Chương 13
Quỳnh Chi bước nhanh về phía văn phòng tổng giám đốc, trên tay là tập tài liệu liên quan đến dự án mới nhất mà cô cần trình lên Quang Anh. Nhưng khi chỉ còn cách cánh cửa vài bước chân, cô chợt khựng lại
Cửa phòng đóng chặt, nhưng từ bên trong vang lên giọng nói trầm thấp của một người đàn ông lạ. "Vậy cuộc hôn nhân này đối với anh là gì? Giá trị thực tế hay một thứ phù phiếm?"
Cô nhíu mày. Hôn nhân? Ai đang nói chuyện với tổng chủ tịch?
Rồi giọng nói quen thuộc của Nguyễn Quang Anh vang lên – lạnh lùng, thờ ơ nhưng sắc bén
"Một giao dịch."
Bàn tay Quỳnh Chi bất giác siết chặt xấp tài liệu trong tay. Cô đứng yên, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Một giao dịch, câu nói đó như một lưỡi dao đâm thẳng vào lòng cô. Cô đã yêu thầm hắn bao lâu nay, đã luôn nghĩ rằng dù hắn lạnh lùng đến mức nào, vẫn sẽ có một ngày cô chạm được vào trái tim Hắn. Nhưng hôm nay, cô mới biết ắn sắp kết hôn. Và người đó... không phải cô
Cô cắn môi, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng lòng lại rối bời. Cô đã theo Hắn bao năm, hiểu rõ Hắn chưa từng để ai điều khiển cuộc đời mình. Nhưng lần này, có vẻ như đối phương không phải người bình thường
Bên trong, cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục. Không ai nhắc đến cô, không ai quan tâm cô có đứng ngoài cửa hay không. Cô chỉ là một nhân viên, một thư ký, không hơn không kém.
Một sự thật cay đắng hiện ra trước mắt cô. Hóa ra, cô chưa từng có vị trí nào trong lòng Hắn. Người có thể ngồi ngang hàng với ắn, tranh luận với hắn, đối đầu với Hắn... chỉ có Hoàng Đức Duy
Cô suy nghĩ: *Tại sao là cậu? Một người chẳng biết gì về công ty này, về thế giới mà Quang Anh đang sống... Cậu làm sao xứng đáng với anh ấy?*
Quỳnh Chi quay lưng đi, nhưng trong lòng cô lại chứa đựng những cảm xúc hỗn loạn, không thể giải quyết. Cô không thể chịu đựng được sự thật rằng Quang Anh sắp lấy Duy, rằng Cậu chính là người mà Hắn đã chọn
*Cậu nghĩ cậu có thể làm gì cho anh ấy ngoài việc làm theo yêu cầu của ba mình? cậu không thể hiểu những gì mà anh ấy đang đối mặt*
Quay lại phía bên trong phòng Hắn và Cậu. Đức Duy nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt. Trong mắt Cậu, Nguyễn Quang Anh không đơn giản là một doanh nhân tài giỏi. Có một loại khí chất trong Hắn – sự sắc bén, điềm tĩnh, và một chút nguy hiểm. Cậu đã gặp rất nhiều người quyền lực, nhưng rất ít ai có được cái nét sát phạt ẩn dưới vỏ bọc bình thản như Hắn. Hệt như một kẻ đã quen ra lệnh, quen kiểm soát tất cả.
Và điều này... có phần giống Cậu.
"Có vẻ như chúng ta sẽ còn phải gặp nhau nhiều." – Đức Duy đột nhiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng
Quang Anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt không thay đổi: "Cậu thấy phiền sao?"
"Không hẳn." – Đức Duy nhún vai. – "Nhưng tôi không thích bị ai kiểm soát."
Câu nói này khiến Quang Anh hơi nhếch môi. "Thế thì trùng hợp thật. Tôi cũng vậy."
Đức Duy đứng dậy, chỉnh lại cổ tay áo, ánh mắt vẫn đầy ý vị khi nhìn Quang Anh. "Dù thế nào, tôi cũng sẽ không để bản thân bị lợi dụng."
"Tôi cũng vậy". Quang Anh không đứng lên, nhưng hắn cầm ly rượu lên, chậm rãi nhấp một ngụm, rồi đáp lại bằng một giọng điềm tĩnh nhưng đầy uy hiếp
Đức Duy khẽ cười, không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi. Nhưng khi cánh cửa khép lại, cả hai đều biết – đây chỉ mới là khởi đầu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro