Chương 6

Dương Domic lái xe đến, anh chào mọi người một lượt rồi đỡ Hoàng Đức Duy ra về. Lúc cả hai đã đi khuất, hội những người còn tỉnh táo trong bàn nhậu bắt đầu tụm lại xào xáo.

“ Ủa sao nhóc này thân với thằng Dương vậy ta? Bình thường đâu thấy nhắc đến? ”       Bray trong đầu là cả một dấu chấm hỏi to đùng nhìn mọi người.

“ Con thấy thằng kia đẹp trai cao ráo hơn Rhyder, con là con chấm nó cho Captain rồi đó. ”        24K Right cười hề hề nói, gương mặt có vẻ hơi gian xảo.


“ Chấm cái con khỉ. ”    Bray khinh 24K Right ra mặt.


Anh DT kéo Coolkid qua một bên bá vai hỏi nhỏ:

“ Ủa Rhyder đâu mà để người khác hớt tay trên vậy em? ”

“ Hình như là ảnh đi Show rồi anh ạ. Anh Dương Domic cũng thân với hai ảnh lắm. Anh đừng lo. ”     Coolkid trấn an DT.

Bình thường cậu đi chơi cùng Quang Anh và Đức Duy cũng hay gặp Dương Domic, họ chơi khá thân tại ích công khai nên mọi người đều không biết thôi.

.
.

Đỡ Đức Duy về tới căn hộ của cậu, Dương Domic hỏi mật khẩu để mở cửa mà Duy say bí tỉ có còn đủ tỉnh táo đâu mà nói cho anh biết. Lắc đầu cười khổ nhìn cậu đang ngồi bệt xuống hành lang, miệng thì cứ lẩm bẩm cái gì đó rất là vô tri.

Thật lâu rồi Dương không thấy cậu say tới như vậy, nghĩ ngợi một lát cuối cùng Dương quyết định mang cậu về nhà mình tạm vậy, chứ kiểu này có mà tới sáng cũng không hỏi được gì.

Dương sống một mình trong căn nhà khá rộng rãi nằm khuất trong con hẻm nhỏ, bình thường có Show hay gì đó thì ekip của anh sẽ ở lại cho tiện nên nhà cũng có phòng trống cho khách. Hôm nay Hoàng Đức Duy một mình chiếm cả phòng đó.

Đỡ cậu lên giường, anh cẩn thận tháo tất, cởi bớt áo khoác của cậu ra rồi dùng khăn ấm lau nhẹ gương mặt cho Duy thoải mái hơn một chút.

Nhìn đứa nhỏ nằm an tĩnh trên giường, Dương khẽ cười một nụ cười mà có lẽ hiếm hoi xuất hiện ở nơi anh.

Đúng vậy!!!

Dương thích Hoàng Đức Duy rất nhiều, có lẽ là thích giống như Duy thích Quang Anh vậy.

Nhưng Dương cũng giống với Đức Duy, anh chọn giữ lại đoạn tình cảm này trong lòng, anh muốn quan tâm và yêu thương cậu theo cách của mình.

Có trời mới biết ngày ghi hình gặp lại cậu anh đã vui đến nhường nào nhưng những lúc bắt gặp ánh mắt của Duy khi nhìn Quang Anh lại khiến cho anh đau lòng đến tê dại cả đầu óc.

.

Hoàng Đức Duy lờ mờ tỉnh dậy, đầu của cậu cứ lâng lâng như ở trên mây, cố gắng lấy lại tỉnh táo Duy đưa mắt nhìn khung cảnh lạ lẫm xung quanh.

Bước xuống giường đi ra bên ngoài xem thử, Duy nhìn thấy đồng hồ trên tường đã điểm 4h sáng. Căn phòng khách đầy những tấm hình của các anh trai Say Hi, tấm lớn nhất là hình anh Dương Domic. Duy cũng ngờ ngợ nhận ra mình đang ở đâu.

Chợt cậu nghe một tiếng "cạch" , Dương Domic với bộ đồ ngủ và cái đầu xù xì bước ra.

“ Ơ dậy rồi hả, anh định dậy sớm nấu cháo cho em mà em dậy còn sớm hơn cả anh. ”

Đức Duy cười gãi đầu ngại ngùng, hôm qua vừa buồn vừa sung nên nốc nhiều bia bọt quá đến nỗi không biết trời đất gì nữa. May là có anh Dương đón chứ không bố Bảo quăng cậu vào xó nào cũng không biết chắc.


“ Cảm ơn anh cho em ở nhờ ạ. Hôm qua vui quá em uống hơi bị lố. ”


“ Cũng trùng hợp là anh gọi tính rủ em đi xem phim, gặp anh DT nghe máy vậy là đến đón em luôn. ”    Dương nói xong thì cũng đi đánh răng rửa mặt, lúc ra anh đưa cho cậu một cái bàn chải mới và cái cốc nhỏ mới toanh.

Hoàng Đức Duy vệ sinh cá nhân xong xuôi thì cũng 5h sáng. Cậu ra ngoài bếp đã thấy anh Dương nấu xong nồi cháo thơm phức, cái tài nấu nướng này cậu đã nghe mấy anh trai kia khen nức nở nhưng mãi đến hôm nay mới được thưởng thức.

Với cái bụng chẳng có gì ngoài cồn của đêm qua thì Đức Duy vồ đồ ăn như chết đói đến nơi, Dương sợ cậu bị bỏng nên cứ múc sẵn ra bát rồi thổi, hết bát này anh lại đẩy bát kia đến cho cậu kịp vồ.

“ Công nhận anh Dương nấu ăn đỉnh thật sự luôn ấy, em ăn no căng cả bụng. ”       Hoàng Đức Duy thỏa mãn tựa vào ghế xoa xoa bụng mà cười như được mùa.

“ Ngon thì lần sau anh lại nấu cho ăn. Mà pass nhà em là gì vậy?  hỏi để lần sau có say anh còn biết đường mà mở cửa. ”     Dương nửa đùa nửa thật hỏi.


“ Không có lần sau đâu anh ạ. Em sợ cái cảm giác tỉnh lại sau cơn say quá rồi. ”      Duy xua tay lia lịa, lâu lâu một lần thôi chứ hoài chắc cậu lên núi luôn quá.

Bữa sáng hoàn thành lúc 6h, rảnh rỗi quá cậu quyết định làm nhạc cùng anh Dương luôn cho đỡ chán. Về nhà cũng làm nhạc có một mình thôi, ở đây có người hợp gu âm nhạc nên triển demo mới xem sao.

Hai anh em mãi mê đến trưa, lúc này Hoàng Đức Duy mới mơ hồ nhớ tới cái điện thoại đáng thương của mình, sợ Quang Anh gọi mà cậu không biết nên lật đật chạy khắp nhà tìm.

Dương Domic đi đến gần tivi rút sạc chiếc điện thoại đưa cho cậu rồi cười nói:

“ Lúc tối anh nhặt được nên đem sạc cho em luôn, sáng giờ làm nhạc say mê quá nên anh cũng quên mất. ”

Duy cười đầy cảm kích nhìn anh rồi vội vàng cầm điện thoại đi đến sofa ngồi xuống mở lên xem. Lại một lần nữa nỗi thất vọng bao trùm lấy cảm xúc của Hoàng Đức Duy, chẳng có một tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Quang Anh cả, chỉ có group Underdog réo tên cậu hỏi hang đủ thứ chuyện.

Nhìn thấy nét mặt từ háo hức đến hụt hẫng của Hoàng Đức Duy, Dương Domic cảm giác như bị ai bóp ngẹn trong lòng. Anh yêu cậu như vậy, làm sao nỡ nhìn thấy Duy thất vọng buồn bã.

Điều chỉnh lại nét mặt của mình, Dương đi đến vỗ vai cậu vờ như mình rất bình thường mà nói:

“ Đi xem phim với anh không? Phim này nghe nói vui lắm. ”

Hoàng Đức Duy có chút suy tư và rồi cậu cũng quyết định đi xem phim cùng anh, dù sao ở một mình cậu lại bị tiêu cực buồn bã mãi, thôi thì đi chơi cho bớt suy tư vậy.

.
.

Nguyễn Quang Anh mệt mỏi ngã lưng xuống giường khách sạn, nốt hôm nay nữa thôi anh lại có thời gian nghỉ ngơi rồi, phải cố gắng lên.

Vừa định chợp mắt anh chợt nhớ ra hình như lâu rồi mình chẳng nhắn tin với Duy, mở điện thoại lên Quang Anh nhìn thấy tin nhắn của Coolkid gửi từ tối hôm qua.


* Captain hôm nay nhậu với hội Underdog say bí tỉ luôn anh ạ!  May mà có anh Dương Domic đón về. Hình như em thấy Captain không được vui ấy anh. *

Quang Anh hơi khựng lại một nhịp, anh cũng không rõ cậu và anh Dương thân nhau như vậy từ bao giờ.
Tiện tay lướt Facebook một chút, anh nhìn thấy vài tấm ảnh Dương Domic vừa đăng cách đây 5phút.
Trong ảnh tuy không nhìn thấy rõ người đi cùng Dương xem phim là ai nhưng với cái mức độ thân thiết mà nói thì anh biết ngay người đó là Hoàng Đức Duy.

Chỉ có hình chụp bóng lưng hay cánh tay thôi nhưng Quang Anh rất rõ ràng người này là ai.

Trong lòng anh thầm than, mình thì đi show muốn khờ người còn ngoại lệ ở nhà đi nhậu, đi xem phim với người ta vui phải biết.
Xong hôm nay anh về thì xác định với anh nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro