Chương 26
Mình đang cố gắng hoàn 2 fic này để cho ra fic mới thể loại linh dị với một mớ idea và cần tìm fic thể loại đó để đọc luôn ạ!! Bồ nào biết thì giới thiệu cho mình với nhó!! ^_^
...
Hoàng Đức Duy thay sang một bộ trang phục sơ cua mà ekip đã chuẩn bị từ trước, lần này em mượn luôn cái áo khoác đính đá trông khá hip hop của Quang Anh khoác vào.
Bằng không với cái áo thun cộc tay thì lúc ra sân khấu sẽ có một Captain Boy với hai cánh tay đầy vết thương, lúc đấy giải thích với khán giả và tất cả mọi người sẽ rất đau đầu a.
Nguyễn Quang Anh xót em cứ đi kè kè theo bên cạnh, khi nãy anh đòi đưa Duy đi sơ cứu vết thương nhưng em chẳng chịu, đòi diễn xong rồi sẽ đi với anh. Quang Anh đành xin ekip một vài miếng băng cá nhân dán lại vết thương để không bị áo cạ vào gây đau thêm.
Đức Duy cười khổ nhìn anh, em cũng chẳng hiểu dạo này Quang Anh sao mà lạ lắm, dính người hơn trước gấp mấy lần luôn ấy.
Cụ thể là dính lấy Hoàng Đức Duy a.
Thời gian quay một tiết mục cũng khá là lâu, để có được một tiết mục lên hình chỉnh chu nhất thì mọi người phải chăm chú vào nhiều chi tiết, thành ra chỉ cần lệch một chút là cắt ngay quay lại.
Nhóm em đảm nhận một bài hát nhẹ nhàng thể loại khá suy nên không có vũ đạo căng đét như các anh diễn trước, nhưng lại có phần nhảy đương đại ở đoạn gần cuối.
Đức Duy thầm cảm ơn số phận, may cho hôm nay là bài này chứ mà bài đơn của em chắc Duy giả vờ xỉu thôi, em không cam nỗi.
Dân hip hop như Hoàng Đức Duy thì bài diễn đơn làm sao mà nhẹ nhàng cho được, nó phải sôi động, phải quẫy tung nốc, phải cà dựt cà dựt cơ.
Cứ như vậy một màn trình diễn quay đi quay lại hơn chục lần vì Hoàng Đức Duy quên bài, vì Quang Anh cứ chăm chăm nhìn em nên nhảy tầm bậy tầm bạ, vì Thành An quên đoạn rap suy của ảnh và vì rất nhiều lí do khác.
Hoàng Đức Duy cảm thấy bản thân có thể trụ được đến khi kết set quay hôm nay, nhưng dường như em đánh giá bản thân khá cao thì phải, hiện tại cái thân thể này sắp rụng rời vì ê ẩm rồi a.
Mỗi lần đến đoạn nhảy là em cảm nhận được cơ thể như sắp rã rời ra thành từng món, vừa đau lại vừa khó chịu không diễn tả được thành lời.
Đỉnh điểm là ngay khi bắt đầu động tác nhảy, Đức Duy cảm giác một cơn choáng váng ập đến bất ngờ khiến cho em loạng choạng va vào Quang Anh đứng bên cạnh.
May mà anh nhanh tay đỡ được, bằng không chắc Đức Duy đã nằm một đống trên sân khấu, trước ánh mắt khó hiểu của những vị khán giả phía dưới.
“ CẮT....MỌI NGƯỜI NGHỈ NGƠI MỘT LÁT NHÉ. ”
Giọng nói oang oang của chị biên tập vang lên từ cái loa nhỏ, mọi người đồng loạt thở hắt ra một hơi đầy mệt mỏi.
Quang Anh đỡ em ngồi xuống một góc trên sân khấu, ánh mắt không giấu được sự lo lắng nhìn em:
“ Em có sao không Duy? Hay anh xin dời set quay lại nhé, sao mặt em tái nhợt vậy? ”
“ Em bị choáng một chút thôi ạ! Nghỉ ngơi lát là khỏi ngay, quay cho nhanh rồi về ngủ một giấc là ổn thôi anh. ” Đức Duy cười, tay em vỗ nhẹ lên mu bàn tay của anh trấn an.
Thành An đi đến dúi vào tay Duy chai nước suối nhỏ, nheo mắt nhìn em đầy lo lắng nhưng cũng không quên trêu chọc:
“ Mệt quá thì nghỉ nha em, đừng có cố quá, mày đừng để sau chương trình tụi anh phải vào viện chơi với mày nha! ”
Đức Duy bật cười liếc Thành An một cái.
Pháp Kiều, Song Luân cùng Tage sau đó cũng đi đến hỏi thăm em.
Mọi người biết Duy là một người hết lòng vì âm nhạc, em có thể thức trắng mấy ngày liền chỉ để hoàn thành một bài nhạc thật chỉnh chu.
Nhưng sức khỏe cũng quan trọng mà, các anh vẫn thường xuyên nhắc nhở em nghỉ ngơi đầy đủ, chỉ là không biết Duy bé có chịu nghe lời hay không thôi.
Song Luân vẫn còn nhớ cái hôm Đức Duy bị đau dạ dày ngất trong nhà vệ sinh, thề là lúc đó gã vừa xót lại vừa giận, muốn đánh cũng không được mà muốn mắng cũng chẳng dám nặng lời.
Kể từ hôm ấy gã bị sợ hãi, sợ nhìn thấy Duy lại đổ gục trước mắt mình. Giống như một người cha lo cho con của mình, có thể lắm chứ, với độ tuổi hiện tại thì gã dư sức đẻ được Hoàng Đức Duy a.
Bắt đầu quay, lần này vừa được nghỉ ngơi tiếp thêm năng lượng nên mọi người khá là hăng say, từ đầu đến cuối đều thuận lợi, có vẻ như lần này sẽ hoàn chỉnh mà kết thúc.
Hoàng Đức Duy cứ cảm giác là lạ, cơ thể đau nhứt thì không nói, tầm 15phút trước đến giờ, lâu lâu em lại cảm thấy choáng váng, lưng lại nhói lên từng cơn đau khó hình dung.
Mỗi lần như vậy tay em sẽ bấu chặt lại để ngăn biểu cảm trên gương mặt mình, bấu đến nỗi móng tay sắp ghim sâu vào da thịt, vết bầm đỏ đã sớm hằn lên trong lòng bàn tay.
Gần đến đoạn cuối của phần nhảy đương đại, Đức Duy cảm nhận được một cơn đau nhói truyền đến từ bụng mình, sau đó trong cổ họng tràn ra một chất lỏng có vị tanh khá nồng, em giật mình vội vàng nuốt thứ đó trở lại, cảm giác vô cùng khó chịu.
Duy biết cái gì đang trào ra từ cổ họng mình, em phải cố gắng đấu tranh với những cơn đau để hoàn thành xong phần diễn này, mọi người đã quá mệt mỏi, em không thể phá vỡ mọi nổ lực từ nãy đến giờ của cả nhóm.
Cuối cùng cũng kết thúc.
Phần quay hoàn thành thuận lợi.
Và.....Hoàng Đức Duy đã không thể đứng vững nữa.
Trong lúc giao lưu với khán giả, khi anh Thành trò chuyện, Đức Duy sớm đã tựa hẳn vào người Quang Anh.
Em không dám hé miệng, chỉ ám hiệu để Quang Anh trả lời thay mình.
Xong xuôi, mọi người cùng nhau đi ra hậu trường chuẩn bị kết set trở về nghỉ ngơi.
Quang Anh đỡ em đi đến bật thang, bất chợt, cả người Đức Duy đứng sững lại, anh cảm nhận được một trận run rẩy của em.
Sau đó Duy cúi người phun ra một ngụm máu đỏ tươi, em gục xuống, đôi mắt nhắm nghiền tựa vào lồng ngực Quang Anh.
Anh hốt hoảng ôm chặt lấy Đức Duy, không dám lay mạnh chỉ đều đặn gọi tên em, đáy mắt Quang Anh ánh lên sự sợ hãi, lồng ngực anh nhói lên từng cơn, giống như sợ sẽ mất đi một thứ gì đó, rất quan trọng đối với bản thân.
Mọi người kinh ngạc, hoảng hốt và lo lắng nhìn vào em nhỏ đang yếu ớt hô hấp từng nhịp khó khăn trước mắt.
Song Luân vội vàng chạy đi lấy xe, Quang Anh bế em nhanh chân bước theo, sau lưng là Thành An và Pháp Kiều đang rưng rưng nước mắt bối rối đi theo.
Tage tuy lo cho em nhưng cũng phải rẽ vào phòng chờ báo cho mọi người một tiếng.
Trên đường đến bệnh viện, Đức Duy không ngừng nôn ra máu, gương mặt em đanh lại, hai hàng chân mày nhíu chặt vào nhau.
Quang Anh xót xa nắm chặt lấy tay Duy, anh không ngừng gọi tên em,giống như đang muốn gọi về một Hoàng Đức Duy khỏe mạnh, tinh nghịch của thường ngày.
Bên cạnh, Thành An và Pháp Kiều luân phiên lau máu trên miệng cho em, bất cứ vật gì có thể lau, cả hai đều mang ra, đôi mắt hai người đã sớm giăng đầy nước mắt.
Song Luân tập trung lái xe, gã phóng vèo vèo trên con đường đêm vắng vẻ, nỗi lo sợ ấy cư nhiên lại trở về, hoàn cảnh lần này còn đáng sợ hơn, gã phải làm sao với đứa nhỏ này bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro