Chương 10
Sau khi rời khỏi phòng làm việc của ba mình, Đức Duy đi thẳng ra khu vườn phía sau, nơi nhóm bạn thân của cậu đang ngồi chờ sẵn.
Pháp Kiều, Đặng Thành An và Nguyễn Thái Sơn đều đã quen với vẻ mặt khó chịu của cậu mỗi khi bị ép làm gì đó, nên vừa thấy cậu, Pháp Kiều đã bật cười
"Lại bị ép làm chuyện gì sao? Sắc mặt cưng trông không tốt lắm."
"Không phải bị ép, là bị cưỡng chế." Cậu ngồi xuống ghế, rót cho mình một ly trà lạnh, ánh mắt lười biếng nhưng đầy vẻ chán ghét.
"Ba tao muốn đến tập đoàn Nguyễn gia để 'tìm hiểu' vị hôn phu tương lai."
Sự im lặng kéo dài ba giây, sau đó cả ba người bạn cùng bật cười
"Ôi trời, đây là lần đầu tiên tao thấy cục cưng bị ép đi làm dâu đấy." Thành An cố nhịn cười nhưng không được.
"Mày có cần tụi tao chuẩn bị đồ sính lễ cho ngày cưới không?" Thái Sơn cười đến mức ho sặc sụa.
Đức Duy lườm bọn họ, giọng cảnh cáo: "Cười thêm một tiếng nữa, tao cho mỗi đứa một vé bay về quê ngay lập tức."
Pháp Kiều hắng giọng, nhún vai. "Thôi được rồi, nói nghiêm túc đi. Mày định làm gì?"
Cậu dựa lưng vào ghế, nhắm mắt một chút rồi mở ra, ánh mắt trở nên sắc lạnh hơn. "Tao sẽ đến đó."
Nhóm bạn im lặng, chờ cậu nói tiếp
"Không phải để kết thân với hắn, mà để xem Nguyễn Quang Anh rốt cuộc là người như thế nào."
Dưới ánh mặt trời buổi sáng, đôi mắt cậu ánh lên một tia tính toán.
"Nếu muốn kiểm soát cuộc chơi này, thì phải hiểu rõ đối thủ trước."
Thành An chống cằm, ánh mắt long lanh nhìn Cậu. "Cục cưng, kể mau hôm buổi gặp mặt hai gia đình như thế nào? Nguyễn Quang Anh anh ta như thế nào? Người ta bảo anh ta lạnh lùng, khó gần. Gặp anh ta mày thấy sao?"
"Đúng đấy. Không phải ai cũng có cơ hội ngồi chung bàn với một người như anh ta đâu. Mày thấy thế nào có đáng sợ như lời đồn không?". Thái Sơn cũng tò mò không kém
Pháp Kiều nhấp một ngụm trà, cười nhẹ. "Tao đoán tên Quang Anh đó không làm khó được cục cưng đâu. Nhưng tao tò mò... liệu anh ta có ấn tượng gì với mày không?"
"Gia đình họ đúng là rất quyền lực. Còn Nguyễn Quang Anh, anh ta đúng là như lời đồn: lạnh lùng, sắc sảo và đầy uy nghiêm. Nhưng..." Cậu kể, ánh mắt có chút hứng thú
Thành An hối thúc. "Nhưng sao, đừng có úp mở kể tiếp coi"
"Nhưng tao không thấy sợ. Ngược lại, tao thấy anh ta khá thú vị. Trong suốt buổi ăn, anh ấy không nói nhiều, nhưng ánh mắt thì không rời tao. Cứ như thể đang đánh giá xem tao là ai. Đôi mắt Cậu ánh lên vẻ tinh quái
Thái Sơn hỏi thêm. "Ánh mắt? Là kiểu dò xét khó chịu hay kiểu muốn tìm hiểu"
"Cả hai. Anh ta không che dấu việc mình đang quan sát, nhưng cũng không tỏ ra coi thường. Tao đoán anh ta muốn xem tao có gì đặc biệt". Cậu nhún vai, nụ cười thoáng qua
Pháp Kiều ngạc nhiên hỏi: "Vậy cục cưng đã làm gì? Nhìn lại anh ta?'
"Tao không né tránh. Tao nhìn thẳng lại. Nếu anh ta muốn thử thách, thì tao cũng không ngại gì mà đáp lại". Cậu đáp lại giọng đầy tự tin
Thành An bật cười lớn. "Đúng là cục cưng của anh, không biết sợ ai"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro