Chương 23
Nguyễn Quang Anh ngồi một góc trong phòng làm nhạc của Hoàng Đức Duy, đôi mắt cứ dán vào gương mặt đang chăm chú phiêu theo từng giai điệu của em.
Lúc anh đến thì bọn người Pháp Kiều, Negav và Đăng Dương vừa ra về. Hẳn là bọn họ đến từ rất sớm chơi cùng em, Quang Anh cảm nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm của nhóm người đó dành cho mình mặc dù anh đã làm gì đâu cơ chứ?...
Đức Duy phải lờ đi Quang Anh để tập trung cho âm nhạc nhưng anh cứ nhìn suốt từ nãy đến giờ làm cho em cảm thấy không được thoải mái, rõ ràng anh nói sang đây làm nhạc mà từ lúc vào đến giờ có thấy anh động vào gì đâu.
“ Sao anh cứ nhìn em mãi thế? Đùa.... Người ta làm nhạc mà ông cứ nhìn kiểu đấy ai mà tập trung cho được hả? ”
“ Ơ thì em làm đi, anh nhìn thôi chứ có làm ồn gì đâu. ”
“ Thề luôn í, thà là anh làm ồn còn đỡ phiền hơn á. ”
“ Eo ơi khó tính thế, xinh vậy mà chả cho người ta nhìn thì phí quá. ”
Hoàng Đức Duy đơ cái mặt ra nhìn anh trân trân, gì vậy không biết. Này có phải Quang Anh không vậy? Sao cứ có cảm giác là lạ mà quen quen vậy ta?
Lạ là cái bộ dạng nhìn em í, còn quen quen là cái giọng trêu người ấy là dáng vẻ của Quang Anh hồi xưa, hồi mà cả hai vừa gặp lại sau ngần ấy năm rồi anh cứ lẽo đẽo theo trêu em như vậy suốt ngày.
Lồng ngực Hoàng Đức Duy lại lỡ một nhịp.
Em thoáng chút bối rối quay mặt đi không dám nhìn vào Quang Anh nữa, mặc kệ anh cứ huyên thuyên cái gì đó mà em chẳng nghe vào tai chữ nào.
Quang Anh cười nhẹ nhìn bộ dạng ngượng ngùng của Đức Duy, trong lòng ngàn vạn lời cảm thán cái vẻ đáng yêu chết người này.
Giữa không gian vu vươn của những giai điệu, Quang Anh bất chợt lên tiếng:
“ Bọn anh..chia tay rồi!! ”
Đức Duy khựng lại trong giây lát, em nghi hoặc đưa mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của anh nhằm mục đích xác nhận độ đáng tin cậy của lời vừa nói kia.
“ Sao lại chia tay? Hai người vẫn đang rất tốt mà? ”
“ Vốn dĩ bắt đầu đã không phải thật sự yêu thích thì cũng không bền lâu được. ”
“ Anh nói chuyện mơ hồ quá, em chả hiểu gì cả. ”
Nguyễn Quang Anh kiên nhẫn ngồi kể lại hết đầu đuôi sự việc cho Hoàng Đức Duy nghe.
Em chăm chú lắng nghe nhưng đôi lúc sẽ mở tròn hai mắt ngạc nhiên nhìn anh, bộ dạng của một kẻ hóng chuyện đáng yêu vô cùng.
Kết thúc câu chuyện, Quang Anh cúi đầu nhìn xuống sàn nhà, thật sự anh đang cảm thấy vô cùng có lỗi với em khi đã để cho Đan Thanh lộng lành suốt bấy lâu nay.
Nhưng anh đâu nhìn thấy, Hoàng Đức Duy cong môi nhẹ nhõm mà cười, một nụ cười như trút bỏ tất cả ấm ức cùng khó chịu của em bấy lâu nay.
Tim em đập rộn ràng trở lại sau câu nói chưa bao giờ yêu Đan Thanh của Quang Anh.
Em đi đến vỗ nhẹ lên vai anh an ủi:
“ Không sao, mọi chuyện cũng đã qua rồi. Việc của Đan Thanh anh tính giải quyết ra sao? ”
Quang Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt chứa đầy sự áy náy nhìn em rồi anh thở hắt ra một hơi:
“ Chỉ cần cô ấy biết sai thì anh sẵn sàng bỏ qua không truy tố trách nhiệm hình sự nữa. Nhưng dường như Đan Thanh rất cố chấp. Có lẽ sau khi quay hình ngày mai anh sẽ giao lại cho Minh Su xử lý việc này. ”
Đức Duy muốn nói gì đó nhưng cũng thôi, em gật đầu cười nhẹ nhìn anh.
Dù sao cũng là người từng được công khai, Quang Anh không muốn dồn ép người kia vào đường cùng, hẳn là sự tử tế cuối cùng dành cho Đan Thanh sau thật nhiều rắc rối mà cô ấy đã tạo ra.
Đức Duy suy nghĩ đơn giản lắm, em luôn cho rằng cuộc sống này ngắn ngủi và chẳng có hạn mức nhất định. Cho nên cứ mỗi một ngày được mở mắt nhìn thấy ánh sáng Mặt Trời, em sẽ cố gắng và tử tế với tất cả mọi người kể cả khi họ ghét em.
Chúng ta chẳng thể lãng phí cuộc đời này vào những việc hơn thua, ganh ghét lần nhau làm gì. Vì thời gian làm những việc ấy ta có thể có một cú bật nhảy ngoài mong đợi.
Và Hoàng Đức Duy đã thành công sau cú bật ấy.
Em bước vào Showbiz, đứng trên sân khấu, thỏa sức mang giọng hát của mình đến với tất cả mọi người.
Điều mà từ nhỏ em đã luôn ao ước.
Ngày hôm đó Quang Anh dành cả ngày để nấu ăn cho em, anh cẩn thận chu đáo như cách anh làm trước đây.
Ngay cả Quang Anh cũng không biết anh làm những điều này là vì cảm thấy tội lỗi hay vì một lí do nào khác nhưng khi nhìn thấy nụ cười vui vẻ luôn treo trên môi của Đức Duy, anh lại chẳng còn lăn tăn chuyện gì khác.
Hóa ra thật sự là yêu...
“ Ủa Quang Anh ơi. Mai là ngày diễn nhóm đúng không ạ? ” Đức Duy gắp một miếng ba rọi, hỏi xong liền cho vào miệng mà nhai.
“ Đúng rồi á, trước Tết tập luyện xong hết rồi. Mai chỉ cần dợt lại là quay hình được luôn. ” Quang Anh với tay gắp thêm vào bát cho em hai miếng sườn xào rồi đáp.
Hoàng Đức Duy vừa nhồm nhoàm món ngon vừa gật gù, chợt em lóe lên một suy nghĩ gì đó không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
“ Mùa đặc biệt chắc anh Trấn Thành làm quán quân hả anh? ”
“ Bầu chọn bài hát nhóm được yêu thích nhất thôi chứ mùa này làm gì có quán quân. Mùa đặc biệt nhằm tri ân người hâm mộ thôi à!! ” Quang Anh cười khổ với cái suy nghĩ của em, anh cẩn thận giải thích.
Đức Duy bĩu môi nhìn anh, em cũng tiện tay gắp hai miếng cải salad to vào bát cho anh, xong còn tinh nghịch nháy mắt cười đến vui vẻ.
Em thật sự mong muốn khoảnh khắc này có thể dừng lại lâu hơn một chút, Đức Duy sợ ngày mai hoặc là ngày kia, Quang Anh sẽ chẳng còn được như bây giờ, bên cạnh em, chăm sóc em và cười đùa cùng em.
Tình cảm xuất phát từ một phía sẽ mang rất nhiều rủi ro, nhưng không hiểu sao mà Hoàng Đức Duy vẫn cứ lao đầu vào mặc kệ những tổn thương từ tâm hồn cho đến thể xác.
Đôi lúc em còn phải tự giễu cợt chính bản thân của mình, con người gì mà cố chấp đến mức hết thuốc chữa.
Sau khi ăn uống xong xuôi, Quang Anh tranh phần rửa bát đuổi em ra sofa ngồi xem tivi.
Đức Duy ngoan ngoãn bật tivi lên nhắm mắt mở một kênh rồi em lại chăm chú vào chiếc điện thoại nhắn tin tán gẫu với hai vị phụ huynh trẻ.
Chốc lát chân mày em sẽ nhíu lại, rồi giãn ra, xong lại bật cười.
Quang Anh vừa rửa bát vừa len lén nhìn em, anh bị mấy cái biểu cảm ấy làm cho bật cười thành tiếng. Mặc dù không biết em đang nhắn tin với ai nhưng Quang Anh lại cảm thấy Hoàng Đức Duy là cái thứ đáng yêu nhất trên đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro