Chương 1
Tại tập đoàn Nguyễn Gia, Nguyễn Quang Anh ngồi trầm mặc sau chiếc bàn làm việc bằng gỗ mun, ánh mắt sắc lạnh lướt qua từng dòng tài liệu. Bên ngoài, thư ký vội vã mở cửa, giọng cung kính vang lên:
"Chủ tịch, ngài Nguyễn Trường Sinh đã đến."
Cánh cửa gỗ nặng nề bật mở, Nguyễn Trường Sinh - người đàn ông mang khí chất uy quyền, bước vào với vẻ điềm tĩnh đặc trưng. Ông không vòng vo, đặt một tệp tài liệu lên bàn, giọng trầm ổn nhưng không cho phép phản kháng:
"Đây là hôn ước giữa con và Hoàng Đức Duy. Tập đoàn Hoàng thị đã đồng ý. Hôn lễ sẽ được tiến hành theo kế hoạch."
Quang Anh khẽ nhếch môi, ánh mắt tối lại. Hắn chậm rãi ngả người ra sau ghế, giọng nói trầm thấp nhưng sắc bén như một nhát dao:
"Con không đồng ý! Ba à, con còn đang rất nhiều coong việc. Kết hôn cái gì chứ!!!"
Một thoáng im lặng bao trùm căn phòng. Nguyễn Trường Sinh nhìn con trai mình, ánh mắt sâu thẳm như muốn dò xét từng suy nghĩ trong đầu Hắn. Ông cười nhạt, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn:
"Là một cuộc hôn nhân chính trị mang lợi ích về cho Nguyễn Gia"
Gia đình của Nguyễn Quang Anh mang theo một truyền thống lâu đời, nơi các cuộc hôn nhân chính trị được xem như một phần không thể thiếu để cũng cố quyền lực và duy trì lợi ích gia tộc. Từ đời ông cha, mỗi cuộc hôn nhân không chỉ là thuần tình yêu, mà còn là sự kết nối lược giữa các gia đình danh giá. Và Hắn cũng không ngoại lệ
"Con sẽ không chấp nhận cuộc hôn nhân này". Hắn trở nên tức giân, đôi mày nhíu chặt đến mức hình thành một đường gấp sâu trên trán. Ánh mắt sắc lạnh bắn thẳng về phía người đối diện
Hắn ghét những thiếu gia, tiểu thư sống trong nhung lụa, coi mọi thứ là điều hiển nhiên. Sự xa hoa và cách hành sử kiêu ngạo của họ khiến Hắn cảm thấy khinh thường. Đối với Nguyễn Quang Anh, những kẻ không biết tự lập, chỉ dựa vào danh tiếng gia đình để tồn tại là biểu tượng của sự yếu đuối và vô dụng. Mỗi lần đối mặt với họ, Hắn thể hiện ánh mắt khinh bỉ, lời nói càng sắc bén , như thể muốn cắt đứt mọi lớp mặt nạ giả tạo
Hắn luôn tự hào về việc bản thân đã gầy dựng sự nghiệp bằng chính năng lực, chứ không phải dựa dẫm vào đặc quyền mà gia tộc mang lại. Sự kiêu hãnh đó khiến Hắn càng khó chấp nhận những con người sống trong thế giới hào nhoáng nhưng trống rỗng
Nguyễn Trường Sinh không giận, chỉ nhìn con trai với ánh mắt khó đoán. Ông biết rõ, một con thú hoang như Quang Anh không dễ khuất phục. Nhưng, ông cũng thừa hiểu-một khi trò chơi bắt đầu, sẽ luôn có cách để khiến con trai mình bước vào ván cờ này.
"Con nghĩ mình có lựa chọn sao, Quang Anh?"
Hắn siết chặt nắm tay, nhưng vẫn giữ vẻ điềm nhiên. Ánh mắt lóe lên tia sắc bén đầy thách thức. Cảm giác bất lực và bực bội khiến Hắn không thể thốt ra câu nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro