Chương 27

Nguyễn Quang Anh ngồi trước giường bệnh, đôi mắt không rời khỏi gương mặt nhợt nhạt của Hoàng Đức Duy, em nằm an tĩnh ở đấy, hơi thở đều đặn, máy móc đã được di chuyển đi từ lúc sáng sớm.

Đức Duy đã qua khỏi cơn nguy kịch, em được chuẩn đoán là do va đập mạnh gây tụ máu, sau đó là vì mệt mỏi và vận động nhiều nên gây xuất huyết ra bên ngoài như vậy.

Đêm qua khi đẩy Duy vào phòng cấp cứu, Quang Anh gần như ngã quỵ, bàn tay anh vẫn còn vương lại máu từ miệng em, anh ngồi một góc dưới sàn nhà lạnh lẽo, hai tay ôm lấy đầu, ánh mắt vô định, đôi tay lắm lúc lại run lên vì sợ.

Cả một hành lang dài giữa thời gian gần sáng, các anh trai gần như đứng kín, gương mặt ai cũng toát lên một vẻ lo lắng, sợ hãi.

Khi Tage chạy vào thông báo tình trạng của Đức Duy, các anh thoáng khựng lại, tim hẫng đi một nhịp.

Cả đoàn cũng rất lo lắng cho em, ekip đành tạm ngưng quay hình để mọi người đến xem Đức Duy, với tình hình hiện tại thì cho dù có quay cũng sẽ chẳng thu được kết quả như mong muốn.

Tầm 5 giờ sáng Hoàng Đức Duy được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, bác sĩ nói chuyện riêng với Quang Anh và Song Luân một lúc rồi mới chuyển em đến phòng bệnh, thiết bị máy móc vẫn ghim ở đấy mãi đến 6 giờ sáng mới thu về.

Lúc này tình trạng của em đã ổn định, các anh cũng ra về, tụ tập đông như vậy sẽ bị báo chí bịa đặt chuyện thì đau đầu lắm.

Từ lúc ấy đến giờ cũng đã 2 tiếng nữa trôi qua, Quang Anh vẫn ngồi ngơ ngẩn nhìn em không dám rời đi đâu cả, mặc cho cái bụng đang biểu tình dữ dội anh cũng kệ.

Đêm qua Quang Anh sợ, anh vô cùng sợ hãi khi nhìn thấy Đức Duy như vậy, anh sợ em sẽ rời đi, hoặc em sẽ không tỉnh lại nữa, rất nhiều lí do để Quang Anh phải lo sợ.

Bàn tay anh cẩn thận vén vài sợi tóc rơi xuống mặt em lên, nhẹ nhàng chạm vào ngũ quan trên mặt Đức Duy, em nằm ngoan ngoãn ở đấy, hơi thở đều đặn là đủ khiến anh an lòng.


"Cạch"

Tiếng mở cửa phòng vang lên trong không gian yên tĩnh.

Song Luân cùng Anh Tú bước vào, tay gã cầm một bịch đồ ăn còn đang tỏa hương thơm phức.

“ Rhyder ăn một ít đi em, nhỡ lát nữa Cap tỉnh dậy thì mày lại ngất ra đấy.”    Song Luân đặt bịch đồ ăn lên bàn, nhẹ giọng nói.

Quang anh muốn từ chối nhưng cổ họng anh khô khốc, bụng thì cứ réo rắt in ỏi, khẽ thở dài một hơi, cuối cùng cũng phải ăn tạm để còn có sức mà chăm em nữa.

Anh Tú bước đến bên giường cẩn thận quan sát nét mặt Đức Duy, so với đêm qua thì hôm nay em đã tươi hơn một chút, tui có hơi nhợt nhạt nhưng vẫn ánh lên một tí sắc hồng hào.

Đưa tay chỉnh lại cổ áo, kéo chăn lên ngay ngắn, Anh Tú nhìn sang Quang Anh đang khó khăn nuốt xuống từng muỗng cháo rồi khẽ lắc đầu.

Đôi lúc cả Song Luân và Anh Tú đều thầm cảm thán cái sự cố chấp cùng ngốc nghếch của Nguyễn Quang Anh.

Rõ ràng là yêu nhưng miệng luôn chối bỏ, rõ ràng là thương nhưng lại luôn tìm lí do thoái thác.

Mỗi một hành động mà Quang Anh dàng cho Đức Duy luôn là kiểu mà "anh em bình thường" sẽ không có được, mỗi một ánh mắt mà Quang Anh nhìn Đức Duy là dạng mà sẽ không dành cho ai đó không đặc biệt.

Người ngoài nhìn vào đều rõ tường tận nhưng người trong cuộc như Nguyễn Quang Anh lại cứ ngu ngốc mà chẳng hề nhận ra.

Có khi tới lúc nhận ra thì đối phương đã xanh cỏ từ lâu cũng không chừng.

Đôi uyên ương này sao mà đau lòng như vậy cơ chứ.

Cả ngày hôm đó, người đến rồi người đi nhưng em vẫn nằm an tĩnh mà thở đều, chưa hề có dấu hiệu tỉnh lại.

Lo lắng quá nên Quang Anh có hỏi bác sĩ, họ khám lại cho em nhưng kết quả vẫn rất bình thường, Đức Duy không còn gì nguy hiểm nữa, có thể là em đang ở trạng thái nghỉ ngơi cũng nên.


3 ngày trôi qua, Hoàng Đức Duy vẫn nằm đấy truyền dịch, suốt 3 ngày em chưa một lần mở mắt.

Bác sĩ luôn túc trực để đảm bảo rằng sức khỏe của Đức Duy vẫn đang hồi phục rất tốt, chỉ là do em bài xích việc tỉnh lại, Duy muốn nghỉ ngơi lâu hơn một chút.

Quang Anh vừa đi show về, đồ vẫn còn chưa thay ra, diễn xong là anh kéo theo chị Duyên sang bệnh viện luôn.

Thời gian anh vắng mặt, Pháp Kiều và Đăng Dương đảm nhận nhiệm vụ túc trực bên cạnh em, đơn giản chỉ để nhìn thấy Duy thở đều, đôi mày giãn ra, gương mặt hồng hào là được.

“ Rhyder, mẹ Cap hay tin chưa? ”   Pháp Kiều lên tiếng hỏi.

Quang Anh lắc đầu thở hắt ra, không ai dám cho mẹ Hà hay tin, hoặc là nếu có cho hay thì sẽ đợi Đức Duy tỉnh lại rồi mới báo. Hiện tại tình trạng của em vẫn ổn, chỉ là chưa tỉnh lại thôi.

“ Kiều đi ra ngoài ăn chút gì với anh đi, để Rhyder ở đây trông Cap được rồi. Từ hôm qua đến giờ em đã ăn được cái gì ra hồn đâu ”     Đăng Dương nhìn Kiều, ánh mắt thể hiện rõ sự lo lắng.

Pháp Kiều muốn từ chối nhưng nàng nhìn sang chỗ Quang Anh rồi lại nhìn em nhỏ đang nằm trên giường, ánh mắt phức tạp, đôi môi mấp máy không thành lời rồi cũng dời bước đi theo Đăng Dương.

Phòng bệnh lại yên tĩnh trở lại, Quang Anh rót một thau nước ấm, nhẹ nhàng, tỉ mỉ nhúng khăn vào lau mặt, lau tay cho Đức Duy.

“ Duy bé mau tỉnh lại nhé, mọi người nhớ giọng em rồi. ”

“ Bên Underdog gọi anh sắp cháy máy đến nơi rồi kìa. Mọi người ai cũng muốn đến đây nhưng sợ làm phiền em nghỉ ngơi , mà Duy nghỉ ngơi lâu quá. Dậy chơi với anh rồi ngủ tiếp được mà. ”

“ Quang Anh nhớ Duy quá, em dậy mắng anh xem nào. ”

“ Ekip của em sắp nghỉ việc hết rồi kìa, nghệ sĩ ngủ lâu quá, họ thất nghiệp chán nản quá rồi đấy. ”


Quang Anh vừa lau vừa huyên thuyên đủ thứ chuyện với em, không rõ là em có nghe được hay không nhưng anh vẫn muốn nói, chỉ mong Duy có thể đáp lại lời của mình dù chỉ một lần.

Chạng vạng tối Pháp Kiều, Đăng Dương, Song Luân và Anh Tú đến thay ca cho Quang Anh đi tắm rửa nghỉ ngơi một lát.

Họ sợ anh sẽ không trụ nổi cho đến khi Đức Duy tỉnh lại, vừa phải chạy show liên tục, xong là lao vào bệnh viện ngồi bên giường Duy 24/24, ăn uống cũng chỉ qua loa lấy lệ, cứ như vậy sớm muộn gì cũng ngủm.

Ai cũng nhìn ra Quang Anh hối hận rồi, anh đang cố gắng moi hết tim gan ra mà bù đắp cho quãng thời gian đã làm Hoàng Đức Duy tổn thương, nhưng mà nếu muốn bù đắp thì phải đợi em tỉnh dậy rồi hẳn hoi mà xin lỗi các kiểu.

Hiện tại chẳng lo được cho thân mình, đến lúc Đức Duy tỉnh lại chắc chắn là tới lượt Quang Anh nằm xuống a.


.
.

Tg: Cả nhà yêu ơi!! Tg mới cho ra mắt em fanfic "Tịch Dạ Văn"  .  Thể loại pháp sư, bí ẩn, linh dị. Trong thời gian chờ đợi chương mới mấy người đẹp qua đó tham khảo fic mới nhó!!! 💛

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro