi anh giống như hỏi cung vậy.

Những lần như vậy Quang Anh chỉ ậm ừ cho qua, anh không quá tỏ thái độ khiến cho Đan Thanh nổi giận đùng đùng mà đi mất.

Im lặng một hồi lâu cũng chẳng có ai nói gì, Hoàng Đức Duy cảm thấy ngột ngạt quá. Em không biết phải nói gì nữa, Quang Anh chẳng muốn kể thì em còn cố gắng hỏi để làm gì nữa a.

" Em tưởng anh đã bỏ thuốc lá. " Duy nhẹ giọng, em nói như chỉ để một mình em nghe được.

" Đã có lúc anh thật sự bỏ thuốc rồi ấy chứ. Chỉ là dạo gần đây có hơi nhiều áp lực nên anh tạm thời hút lại. " Quang Anh đáp.

Không gian lại chìm vào yên tĩnh, xung quanh chỉ còn tiếng phà gió của máy lạnh, tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường và âm thanh hít thở của hai con người ngồi đấy....

" Biết anh vẫn ổn là được rồi, thôi em về đây. "

Hoàng Đức Duy đứng dậy từ tốn nói, xong em liền cất bước rời đi..cố gắng thật nhanh giống như đang sợ điều gì đó vậy..

Em sợ phải đối mặt với Quang Anh.

Sợ em lại vụng về mà đem tình cảm của mình bày ra hết trước mặt anh.

Quang Anh không để em dễ dàng mà chạy trốn như vậy, anh nắm lấy cổ tay Duy kéo mạnh một cái khiến cho em nhỏ bị mất thăng bằng mà ngã thẳng vào lòng anh.

Mỉm cười nhẹ như đã được được mục đích, Quang Anh vòng tay ôm lấy em từ sau lưng, gương mặt anh vùi vào hỏm cổ em tham lam mà hít hà mùi hương quen thuộc này.

" Anh không ổn. " Quang Anh thủ thỉ vào tai em.

Đức Duy bị hành động của anh làm cho cả người đông cứng lại, em ngồi trong lòng anh bất động như một pho tượng. Lồng ngực Duy đập từng nhịp nhanh dần, nhanh dần.

Nội tâm em gào thét dữ dội, vừa muốn chạy trốn lại vừa không nỡ. Giọng nói của Quang Anh thật nhỏ, thật bất lực, em cảm nhận được sự mệt mỏi của anh rất rõ ràng. Cứ như vậy Duy ngồi im thin thít để cho anh ôm lấy..

Thời gian nhưng ngưng động, thật lâu, thật lâu sau đó em cảm nhận được hơi thở đều đặn của anh. Cả người tuy đã cứng đờ nhưng Duy vẫn nhẹ nhàng cố gắng chỉnh lại tư thế rồi đỡ anh nằm xuống giường, phủ lên người anh một tấm chăn mỏng.

Nhìn vào gương mặt đẹp đến mê người ấy khi đang ngủ, em khẽ tặc lưỡi tự mình cảm thán.

Sao lại đẹp như vậy, đẹp đến nỗi em cũng phải ganh tị mà.

Đức Duy lưu luyến không muốn rời đi, thật mong thời gian có thể dừng lại ngay lúc này để em có thể nhìn anh nhiều hơn một chút. Ở cạnh anh nhiều hơn một chút.

Chiếc điện thoại bên bàn khẽ rung lên từng hồi, Duy đưa mắt nhìn sang...là Đan Thanh gọi cho anh.

Em khẽ nhíu mày nhưng cũng không nghe máy, sợ rằng nghe giọng em sẽ khiến cô ấy hiểu lầm anh thì gay to mất.

Đặt nhẹ lên trán anh một nụ hôn, điều mà bấy lâu nay em luôn muốn làm nhưng không dám.

Duy đứng dậy rời đi...

.
.
.


Quang Anh tỉnh dậy với một trạng thái tinh thần vô cùng tốt, thật lâu rồi anh chưa có một giấc ngủ nào trọn vẹn đến như vậy.

Nhưng cũng vô cùng hối tiếc, hôm qua anh có rất nhiều điều muốn nói với Đức Duy. Lời còn chưa kịp nói thì sự bình yên vỗ về từ những lần ôm em đã khiến cho anh rơi vào giấc ngủ.

Khẽ cười tự chán nản đối với bản thân, Quang Anh với tay lấy chiếc điện thoại đã bị lãng quên ở một góc mở lên xem.

Vài cuộc gọi nhỡ từ Đan Thanh và một tá tin nhắn của cô ấy.

Đan Thanh có thể gọi và nhắn tin rất nhiều nhưng tuyệt nhiên sẽ không đặt chân đến đây tìm anh, vì sao ư?..... tất nhiên là điều mà cả hai đã thỏa thuận trước khi xác định mối quan hệ yêu đương.

Anh có thể chiều theo mọi yêu cầu của cô, duy nhất một điều là cấm hẳn cô bén mảng đến nhà của Quang Anh với bất kì lí do gì.

Rót một cốc nước uống sạch một hơi, Quang Anh nghĩ có lẽ chuyện này cũng nên kết thúc rồi.

Vừa chuẩn bị gọi cho Đan Thanh thì một cuộc gọi khác đã đến nhanh hơn.


Là chị Duyên...

" Em nghe đây ạ! "

" Em có ở nhà không? Coolkid nó gọi em không được nên gọi chị muốn cháy máy đây. "

" Em ở nhà ạ! Để em gọi lại cho nó, chắc là em ngủ say quá không biết."

" Ừa mà hôm qua Cap có gặp được em không? Chị lu bu quá nên không có gọi hỏi Cap được. "

" Dạ rồi chị. "

" Ừm vậy gọi lại cho Coolkid đi, chị tắt nhá. Bai... "

Kết thúc cuộc gọi với chị Duyên, anh mò vào tin nhắn thấy quá trời nhiều cuộc gọi của Coolkid mà lúc nãy lo chú ý đến Đan Thanh nên bỏ qua mất.

Lần gần nhất Coolkid nhắn là đang đến nhà anh, có chuyện kinh thiên động địa muốn cho anh xem.

Quang Anh bật cười rồi cũng nhanh chóng soạn tin nhắn trả lời cho cậu biết anh đang ở nhà, cứ sang đi, anh chờ.

Chốc lát sau tiếng chuông cửa đã vang lên in ỏi, vừa đi ra mở cửa Quang Anh vừa chửi thầm trong miệng. Rõ ràng thằng này biết pass nhà anh nhưng cứ quên suốt nên mỗi lần đến đều hành hạ cái chuông cửa tội nghiệp.

" Hey ngài, tin nóng, tin nóng. Vừa có được là em tìm ngài liền luôn. "

Coolkid cười hề hề bỏ dép phi thẳng vào trong sofa, trên tay còn ôm khư khư cái laptop mới toanh.

" Việc gì nói nhanh, hôm nay anh còn nhiều chuyện cần giải quyết nữa. "

" Chuyện của bạn gái ngài. "

Coolkid ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt cậu ánh lên tia phức tạp khó nói. Cậu biết giữa Quang Anh và Đức Duy cần được gỡ rối, thuyền này Coolkid đẩy mỏi cả tay chẳng lẽ cứ để như vậy mà chìm sao? Cậu không cam tâm a....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro