5 Chuyện Học Hành

Tất cả đều là Fake!
Tất cả đều là Fake!
Tất cả đều là Fake!
Không liên quân đến triều đại Lịch Sử Việt Nam! Chỉ lấy khung cảnh lúc đó chứ hoàn toàn không có ý xuyên tạc lịch sử. Dòng thời gian lấy đại 🙇🏻‍♀️ 

Bản gốc:
Bản chỉnh sửa:
|
|
|

" Mẫu hậu! Con đến thăm người ạ "

" Ta nghe nói con có bạn chơi cùng liền không nhớ đến ta " Lâu rồi mới thấy đứa con đứt ruột mình qua thăm khiến bà không nhịn được ra giọng châm chọc

" Ơ đâu ạ! Con đâu thể quên người được ạ "

Thất trách thiệt, thế mà y quên mất mẫu thân y. Tuệ Hoa Kim đã đau đầu với triều chính rất mệt rồi cần người bên cạnh chăm lo thế mà y lại không quan tâm đến. Quang Anh tự dưng cảm thấy bản thân có chút vô tâm nhưng chỉ là do lâu rồi y không được nói chuyện vui như thế. Có chết y không dám nói vế sau đâu...

" Người đã mang trọng trách nặng nề sinh nhi thần ra làm sao nhi thần dám bất hiếu mà quên đi người được chứ ạ. Nhi thần yêu người còn không hết "

" Chắc không đó? Dạo này thấy con mê tên nhóc thái y lắm rồi "

" Chắc chắn mà mẫu hậu, con chỉ là thấy hợp thôi chứ mẫu hậu vẫn là số 1 mà... " Nhìn dáng vẻ rụt rè lấm lé của y khiến thái hậu kjoong khỏi phì cười

" Haha không đùa nữa, dạo này thấy con vui hơn ta cũng vui mà "

Tuệ Hoa Kim thấy vậy cũng chỉ khẽ xoa đầu cười khúc khích nhưng Quang Anh để ý khuôn mặt của bà có chút tiều tụy đi vài phần liền hỏi thăm

" Mẫu hậu có chuyện buồn sao? "

" Không đâu chỉ là ta hơi mệt khi phải lo đất nước thôi. Dao, này việc hơi nhiều khiến ta hơi mệt "

" Con sẽ cố học để phụ mẫu hậu cai quản đất nước để mẫu hậu không phải lo nữa... "

" Haha thế thì ta đợi ngày đó "

" Đứa trẻ con chơi cùng ta nhớ đứa trẻ đó, hình như là con của tên đại thần Hoàng Minh Lý "

Nghe bà nhắc về cừu nhỏ y không khỏi nở nụ cười toe toét nom rất xinh yêu

" Nó dễ thương lắm, rất hợp với con "

" Ta dặn này, dù có là một đứa trẻ con không nên quá tin tưởng vào nó, nếu không nó sẽ khiến con hối hận đấy "

" Hối hận là hối hận điều gì cơ? Con không thấy nó là loại người sẽ gây ra việc gì ảnh hưởng đến con cả "

" Có những chuyện tương lai mới có thể trả lời. Đây chỉ là những thứ ta nhắc trước thôi. À có một việc nữa, ta muốn con ngày mai đi học võ "

" Nhưng nhi thần không muốn... "

Thái hậu khẽ nhíu mày, hằng giọng nói: " Làm một vị vua tương lai sẽ gánh trọng trách lớn với đất nước, nếu bản thân yếu đuối, yểu điệu như con gái sẽ bị chê cười, không dám đặt niềm tin. Đế vương không nhất thiết cần sức mạnh nhưng nhất định cần sông lâu! Con cứ xem xưa nay có kẻ nào ôm yêu mà thọ mệnh được lâu dài? Cái cây trải qua gió bão giữa đất trời mới lớn lên mạnh mẽ! Ta làm sao có thế bao bọc cho bệ hạ cả đời? Nếu ai cũng chọn cách xử lý như con thì liệu đất nước ta sẽ đi về đâu? Con là bậc đế cao mang trọng trách chỉ đạo cho dân chúng đường lối, họ mang ơn con khi đấy con sẽ được bảo vệ nếu con đặt dân lên hàng đầu. Con hiểu chưa Quang Anh? "

Quang Anh dù lòng hơi bất mãn nhưng vẫn phải cố gắng cười gượng cho qua chuyện

" Nhi thần hiểu rồi... Mai nhi thần sẽ học võ. Vua một nước thì cần văn võ song toàn thì thiên hạ mới kính nể "

" Ngoan, những điều ta nói cũng chỉ muốn tốt cho con. Tiên đế băng hà, hoàng huynh của con cũng rời cung. Bây giờ chỉ có mỗi con bên cạnh ta thôi. Lỡ mà...lỡ mà có gì bất trắc ta sẽ không sống nỗi mất "

" Mẫu hậu đừng buồn. Nhi thần hiểu những việc mẫu hậu làm cũng chỉ muốn tốt cho nhi thần mà "

" Con về nghỉ ngơi đi, ta mệt rồi "

" Dạ... "

Đợi bóng dáng hoàng thượng đi khuất, nha hoàn bên cạnh mới dám thỏ thẻ thắc mắc với Thái Hậu

" Thái hậu ép hoàng đế như vậy liệu có ổn không ạ? "

" Ở cái đất Đại Việt này, có bao kẻ anh tài đứng lên mở triều, mà chỉ giữ được một đời rồi mất vào tay kẻ khác. Ta không cho phép cái dòng họ Nguyễn này giống thế, nó phải rực rỡ, truyền nối đến trăm đời, cho con cháu họ Nguyễn được hạnh phúc "

" Quả là Thái hậu, xa trông rộng "

" Việc các thế lực bên ngoài vẫn đang nhăm nhe cái ngôi vương này, nếu y không đủ mạnh để tự giải quyết mọi việc chu toàn thì khi ngồi vào ghê vương chính thức sẽ bị tật đổ trong chốc lát. Cơ ngơi của chồng ta không muốn nó tiệt diệt khi ta còn sống "

* Hừ với lại, nếu ta cứ ngồi cai quản hậu cung không nắm bắt được tình hình lỡ chuyện đó lộ ra khi đó ta cũng không thể an toàn mà sống tiếp * Tuệ Hoa Kim

Bước ra khỏi cung Diên Thọ với những lời nói của thái hậu, tâm trạng cũng nặng nề hơn, y không muốn mẹ y buồn nên dù không muốn cũng nên tuân theo. Quang Anh là một đứa trẻ ngoan và tài giỏi, trước khi huynh trưởng Trường Sinh y chưa rời cung, ngày nào huynh ấy cũng nói cho y tầm quan trọng của vị vua, huynh của y tinh thông võ nghệ, tri thức sâu rộng hơn y, thế mà phụ thân lại không chọn huynh ấy mà lại chọn một đứa bình thường là Quang Anh. Suy nghĩ vu vơ được một lúc thì đôi chân lại tự động đi đến Thái Y điện rồi. Thay vì về điện tắm rửa để dùng ngự thiện vào canh Thân nhưng y lại vòng qua Thái y điện, làm những tên thái y hoảng hồn tưởng Quang Anh bị bệnh lo lắng chạy đến hỏi han, y biết mình không nên nhưng khi thấy những tên này bu quanh y chỉ phẩy tay bảo ý lui xuống, lỡ rồi thôi thì lần sau nhờ nhũ mẫu kêu cừu con ra nếu không lại rầm rộ nhiều tin đồn không hay

" T-thần ạ? "

" Ừm. Ta cho con nghỉ sớm, đi đi tránh bệ hạ đợi lâu. À nhớ làm bài ta giao và về trước giờ dùng bữa nhé. Nay ta nấu mì hoành thánh cho mà ăn "

" Dạ con biết rồi ạ "

* Hoàng thượng gì rảnh suốt ngày tìm ta vậy trời... Làm ta phải ngồi học bù quá trời *

Nó rất thích đi chơi nhưng không thích dồn bài học đâu nhiều lắm, với lại đi chơi với y luôn có một áp lực của Hoàng Minh Lý đè trên vai nó, nó phải mua vui cho hoàng thượng rất mệt... nên là nó vừa làm bài sư phụ giao vừa chơi với y

" Chán quá đi. Ta không muốn học võ. Mỗi lần đánh đấm tập luyện là mồ hôi ta tuôn như suối ý, mất nước mệt vô cùng "

" Nghe hoàng thượng kể như bị bệnh nhưng chỉ là cơ chế điều hoà thân nhiệt của ngài thôi "

" Cũng dễ bị thương nữa "

" Thần thì thấy chuyện đó rất ngầu đấy chứ ạ "

Nó vừa nói vừa đưa tay ra đấm không khí biểu thị động tác trông rất buồn cười

" Nếu ngươi thấy ngầu thì ta sẽ học. Ngươi muốn học cùng ta không? "

" Thật á? À mà thôi ạ, thần hong dám đâu "

" Sao thế? "

" Cha thần cũng là võ thần mà. Khi nào ông ấy đi xa về người toàn thương tích nên thần mới muốn học y chữa cho cha "

" Thần rất ghét bị thương bởi vì nó rất đau và phải uống thuốc rất đắng, thần không thích vị của nó chút nào, nên khi nào thần đưa thuốc cho cha đều sẽ đem theo một viên kẹo cho cha đỡ đắng "

Dù cha Duy có đối xử với nó như nào thì nó vẫn luôn yêu quý cha của mình lắm

" Thế ta bị thương thì ngươi chữa cho ta nhé? "

" Bệ hạ không được để bị thương, long thể của người không được tổn hại "

" Ta biết, nhưng khi ta bị thương, ngươi có chữa cho không ? "

" Dạ có ạ. Thần sẽ chữa cho người như mới luôn "

" Thế khi đó ngươi có cho ta kẹo của ngươi không? "

" Tất nhiên là có rồi ạ. Thần sẽ đem siêu nhiều kẹo cho người ăn đến khi hết đắng thì thôi "

* Dễ thương... *

" Được rồi học đi "

" Người không định về điện nghỉ ngơi ạ? "

" Ta muốn ở lại ngắm ngươi. Ngươi muốn đuổi ta đi sao cừu nhỏ? "

" Ah! Thần không có ạ. Được người ngồi cạnh là vinh hạnh của thần ạ "

* Được ngắm hoàng thượng ở cự ly gần thích quá điiii *

Ngoài mặt tỏ ra bình thường nhưng bên trong tâm nó đã muốn hú hét rồi. Cứ như mơ vậy, đâu ai nghĩ sẽ một ngày nó được người để ý vậy chứ.

" À bệ hạ tập đừng để bị thương nhé. Thần sẽ lo lắng lắm đó "

" Ta biết mà. Sẽ không để ngươi lo lắng quá đâu "

Không biết sao nó cảm thấy Quang Anh nay nói chuyện không được vui, nó cứ mang một chút buồn khi nhìn vào đôi mắt của y. Nó không rõ rất muốn hỏi nhưng sư phụ đã dạy cho nó bài học đó chính là không nên tò mò cuộc sống của hoàng thượng. Bản tính tò mò với dòng suy nghĩ cứ chảy trong não bộ nó

" Nay hoàng thượng có chuyện gì buồn sao? "

" Hm? "

Ấy chết! Nó thế mà bất cẩn lỡ nói suy nghĩ của bản thân ra ngoài!!

" K-không có gì đâu ạ!! "

--- Còn tiếp ---

Chuyên mục đố vui: Thái hậu Tuệ Hoa Kim đã làm gì trong quá khứ không muốn cho Quang Anh biết?

----
Toi chán nên toi lại ngoi lên :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro