Chương IV

Vẫn như ngày hôm trước giờ ra chơi vẫn có một nhóm học sinh lớp khác đến tìm anh

Lần này khác với hôm qua anh không từ chối mà đi cùng với họ

Cậu ngồi một mình chỉ biết lấy sách ra đọc để đốt thời gian

Đăng Dương đi đến ngồi vào chỗ anh trò chuyện cùng cậu

"Xin chào! Tôi có làm phiền cậu đọc sách không"

"Không có" Cậu lắc đầu mỉm cười nhìn Đăng Dương

"Cậu thích đọc sách lắm à?"

"Ừm, tôi thích đọc sách lắm"

"Những lúc rảnh rỗi không có gì làm tôi cũng thường hay lấy sách ra đọc lắm"

"Vậy chắc ở nhà cậu nhiều sách lắm nhỉ"

"Đúng rồi, sách nhiều đến nổi mẹ tôi còn la nữa mà"

"Thật à, tôi cũng muốn xem thử nhà cậu như thế nào"

"Hôm nào tôi sẽ mời cậu đến nhà chơi nhé"

"Được sao, hân hạnh quá"

"Tất nhiên rồi"

"À, xin lỗi chuyện hôm qua nhé"

"Tôi bảo ra về bao cậu đi ăn nhưng lại quên mất"

"Không sao, tôi không để bụng đâu"

"Cậu muốn bao lúc nào chả được"

"Vậy chủ nhật tuần này nhé"

"Tại vì trong tuần này buổi chiều tôi phải đi học thêm rồi"

"Được chứ"

"Nói chuyện với cậu vui thật"

"Thế à, tôi thì lại thấy hai chúng ta nói chuyện khá hợp nhau đấy"

"Muốn làm bạn không"

"Được"

"Dù sao thì tôi cũng mới chuyển đến chưa có bạn mới nào"

"Vậy từ nay chúng ta sẽ là bạn tốt với nhau"

"Được"

"Có gì giúp đỡ nhau đấy nhé, thủ khoa Hoàng Đức Duy"

"Thủ khoa gì chứ"

"Thật mà, tôi tra thử tên cậu trên web điểm tuyển sinh rồi"

"Điểm cậu cao nhất trường luôn mà"

"Ăn may thôi, chứ tôi không dám nhận mình là thủ khoa đâu"

"Sao mà không thủ khoa cho được"

"Tiếng anh 9,5"

"Toán 10"

"Ngữ văn 9,5"

"Hai môn Toán và Ngữ văn nhân hai lên đã là 38 điểm rồi"

"Thôi, cậu đừng nói nữa"

"Nhìn bần bần như thế mà lại là thủ khoa cơ à, tin nổi không" Anh và đám bạn đi từ cửa vào vô tình nghe được cuộc trò chuyện của cả hai người

"Cậu nghe lén bọn tôi nói chuyện?"

"Tao đâu rảnh mà đi nghe lén mày với nó nói chuyện"

"Chỉ là vô tình nghe được thôi"

"Biến chỗ khác, chỗ này của tao"

Anh trừng mắt nhìn Đăng Dương

Đăng Dương không thèm chấp với anh mà rời khỏi chỗ anh rồi ngồi sang phía bên kia của cậu

"Đọc sách nữa à, giả vờ tri thức cho ai xem?" Anh giật lấy quyển sách trên tay cậu rồi cầm lên lật lật vài trang

"Này, trả cho tôi" Cậu đứng dậy cố gắng với tay lấy lại quyển sách

"Tao không trả" Anh cầm quyển sách đưa lên cao

Anh cầm chưa được bao lâu thì đã bị Đăng Dương giật lấy đưa lại cho cậu

"Của cậu đây"

"Cảm ơn cậu, Đăng Dương"

Anh tức giận muốn đấm cho Đăng Dương một cái nhưng lại kiềm chế

"Chuyện của tao, sao mày cứ thích xía vào vậy hả Đăng Dương"

"Tao vẫn chưa động gì đến mày, nên mày hãy biết điều chút đi"

"Tao thích thế đấy"

"Mày-" Anh vừa định vung nắm đấm ra thì đã bị đám bạn ngăn lại

"Thôi Quang Anh, mày đừng dại mà động đến nó"

"Đúng rồi đấy"

"Sao nào, không dám đánh à?"

"Tưởng trùm trường Quang Anh thế nào"

"Hoá ra lại là một thằng hèn!"

"Mày dám!" Lần này anh không thèm nhịn nữa mà vung nắm đấm đấm thẳng vào mặt Đăng Dương

Cậu thấy xảy ra ẩu đả liền chạy đi tìm giáo viên đến

Một tên trong đám bạn của anh định ngăn cậu lại nhưng lại bị cậu đá một cước vào chân

Tên đó chỉ biết ôm chân than đau mà không làm được gì khác

Một lúc sau giáo viên cũng đã đến và ngăn cuộc ẩu đả

"Quang Anh! Mau dừng tay lại"

Cậu đi đến bên cạnh Đăng Dương hỏi thăm

"Cậu có sao không Dương"

"Không sao"

"Tôi đưa cậu qua phòng ý tế xử lý vết thương"

"Ừm"

Cậu dìu Đăng Dương đi ngay trước mặt anh

Anh cay cú mà không làm được gì chỉ biết đứng im nghe thầy giám thị chỉ trách

"Quang Anh qua phòng giám thị gặp riêng tôi nói chuyện"

"Kể cả ba em cũng vậy"

"Vâng"

Anh lau máu dính ở mép miệng rồi quay người rời đi

Ba cậu bạn cũng đi theo anh đến phòng giám thị

Trước cửa đám học sinh vẫn đang đứng đó hóng chuyện thấy anh đi tới liền nép sang một bên

Anh là nỗi sợ của cả trường này ai cũng đều phải khiếp sợ anh chỉ riêng mỗi Đăng Dương kẻ thù của anh là không sợ anh

Ngoài những người sợ anh thì anh cũng có rất nhiều người theo đuổi nhiều lần tỏ tình nhưng bị anh từ chối thẳng thừng

Quang Anh không những đẹp trai mà còn là con trai của tập đoàn lớn ai mà không thích cho được

Nhưng chuyện ngày hôm nay nếu như để đến tay ba của anh có thể anh sẽ không thể yên ổn để sống trong cái nhà này được nữa rồi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #rhycap