Chương 25

Đan Thanh nhếch môi, từng bước tiến đến gần Đức Duy, đáy mắt cô ta lóe lên tia âm trầm độc ác.

“ Có lẽ chỉ khi mày biến mất, anh ấy mới chịu nhìn về phía tao. ”

Đức Duy lùi lại, em vừa nhìn thấy vật gì đó lóe sáng trong tay áo của cô ta, linh tính mách bảo Duy phải chạy, phải tránh Đan Thanh ra càng xa càng tốt.

Nhưng Hoàng Đức Duy làm sao nhanh bằng kẻ đang phát điên kia.

Cô ta lao đến như một con mèo vươn móng vuốt sắt lạnh về phía em, tay Đan Thanh cầm một con dao bóng loáng giơ lên hướng Duy mà đâm xuống.

Đang lúc nguy hiểm thì Hoàng Đức Duy lại xui xẻo bị vấp ngã, đúng lúc đó ánh sáng từ con dao lướt ngang gương mặt lạnh lẽo của Đan Thanh khiến em hơi hoảng loạn.

Tuy vậy Đức Duy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, em nhanh tay nắm lấy cổ tay Đan Thanh khống chế lại con dao đang dần hạ xuống kia.

Cô ta cũng chẳng chịu thua,là một cô gái nhưng không hiểu sao sức mạnh lại chẳng đơn giản như vẻ bề ngoài trông vô hại kia, Đan Thanh giằng tay ra khỏi sự khống chế của Đức Duy mà tiếp tục đâm dao đến.

Hai người giằng co qua lại dưới nền đất lạnh lẽo, trong khi giằng con dao qua lại Đức Duy cảm giác mấy lần mát lạnh sượt qua da, em biết mình bị thương rồi.

Đan Thanh như một kẻ điên mà ra sức áp lưỡi dao lên người em, chỉ cần làm Đức Duy bị thương thì chỗ nào cũng được, cho nên cô ta cứ dùng sức mà ghì dao xuống mặc kệ là ở đâu. Lúc ấy cũng có vài lần tự ghì lên bản thân mình, trên người ít nhiều gì cũng có vài vết thương đang rỉ máu.

Mãi một lúc sau Đức Duy mới cướp được con dao từ tay Đan Thanh, em quăng mạnh dao ra một nơi thật xa.

“ Mẹ nó...cô điên thật rồi”   Đức Duy thở hắt, gằn giọng nhìn cô ta.

Đan Thanh nhếch môi khinh khỉnh, đầu tóc rối tung cả lên, nhìn vào chẳng khác nào kẻ bị bệnh tâm thần.

“ Chỉ cần mày biến mất, điên hay tỉnh gì cũng được. ”

Cô ta lại đứng lên, ánh mắt nhìn thẳng vào nơi Đức Duy đang ngồi, cái nhìn sắt lạnh khiến kẻ khác phải rợn người.

Hoàng Đức Duy thầm chửi thề trong lòng, hôm nay sao mà xui như vậy, vừa mệt vừa buồn ngủ lại gặp phải một kẻ điên.

Đan Thanh lại lao đến, cô ta không có vũ khí nữa nên dùng móng tay mà ra sức cào cấu Hoàng Đức Duy, tuy sức lực đã giảm bớt nhưng nhanh nhẹn hơn, Duy phải né tránh, cô ta cứ nhắm vào mặt em mà cào cấu.

"Rầm"

Hoàng Đức Duy đẩy mạnh Đan Thanh ngã văng ra một góc tường, cô ta loạng choạng đứng dậy, cú ngã vừa rồi đối với thân thể của cô ta nhất định sẽ để lại những cơn đau không hề nhỏ.

Nhưng Đan Thanh vẫn đứng dậy, ánh mắt càng thêm phần độc ác mà nhìn em.

Cú ngã khi nãy khiến cho bước chân của Đan Thanh không còn vững vàng nữa, cô ta loạng choạng ngã vào đống thanh sắt đang tựa vào tường phía bên cạnh. 

Lúc Đan Thanh đi ra khỏi đó vài bước thì phía sau lưng, đống sắt ngã nhàu về phía cô ta, tất cả đồng loạt hướng về một phía.


Hoàng Đức Duy sợ hãi, không kịp suy nghĩ em vội vàng chạy đến kéo mạnh Đan Thanh ra ngoài, lực kéo làm em văng ngược lại vào thế chỗ của cô ta, cứ như vậy Đức Duy bị mớ lạnh lẽo kia đập vào người đau điếng.

Từng thanh sắt rơi xuống sàn nhà là một âm thanh chát chúa vang lên, thứ âm thanh làm cho người khác vô cùng khó chịu.

Khi mọi thứ im ắng trở lại, Đan Thanh hốt hoảng mở to đôi mắt nhìn về hướng Hoàng Đức Duy.

Em nằm đó lặng thinh, xung quanh là những thanh sắt đủ kích cỡ rơi vãi, trên lưng còn có vài thanh đang đè chặt.

Đan Thanh run rẩy, đôi mắt cô ta không còn vẻ điên dại như khi nãy, lúc này chỉ đang rưng rưng ửng hồng vì nước mắt sắp trào ra ngoài.

Lực kéo ban nãy của Hoàng Đức Duy giống như đã kéo Đan Thanh từ địa ngục trở lại, kéo về phần lương tâm còn sót lại được chôn vùi của cô ta.

Lúc này đây, Đan Thanh chẳng còn chút gì ngoài sự sợ hãi, người trước mặt vẫn im lìm nằm đó, không nhìn thấy máu, nhưng chắc chắn không bình an.

Cô ta bò tới, cố gắng đẩy những thanh sắt đang đè lên người em xuống, đôi tay run rẩy lay người Đức Duy.

Mãi một lúc sau Đan Thanh mới thấy Đức Duy cựa người, gương mặt em nhăn nhó, đôi mày chau lại, cử động khó khăn.

Cô ta đảo mắt chăm chú quan sát Duy, tìm kiếm vết thương nhưng không nhìn thấy, chỉ có vài vết sướt do con dao khi nãy đang rỉ máu thôi.

Đống sắt đó rơi vào người Hoàng Đức Duy nhưng không đủ cao để chạm vào đầu em, may mắn thật sự.

Đan Thanh đỡ Duy ngồi tựa lưng vào tường, nước mắt cô ta rơi lã chã, bàn tay run rẩy phủi bụi trên áo em.

“ Sao cậu ngu vậy, để cho tôi chết đi cho xong chuyện. ”

Đức Duy cười nhẹ   “ Ai mà như chị cũng nghĩ đến cái chết, chắc ở dưới chật chỗ lâu rồi. ”

“ Nhưng mà cũng không cần liều như vậy, tôi không muốn mắc nợ cậu. ”


“ Thôi tôi cũng không cần chị trả nợ, Hoàng Đức Duy là con người tử tế, ngay cả khi chị chẳng tốt đẹp gì thì mạng chị vẫn là mạng của một con người. ”


“ Xin lỗi, thật sự xin lỗi. ” 

Đan Thanh cúi đầu, nước mắt vẫn rơi lã chã xuống sàn nhà lạnh ngắt, tay cô ta siết chặt vạt áo của Đức Duy, giọng nói run rẩy.

Không gian yên tĩnh trở lại, từ xa giọng của Quang Anh bất ngờ vang vọng, cảm giác như anh là vừa đi  vừa gọi em:

“ Cap ơi...em có ở đây không Cap?.....Cap ơi!!....”


Đức Duy giật mình vội vàng lay Đan Thanh cho cô ta tỉnh táo lại, mỗi một cử động đều khiến em cau mày vì đau, cả thân thể như rã rời, mọi chỗ đều đau nhứt.

“ Đan Thanh, chạy đi, đừng để người khác biết cô ở đây. Đi nhanh đi. ”

Đan Thanh bất ngờ khó hiểu nhìn Đức Duy, nhưng giọng của Quang Anh ngày một gần khiến cho cô ta chẳng còn thời gian để giải đáp nghi hoặc.

Đan Thanh vội vàng đứng dậy, bước chân loạng choạng mà chạy đi, trước khi khuất hẳn sau cánh cửa thoát hiểm, cô ta vẫn cố ngoáy đầu lại nhìn Hoàng Đức Duy một cái, không biết là đang nghỉ gì nhưng ánh mắt ấy chẳng còn vương lại chút thù hằn gì cả.

Sau khi Đan Thanh rời đi, Hoàng Đức Duy cố gắng hít một hơi thật sâu lấy lại nét mặt bình thường nhất có thể, em vịn vào bờ tường chậm rãi đứng dậy.

Mỗi một cử động đều khiến Đức Duy đau đến nhăn mày, em cắn răng cố gắng không phát ra âm thanh rên rỉ vì những cơn đau nhứt.

Dù có cố gắng đến mấy thì cái kiểu bước đi của Duy vẫn trông rất khó khăn, chập chững mà bước từng bước khó nhọc.

Quang Anh ngó nghiêng ngó dọc tìm kiếm Đức Duy, lúc vừa đến cửa thì anh đã thấy Duy cà nhắc đi vào, anh chau mày quan sát em một lượt.

Quần áo em không hiểu như thế nào lại bị dính kha khá bụi bẩn, cánh tay trầy nhiều chỗ đang rướm máu và đôi chân đi có vẻ hơi khó khăn.

Quang Anh đi đến bên cạnh đỡ lấy em, đôi mày nhíu chặt, vẻ mặt vừa xót lại vừa lo   “ Sao em lại ra đây? Em bị làm sao vậy? ”


“ Em đi ra đây nghe điện thoại không cẩn thận nên ngã ấy mà, ngã hơi nặng nên bị trầy tùm lum hết. ”   Đức Duy cười nhẹ trấn an anh. 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro