3 Sự Thay Đổi

Tất cả đều là Fake!
Tất cả đều là Fake!
Tất cả đều là Fake!
Không liên quân đến triều đại Lịch Sử Việt Nam! Chỉ lấy khung cảnh lúc đó chứ hoàn toàn không có ý xuyên tạc lịch sử. Dòng thời gian lấy đại 🙇🏻‍♀️

|
|
|

Vừa nới bước đến trước vạch cửa cung đã nghe được tiêng lo lắng của một người phụ nữ lớn tuổi, y đoán được một cách dễ dàng cũng khẽ thở dài rồi bước vào

" Người đi đâu sao giờ mới về ạ? "

" Ta đi dạo thôi nhũ mẫu đừng lo "

" Làm sao có thể không lo được ạ. Gần canh Tý rồi người mới trở về. Suýt nữa là nô tỳ phải đánh động cả kinh thành rồi "

" Ta biết là nhũ mẫu lo cho ta nhưng ta không sao. Nhũ mẫu đi nghỉ đi ạ "

" Haizz, ngài là một vị anh quân, không nên đi chơi la cà sẽ ảnh hưởng đến long thể đấy. Thần xin lui không phiền bệ hạ nghỉ ngơi ạ "

Đợi Nguyễn Linh Chi bước khỏi điện, y mới bĩu môi lầm bầm điều gì đó. Nhũ mẫu của y luôn lo lắng cho y từng chút một y vui đôi khi y không thích vì sự lo lắng thái quá của nhũ mẫu nhưng cũng không trách gì vì nếu y có chuyện thì nhũ mẫu của y cũng không ổn. Cởi bỏ lớp y phục dày cộp thay một bộ đồ ngủ thoải mái rồi vệ sinh cá nhân, y nhẹ nhàng bước lên giường suy nghĩ vu vơ ngủ thiếp đi

" Vui thật đấy... Để mai ta rủ cừu nhỏ đi chơi tiếp cũng được. Mai nên làm cái gì nhỉ? "

Còn về phía nó, khi mới bước vào thái y điện đã thấy thầy và cha mình đang chờ sẵn làm nó có chút giật mình với sợ hãi. Cha nó là một quan của triều đình nên khá khó tính trong việc dạy dỗ, việc Đức Duy muốn học y đã khiến ông điên lên và phạt nó một trận nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận cho nó theo học y vì sư phụ là Trần Như Tuyết đã đứng ra xin cho nó, nó là một đứa rất chăm chỉ học, không dám la cà vì chỉ cần lơ là có thể nó sẽ bị cha nó đánh, ấy vậy nay nó dám bỏ đi chơi quên giờ về đến mức làm sư phụ nó lo sợ mà đi báo cho phụ thân

" Con vừa đi đâu về? "

" D-dạ con đi chơi ạ "

Đôi mắt nhắm tịt lại không dám đối diện người trước mặt, mặt cúi gằm xuống, nó không có đủ gan nhìn thẳng vào người đó đâu

" Sư phụ nhờ con đi ra vườn con lại bỏ đi chơi để sư phụ của mình lo lắng. Ta dạy con như thế sao? "

" Con kh- áh! "

Chất giọng run rẩy cố gắng phát ra những âm thanh biện minh cho bản thân. Cái roi quất mạnh vào lưng, nó đau đớn mà la lên nước mắt không tự chủ mà rơi ra, Đức Duy cố gắng cắn răng chịu đựng những đòn roi rơi xuống, sư phụ của nó cố ngăn nhưng phụ thân nó mặc kệ vẫn đánh nó. Trần Như Tuyết đang cầm bình trà vừa pha nghe thấy tiếng la của Duy vội vã chạy lên xem không may vô tình để trà nóng làm phỏng tay nhưng bản thân nàng không để ý vội chạy lên xem tình hình. Vừa lên nàng thấy học trò mình đang khóc lóc van xin rất thảm

" Con chừa rồi ạ... huhu...cha đừng đánh nữa ạ. Con hứa không để... hức- người lo nữa đâu ạ... "

Nó không quan tâm điều gì nữa, cứ mặc sức nhận lỗi bản thân hòng thoát ra cơn đau từ những trận roi vụt, những vết lần roi mạnh đến mức có chỗ bật máu. Sư phụ Trần Như Tuyết thấy phụ thân nó nhẫn tâm ra tay hoảng hốt vội ngăn cản không để nó bị đánh thêm

" Đại nhân được rồi đừng đánh nữa, Duy nó cũng biết lỗi rồi "

" Nàng đừng bao dung cho nó quá! "

" Ta không bao dung nhưng dạy dỗ người bằng cách đánh là không nên "

" Thôi được rồi mặc nàng xử trí. Nhưng, Duy! Con tự ý bỏ đi một mình con thấy mình có nên không? "

" Hức... Dạ không... Nhưng hoàng thượng rủ con đi... "

" Hoàng thượng không phải là bia chắn cho con. Có chắc chắn là hoàng thượng không? "

" C-con chắc chắn ạ! "

Khuôn mặt cúi gằm xuống, nó không thể nhìn thấy khuôn mặt có chút thay đổi nhỏ mà nó không nhận ra. Phụ thân của nó ghé gần sát tai nó rồi thầm thì một mệnh lệnh mà nó không bao giờ dám cãi lời

" Hoàng Đức Duy, con nghe rõ đây ..... (ẩn) Con đã hiểu chưa? "

Những lời nói ghim chặt vào đại não nó. Đôi mắt mở to kinh ngạc không rõ phụ thân đang làm gì? Chỉ biết nó sẽ được cha tha với việc rất dễ nhưng nó biết nếu hoàng thượng không thích nó thì tỷ tỷ sẽ bị ép rời xa nó. Một mình mẹ Duy bỏ rơi đã là cú sốc của nó rồi, nếu như nó không được gặp tỷ tỷ thì nó thà chết đi còn hơn

" Cấm nói cho ai biết nếu không con sẽ chẳng bao giờ được sống trong vui vẻ nữa đâu "

Hoàng Minh Lý bỏ đi về phòng của mình để mặc Trần Như Tuyết và Hoàng Đức Duy ở lại cho căn phòng. Làm sao nó dám trái ý người cha nó đây? Sư phụ không hề biết cuộc đối thoại giữa Minh Lý và Đức Duy cũng chỉ khẽ thở dài đi lại tủ lấy ra hũ thuốc tự trách bản thân mình quá vội để rồi Duy phải chịu những trận đòn không đáng có

" Xin lỗi con. Nếu ta không hấp tấp mà báo cho đại nhân thì con cũng không bị ăn đòn như này. Ta xin lỗi... "

"... "

" Con sao thế? Phụ thân con nãy nói gì sao? "

" K-không sao đâu sư phụ... Là lỗi của con đi đêm làm người lo lắng "

Nó nở nụ cười như mọi khi nhưng Như Tuyết sống đến tuổi này chẳng lẽ không nhìn ra sự gượng ép ở trong đó?

" Tuổi ăn tuổi lớn, trẻ con muốn đi chơi là chuyện bình thường mà. Nhưng nếu lần sau muốn đi, con có thể quay về tìm ta rồi đi được không? Con đột ngột biến mất làm ta lo lắm... "

" Con biết rồi ạ. Lần sau con sẽ không để người lo đâu "

" Được rồi, cố gắng chịu đựng xíu nhé, để ta bôi thuốc cho mau lành "

" Dạ... Sự phụ cứ như mẹ con ý "

Cử chỉ ân cần của Trần Như Tuyết làm nó nhớ đến gia đình. Gia đình nó có ba người đó là phụ thân, tỷ tỷ và nó, người ngoài đôi khi thắc mắc tại sao nó với tỷ tỷ nó lại hai họ thì đơn giản nó theo họ cha còn tỷ tỷ theo họ mẹ. Họ đôi khi cũng thắc mắc mẹ Duy đâu rồi nghĩ mẹ bỏ đi để mặc người đàn ông một mình muôi hai đứa con nhưng khi họ biết được lý do thì họ nói nó là sao chổi còn tỷ tỷ của nó là sao băng ban phước vì Đức Duy là sao chổi sinh ra đã hại chết mẹ nó vì khó sinh. Khi nó sinh ra cha biết tin mẹ nó chết từ đó liền sinh ra một cảm giác chán ghét đến tột cùng. Nó cũng hiểu cảm giác đó nó không trách cha nó vì Duy biết cha nó là một người rất yêu mẹ không muốn mẹ vì nó mà chết. Mẹ Duy lúc mang thai đã được biết rằng nếu sinh nó ra chỉ có một kết cục nhưng vẫn quyết định cho nó một sinh mạng. Nó đôi khi rất ghét cái sinh mạng được ban này vì cuộc sống nó cũng chỉ toàn là lời chửi mắng, nghe được điều đó nó sẽ trốn một góc ngồi khóc và tỷ tỷ của nó là Nguyễn Pháp Kiều sẽ tìm đến nó và ôm nó vào lòng an ủi. Cuộc đời nó luôn có 3 người phụ nữ mà nó rất trân trọng, 1 là mẹ, 2 là tỷ tỷ và 3 là sư phụ. Mẹ nó đã rời bỏ nó nếu một trong hai sảy ra chuyện gì nó sẽ liều mạng mà trả thù

Nó nhớ từng cái ôm của tỷ tỷ, nhớ những lúc tỷ ấy bên cạnh băng bó vết thương

" Duy ngoan của tỷ, những lời ngoài kia chỉ là giả thôi Duy đừng nghe nó làm gì nhé? "

" Tỷ biết Duy không phải là sao chổi mà là mặt trời nhỏ của tỷ tỷ mà "

" Đừng khóc nha, tỷ tỷ thương Duy nhiều lắm "

Khi vào cung cùng với Trần Như Tuyết nó luôn sợ hãi vì chỉ có một mình nó ở lạ, may thay sư phụ nó thương nó vô cùng nên nó cũng không cảm thấy đỡ cô đơn. Trần Như Tuyết là một người rất ấm áp, nó biết rằng sư phụ của nó đã hy sinh rất nhiều cho nó mặc dù cả hai chẳng có huyết thống nào cho cam, Duy rõ ràng đã bị Như Tuyết làm cho cảm giác mong cầu hạnh phúc gia đình rồi

" Uớc gì sư phụ là mẹ con thì tốt biết mấy... "

" Ngủ đi, mai sẽ là một ngày dài nữa đó "

" ... "

Nhìn khuôn mặt dễ thương đang ngủ say mà lòng Như Tuyết chợt dâng lên một nỗi xót xa khó tả

" Ngủ ngon đứa trẻ tội nghiệp. Xin lỗi nhé, ta không thể làm mẹ con được, ta đã gây ra quá nhiều lỗi lầm với mẹ con trong quá khứ "

Trần Như Tuyết vừa bôi thuốc vừa hát ru cho Duy ngủ, những lời bài hát ghi lại trong bộ não nhỏ bé, nàng nhẹ nhàng đắp chăn cho nó, cúi nhẹ hôn lên trán chúc ngủ ngon rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng, cánh cửa đóng khép lại ánh sáng duy nhất trong căn phòng chỉ còn là ánh trăng chiếu vào. Trần Như Tuyết đi dọc hành lang, nước mắt vô thức chảy ra những giọt lệ nhớ về ngày xưa của nàng.

Một kí ức sẽ chẳng bao giờ nàng muốn nói ra

"  Trái tim chàng ấy chỉ có bóng hình của Nguyễn Thanh Ngọc, chẳng có vị trí nào dành cho ta cả. Mặc dù biết rõ nhưng ta lại rất đố kị mà gây ra nỗi lầm. Cách đối xử đó khiến ta rất ganh tị đấy... Lý ca "

Trăng đêm nay thật đẹp nhưng lại bị những đám mây che khuất đi chỉ còn một vài ánh sáng xuyên qua những lớp mây mỏng, thật dễ làm con tim ta tổn thương bằng sự cô đơn của nó

--- Còn tiếp ---

Hoàng Minh Lý đang muốn làm gì?

Diễn biến của quá khứ Trần Như Tuyết và Nguyễn Thanh Ngọc sẽ được tiết lộ ở Phiên ngoại nhé ( nhớ nhắc tui :)))

Góc xàm của toi là góc này 😞
Từ giờ đến show ĐL tui sẽ fix chương tiếp theo cx sẽ hơi lâu nha
Tui đi gom key, std để tích tiền trả nợ card Cap 😞

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro