Chương 9

Hoàng Đức Duy mơ hồ tỉnh lại, đôi mắt chớp chớp thích nghi với ánh đèn điện trên trần nhà một cách vụng về. Cậu không nhớ vừa xảy ra chuyện gì cả, kí ức của Duy dừng lại sau trận nôn trong nhà vệ sinh thôi.

Mùi thuốc sát trùng của bệnh viện xộc vào mũi, Hoàng Đức Duy khịt mũi khó chịu muốn đưa tay lên dụi một cái nhưng chợt phát hiện ra cánh tay cậu đang bị ghim kim truyền dịch.

À......

Hóa ra là đang ở trong bệnh viện..

Chả trách.....

“ Em dậy rồi à? Ăn tí cháo nhé.”

Giọng nói quen thuộc của Quang Anh vang lên bênh cạnh làm Duy có hơi giật mình.

“ Ủa anh đi đâu đây? Mà ai đưa em vào đây vậy ạ? ”      

“ Cụ với anh Tú đưa em vào chứ ai, chăm sóc bản thân kiểu gì để ra nông nỗi này vậy Duy? ”      Anh chau mày hỏi.

“ Kệ em, anh không ở cùng bạn gái à? Đến đây làm gì? Em tự lo được nhé. ”

Hoàng Đức Duy khó chịu giở giọng trách móc, anh là nguyên do chứ ai mà anh còn ở đây nói cái kiểu đó với cậu. Duy còn định nói móc thêm vài câu nhưng nhìn thấy gương mặt hơi gầy gò thiếu sức sống của anh làm cho cậu bị xót chẳng nói được câu nào nữa.

Quang Anh không trả lời, anh cặm cụi lấy cháo trong bình giữ nhiệt ra thổi thổi rồi múc một thìa đưa đến cho cậu. Duy bệnh nên anh không chấp cái tính ngang bướng này của cậu.

Nhìn đứa em ngày thường mình chăm sóc kĩ lưỡng như nào nhưng hôm nay lại nằm trên giường bệnh mà truyền dịch khiến cho anh cảm thấy vừa tự trách vừa xót em.

Đêm qua Quang Anh ngà ngà say, nghĩ đến việc Duy cùng Đăng Dương đi chơi anh lại cảm thấy khó chịu trong lòng vô cùng nên Quang Anh chọn cách tồi tệ nhất để trả thù cậu.
Cô gái hôm qua là một dạng bạn gái hờ của anh,  giống như kiểu ăn bánh trả tiền thôi nhưng thay vì mỗi lần cần sẽ tìm một người khác nhau thì cô ta sẽ chỉ phục vụ cho anh.

Cách mà Quang Anh chăm sóc Hoàng Đức Duy luôn khiến cho cậu không thể nào kiềm lòng được mà rung động trước anh, Duy muốn giận anh lắm chứ, muốn mắng anh lắm chứ, nhưng làm sao có thể khi mà cậu yêu anh bằng cả con tim. Yêu đến không còn lí trí để suy nghĩ thêm bất kì chuyện gì khác nữa.

Buổi chiều trời mát mẻ, anh mở cửa sổ để không khí lưu thông thoáng mát hơn một chút.

Ngày mai Duy có thể xuất viện về nhà tĩnh dưỡng rồi, Quang Anh gác lịch làm nhạc của mình sang một bên. Anh muốn những ngày này toàn tâm toàn ý chăm sóc Hoàng Đức Duy.

Chạng vạng tối, Pháp Kiều, Negav cùng Dương Domic đến mang theo hoa quả thăm cậu.

Kiều với Negav hỏi thăm mà như chửi sa sả vào mặt làm cho Hoàng Đức Duy cười như mếu. Cậu biết họ vì lo cho cậu nên mới tức giận như vậy, Duy hiểu nên Duy chẳng dám cãi một lời mặc cho hai người kia xôn xao.

Đăng Dương ngồi một bên nhìn mà chỉ biết lắc đầu cười khổ, anh xót Duy lắm nhưng cũng chẳng dám thể hiện quá mức ở đây.

Bên cạnh Duy hiện tại có Quang Anh là đủ rồi, anh không muốn khiến cậu cảm thấy áp lực hay khó xử.

Quang Anh bước đến đưa cho Đăng Dương một lon nước, chỉ một giây thoáng qua, trên gương mặt bình thản của Quang Anh khẽ lướt qua một tia tự mãn.

Nhanh như vậy nhưng làm sao qua được đôi mắt của Đăng Dương, anh không nói gì chỉ nhếch môi cười một nụ cười vừa chua chát vừa bất lực.

Dương ngồi đấy nhưng đôi mắt cứ chốc lát sẽ dán chặt lên gương mặt đang cười của Đức Duy, anh không nói thành lời nhưng mọi thứ đều được giải bài qua ánh mắt ấy.

Một chút yêu chiều, một chút si mê....

Nguyễn Quang Anh không hiểu mình đang muốn gì nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Đăng Dương nhìn Duy, anh lại cảm thấy khó chịu vô cùng.

Cảm giác giống như món đồ yêu thích của mình bị người khác để ý đến vậy....

Đôi mày Quang Anh nhíu chặt, anh cau có đứng dậy đi một mạch ra bên ngoài. Đến cả bản thân còn không biết mình muốn gì thì ai mà giải thích được cho anh cơ chứ?

.

.

Hoàng Đức Duy một thân nhẹ hẫng đi nhanh vào nhà, phía sau lưng Quang Anh ôm túi lớn túi nhỏ đi đứng khó khăn mà cậu chẳng thèm ngó ngàng đến.

Anh tự muốn đưa về chứ Duy đâu có nhờ, tự nguyện thì một mình làm hết đi cậu chẳng ngăn được.


“ Cái đồ vô tâm này, em có cần đi nhanh vậy không chứ? ”       Quang Anh hơi thở khó nhọc mà nói.


Đùa... Em đi nhanh về nằm nghỉ chứ đi như anh thì biết bao giờ về được tới nhà? ”     


“ Này, anh bỏ hết công việc để chăm sóc em đấy nhé cái đồ bướng bỉnh này. ”     

Chả cần, cái đồ xấu xa nhà anh. ”    Duy bĩu môi rồi nằm ì xuống sofa bật tivi lên xem.

Chả mấy khi được chăm sóc như vậy nên cứ tận hưởng trước đã.

Quang Anh lụi cụi dọn dẹp đồ đạc, chất đầy thức ăn vào tủ lạnh, đồ uống có ga được anh bỏ vào tủ khóa lại hết.

Xong xuôi anh lại chuyển sang công việc bếp núc, bóng dáng cái người bình thường chỉ cầm mic và đàn lại cầm dao cắt thịt, lặt rau rất chi là tâm huyết trong bếp làm cho Hoàng Đức Duy lại bị rung động a.

Lúc trước cậu cũng hay tự hỏi sao mà bản thân dễ rung động quá nhưng mãi về sau Hoàng Đức Duy mới nhận ra một điều.

Hóa ra không phải Duy yếu lòng mà là cậu chỉ rung động với mỗi Quang Anh mà thôi.

Bất kể anh làm gì, chỉ cần một hành động quan tâm nhỏ nhặt nhất cậu đều bị làm cho thổn thức con tim.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro