Chương 24
Ngày ghi hình cho tập chung kết màn biểu diễn nhóm đã đến.
Sáng nay Đức Duy đi cùng với Quang Anh đến trường quay, cả hai lại trở về cái bộ dạng trước đây, dính lấy nhau mà cười đùa.
Các anh phải ngơ ngác trước hai bạn nhỏ này, tính cách sao mà lật qua lật lại còn nhanh hơn bánh trán.
Đăng Dương ngồi một bên cùng Song Luân, đôi mắt anh vẫn luôn dõi theo Đức Duy, thu trọn từng khoảnh khắc cười đến xán lạn của em.
Song Luân vỗ nhẹ lên vai Dương như an ủi, Dương cười nhẹ lắc đầu ý bảo với gã là mình không sao cả.
Tình yêu của Đăng Dương dành cho Đức Duy không phải loại chiếm hữu, ích kỉ mà là âm thầm và bao dung. Chỉ cần em hạnh phúc thì dù ở bên ai anh cũng đều vui vẻ mà chấp nhận và ủng hộ em vô điều kiện.
Buổi quay hôm nay khá là chỉnh chu và cẩn thận về mọi mặt, mọi chi tiết đều cặn kẽ cho nên thời gian kéo dài đến nửa đêm vẫn chưa xong.
Hoàng Đức Duy ngồi bên sảnh chờ mà uể oải nằm dài ra ghế lim dim đôi mắt, mặt cho bên cạnh Pháp Kiều và Thành An vẫn còn rất dư năng lượng mà huyên thuyên không ngừng nghỉ.
“ Mọi người ăn chút gì nhe! ” Quang Anh đi vào tay xách theo một bịch đồ ăn to tướng.
Ban nãy anh thấy mọi người thiếu sức sống quá nên âm thầm nhờ chị Duyên mua giúp mớ đồ ăn, căn phòng không kín nhưng mùi đồ ăn thơm phức cứ quẩn quanh khiến ai cũng tò mò đi đến nhâm nhi một lát.
Quang Anh đi đến chỗ Đức Duy đang nằm, anh xoa đầu em một cái nhẹ nhàng nhất có thể, không để hỏng tóc của Duy.
“ Dậy ăn chút gì đi bé. Anh có mua mì trộn hải sản cho em kìa. ” Giọng anh nhẹ nhàng mà từ tốn.
Hoàng Đức Duy đang chuẩn bị rơi vào giấc ngủ nghe tới đồ ăn là bật dậy nhanh như gắn lò xò..
Xui thay lúc đó Quang Anh đang cúi người đối diện với mặt em, Đức Duy mắt nhắm mắt mở bật ngồi dậy lập tức đụng cái "bụp" vào trán anh.
Cả hai ôm trán nhăn nhó muốn khóc mà nhìn nhau.
“ Trời ạ... Hai đứa này đụng đầu cho tỉnh táo hả em? ” Anh Tú Atus cười cười lắc đầu trêu chọc.
“ Lạ he, cổ vũ nhau bằng cách bạo lực vậy? ” Song Luân cười hề hề bồi thêm.
Hoàng Đức Duy mếu máo xoa trán, đôi mắt long lanh như sắp khóc mà nhìn các anh.
“ Cụ với anh Tú Tus chả quan tâm em, em đau muốn chết mà còn trêu được!! ”
“ Eo ôi anh quên mất, sao rồi Cap. Bé có sao hong dạ? ” Song Luân vội đổi sắc mặt lết đến giả vờ quan tâm em.
Anh Tú Atus đứng nhìn mà bĩu môi lắc đầu cạn lời với ông già và đứa nhỏ trước mặt. Biết Đức Duy hay dỗi nhưng các anh rất thích trêu em nhỏ, mỗi lần như vậy sẽ dành phần thời gian còn lại để dỗ dành Đức Duy a.
Biết sao được, ai kêu em nhỏ nhất hội, lại còn đáng yêu như vậy chứ.
Quang Anh bị đau nhưng nhanh hết, trên trán vẫn còn một vết đỏ rõ to.
Anh cười hề hề như chưa từng có cái đụng đầu nào mà đi đến xoa xoa trán cho Đức Duy, em nhỏ cũng hợp tác mà hưởng thụ lắm.
Các anh lại được dịp mà trêu chọc.
Tầm 1giờ sáng sắp đến phần của nhóm Hoàng Đức Duy, em mở điện thoại lên xem xem một lúc, trên màn hình xuất hiện một dòng tin nhắn xa lạ.
Chốc sau Đức Duy lẳng lặng nhét điện thoại vào túi rồi đi ra phía sau hậu trường mà không có ai hay biết.
Hậu trường của chương trình là nơi chứa những vật dụng đạo cụ, những món đồ dùng để deco sân khấu, set up cảnh trí đủ loại, tất nhiên bao gồm những vật dụng nguy hiểm như một đống thanh sắt to tướng được dựng tựa vào góc tường.
Nơi này đa phần chỉ có người của ekip lui đến, nghệ sĩ sẽ chẳng ai lui đến, nhưng Hoàng Đức Duy hôm nay lại đến.
Ánh đèn mập mờ của nơi này khiến em phải rùng mình ớn lạnh. Đảo mắt quan sát xung quanh, Đức Duy nhận ra bóng lưng người con gái đang đứng ở góc khuất đằng kia, nhấc chân bước đến bên cạnh em không hề lên tiếng trước.
“ Đến rồi sao...Hoàng Đức Duy? ”
Người kia quay lại, gương mặt có phần tiều tụy nhưng vẫn là Đan Thanh mà em quen biết, cô bạn gái "cũ" của Nguyễn Quang Anh.
Hoàng Đức Duy nheo mắt đứng đối diện với cô ta, đôi mắt em âm thầm đánh giá, chợt Duy cười thành tiếng, một điệu cười không quá lớn nhưng tỏ rõ thái độ cợt nhả trong đấy.
“ Mới bao lâu không gặp, sao chị thảm vậy Đan Thanh? ”
“ Lí do không phải mày biết rõ à? Hẳn là Quang Anh đã kể hết với mày rồi, hôm qua còn thấy đến nhà mày cơ mà. ” Đan Thanh liếc Đức Duy một cái, khinh khỉnh nói.
“ Chị theo dõi anh ấy hay sao mà biết vậy? Hay là đánh hơi được? Thính vậy á? ” Đức Duy mở to mắt, giả vờ bộ dạng bất ngờ nói.
Đan Thanh siết nắm tay chặt hơn, đôi mắt lóe lên vài tia căm ghét nhìn thẳng vào mắt Đức Duy.
“ Công an tìm tao cả ngày hôm qua, mẹ nó ông già ngu kia vậy mà khai hết. Tao tưởng Nguyễn Quang Anh sẽ tử tế đến phút cuối, không ngờ anh ta lại tồi như vậy. ” Đan Thanh gằng giọng.
“ Quang Anh đâu phải thánh nhân gì đâu mà sẵn sàng tha thứ cho chị. Sau khi gây ra biết bao nhiêu lỗi lầm vẫn mong anh ấy tha thứ á? Chị có bị thần kinh không vậy? Với lại công an tìm chị là vì người đàn ông kia tự khai thôi chứ anh ấy còn muốn cho chị một đường lui nữa kìa. Đừng nghỉ ai cũng ích kỷ như mình Đan Thanh. ”
Hoàng Đức Duy khó chịu xả một tràn vào mặt Đan Thanh, rõ ràng họa của chị ta tự rước, giờ còn quay ngược lại trách móc Quang Anh. Cô ta có bị khùng thì đi khám chứ ở đây cắn người lung tung ai mà rảnh trông chừng.
Em xoay lưng chuẩn bị rời đi.
“ Mạnh miệng bảo vệ anh ta như vậy sao? Cậu đúng là mạng lớn, hôm đó nếu không có Quang Anh xuất hiện bất thình lình thì tụi kia đã xử được cậu rồi. Mẹ kiếp sao cậu cứ may mắn như vậy hả Hoàng Đức Duy? ” Đan Thanh nhếch môi, âm thanh trong giọng nói tăng dần theo cảm xúc của cô ta.
Hoàng Đức Duy khựng lại, em khó tin đưa mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đang hừng hực lửa giận của Đan Thanh nhằm xác nhận. Cô ta nói nhưng ánh mắt không hề xao động, giống như chuyện đó là điều tất nhiên sẽ xảy ra như kế hoạch của Đan Thanh, và việc em thoát được là một sai lầm lớn.
“ Tội của chị lại nặng hơn rồi đó Đan Thanh. Tôi không muốn dồn chị vào đường cùng đâu, đừng dùng cái ánh mắt đó nhìn tôi. Chị chưa bao giờ đúng, từ lúc bắt đầu mối quan hệ với Quang Anh thì chị đã sai lớn rồi Đan Thanh. ”
“ Tôi sao lại sai? Nếu không có cậu thì mọi chuyện đều sẽ đúng, Quang Anh mãi sẽ chỉ nhìn thấy tôi, ở bên tôi. Cái sai lớn nhất của con này là không mạnh tay giết cậu ngay từ đầu đó. ”
Đan Thanh càng nói càng biểu hiện trạng thái tinh thần bất ổn của cô ta, Đức Duy biết điều đó, em e ngại luôn quan sát từng cử chỉ và hành động của người kia, lỡ như có phát điên mà lao đến thì em còn tránh kịp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro