Chương 8

Trời vẫn sáng như thường lệ, ngày hôm qua đã là chuyện của kí ức.

Hoàng Đức Duy tỉnh lại trên ghế sofa trong phòng làm nhạc.

Cậu không nhớ nỗi hôm qua mình vào đây lúc nào và ngủ ra sao nhưng khi tỉnh dậy trên người đã được phủ một tấm chăn mỏng.

Cậu mơ hồ nhìn lên tường, mới có 7h sáng thôi sao? Đáng lẽ cậu phải ngủ nhiều hơn mới đúng, hôm qua có thể là đến gần sáng Duy mới ngủ được cơ mà.

Làm vệ sinh cá nhân xong Duy đi ra ngoài, hình như hai người kia đi rồi. Ghế sofa đã được dọn dẹp sạch sẽ, trong phòng ga giường và áo gối đều được thay mới và dọn dẹp.

Đấy là thói quen của Quang Anh.

Mở điện thoại lên cậu nhìn thấy tin nhắn của anh.

* Anh có mua đồ ăn sáng để trong tủ lạnh. Khi nào dậy tự hâm nóng lại mà ăn. *

Cậu không trả lời tin nhắn ấy mà lặng lẽ vứt điện thoại xuống ghế đi vào phòng thay một bộ đồ chỉnh chu sau đó đi ra khỏi nhà.

Hôm nay Duy có hẹn với anh Song Luân và anh Tú Atus đến nhà anh Song Luân làm nhạc. Trên đường đi cậu ghé vào một quán ăn mua mấy phần đồ ăn sáng đến cho các anh luôn.

Chả hiểu làm sao vừa vào mua thì lại gặp chị Duyên trợ lí Quang Anh.

“ Ơ Cap hả em? Hôm qua Quang Anh đến nhà em ở nhờ hả? Lúc chị hay thì bọn nó đi mất rồi chị ngăn không kịp. Xin lỗi Cap vì làm phiền em nha. ”     Chị Duyên ríu rít.

“ Không sao chị ạ! Cũng đâu phải lần đầu đâu chị. ”      Duy cười như không mà đáp.


Chị Duyên biết cậu chẳng có vui vẻ gì, thằng em mất nết của chị cứ thích như vậy. Trước khi về chị đã dặn đi khách sạn đi mà Quang Anh chẳng chịu nghe, cứ vác xác đến nhà Đức Duy. Chị thương Duy như thương Quang Anh vậy nhưng chị không ngăn được em mình làm tổn thương cậu bé này thì biết sao bây giờ.

Lúc Hoàng Đức Duy đến nhà Song Luân thì đã thấy anh Tú tus ở đó, hai ông anh nhìn cậu bằng cặp mắt hình viên đạn, chẳng cần lên tiếng cũng đủ cho Duy sợ hãi.


“ Anh với cụ Sinh sắp ra mv luôn rồi em mới đến hả Cap? ”      Tú tus nhướng mày hỏi.


“ Eo ơi em chin nhỗi, em có mua đồ ăn sáng bù đắp cho hai anh đây ạ! ”      Duy giở giọng nũng nịu mà cười với hai anh.


Song Luân và Anh Tú nhìn nhau rồi lắc đầu cười khổ. Mỗi lần thằng nhóc này giở thói mè nheo đó là hai anh chẳng trách được câu nào cả, đứa nhỏ này biết mình đáng yêu cho nên sẽ được khoan hồng mà.

Ba anh em mãi mê làm nhạc đến tận 14h mới bị cơn đói làm cho tỉnh ngộ.

Song Luân đói rung tay vội vàng đặt đồ ăn giao đến hỏa tốc.

Tú Tus không nghe điện thoại của vợ nên giờ phải gọi lại năn nỉ ỉ ôi.

Đức Duy ngồi xem tivi nhưng chẳng được yên ổn, dạ dày cậu lại đau từng cơn vô cùng khó chịu, Duy cảm giác như một người bị say xe, lâng lâng lại buồn nôn chật vật nhưng chẳng dám than.

Mãi cho đến khi cơn đau dồn dập hơn nữa và cơn buồn nôn đạt tới đỉnh điểm, Hoàng Đức Duy vội vàng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo nhưng bữa sáng từ lâu đã bị tiêu hóa mất, bây giờ trong bụng còn gì mà nôn được.


Cậu ôm bụng ngồi bệch xuống nền nhà vệ sinh, đầu óc mơ hồ như người say chẳng đủ tỉnh táo nữa.

Đồ ăn được giao đến, hai anh đang sắp xếp ra bàn thì chợt nhớ từ nãy đến giờ không thấy cậu đâu cả.

Song Luân tìm quanh nhà nhưng chẳng thấy Duy đâu, anh chợt nhớ còn chưa tìm trong nhà vệ sinh. Cánh cửa khép hờ, Song Luân nghi hoặc đẩy cửa ra xem sao.

Trước mắt anh, Hoàng Đức Duy đã gục dưới nền gạch lạnh lẽo từ bao giờ, gương mặt cậu nhăn nhó, tay ôm bụng, có vẻ cậu đang rất đau đớn.

“ Tú ơi phụ anh, Cap nó bị cái gì nè. ”      Song Luân vội vàng nói to cho người bên ngoài nghe.

Tú Tus nghe giọng anh hốt hoảng như vậy cũng lo lắng mà vứt cả hộp đồ ăn chạy thẳng vào.

Hai anh dìu cậu ra ghế cho Duy nằm xuống, Song Luân nhanh chóng đi lấy xe rồi cùng Anh Tú mang Duy đi bệnh viện.
Ngồi trên xe Anh Tú để cậu nằm trên đùi mình, chốc lát anh lại cẩn thận lau đi mồ hôi trên trán Duy. Hai anh nhìn trạng thái của đứa em út bây giờ mà lo sốt vó.

Băng ca được đẩy ra, ánh đèn phòng cấp cứu bật sáng.

Một lúc lâu sau, vị bác sĩ có vẻ hơi đứng tuổi bước ra với gương mặt nhăn nhó.


“ Hai cậu là người nhà của bệnh nhân hay sao? ”    Hướng hai anh mà hỏi.

“ Dạ ”     Cả hai không hẹn mà vừa trả lời vừa gật đầu lia lịa.


Chăm sóc em kiểu gì mà để bỏ bữa dẫn đến loét dạ dày thế? May mà phát hiện kịp bằng không có khả năng di chứng sang xuất huyết dạ dày luôn đấy. Người trẻ các cậu cứ sống buông thả như vậy à? ”     


Sau khi hỏi hang bác sĩ một hồi, Song Luân mới bình tĩnh cảm ơn ông rối rít. Đức Duy được chuyển sang phòng bệnh đơn do Anh Tú đăng kí, hai anh theo suốt quá trình cấp cứu cho đến khi chuyển vào phòng bệnh mà chẳng rời cậu dù một chút.

Nhìn đứa nhóc mới sáng nay còn nũng nịu với mình giờ lại an tĩnh nằm trên giường bệnh, tay cậu vẫn còn đang truyền dịch liên tục khiến cho cả Song Luân và Anh Tú không khỏi xót xa.


Trong không gian yên tĩnh bất chợt điện thoại Song Luân vang lên hồi chuông báo cuộc gọi đến, anh vội vàng đi ra khỏi phòng tránh ảnh hưởng đến cậu đang nghỉ ngơi.

" Anh nghe Rhyder. "

" Cap có ở chỗ cụ không ạ? Em gọi mãi mà chẳng thấy bắt máy. ”

" Điện thoại Captain bỏ ở nhà anh rồi, bọn anh đang ở bệnh viện. "

" Cụ ốm ạ? Sao lại ở bệnh viện? "

" Cap nó bị đau dạ dày ngất trong nhà vệ sinh, anh với thằng Tú đưa vào cấp cứu luôn. Nhắc đến tay anh vẫn còn run đây này. ”  


" Cụ gửi hộ em cái địa chỉ, em đến ngay. "


Tắt điện thoại Song Luân nhanh tay soạn địa chỉ gửi cho Quang Anh. Anh biết trong những lúc như vầy thằng nhóc Hoàng Đức Duy rất cần sự chăm sóc của người bạn đặc biệt này.

Người ngoài cuộc như Song Luân còn nhìn thấy được tình cảm chân thành của Đức Duy dành cho Quang Anh mà chẳng hiểu sao cái người trong cuộc kia lại cứ ngớ ngẩn chẳng hiểu gì.

Song Luân thương em bé Hoàng Đức Duy lắm, anh xem cậu như con trai mình luôn ấy, trong mắt không chứa nỗi ai làm tổn thương đứa nhỏ mà mình hết mực cưng chiều này. Không phải vì cậu luôn bênh vực mỗi khi nhắc đến Quang Anh thì Song Luân đã đấm cho nhóc kia mấy đấm lâu rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro