Chương 15
Sau bữa tối, khi mọi người đã rời bàn ăn, Quang Anh và Đức Duy được ba của mình yêu cầu đi cùng nhau để chọn lựa những món đồ cưới. Đây là phần quan trọng nhất trong quá trình chuẩn bị hôn nhân, một phần không thể thiếu trong cuộc sống của những người như họ. Cả hai bước vào một phòng riêng, nơi được bày biện đầy đủ các bộ đồ cưới, từ những bộ trang phục sang trọng, những chiếc nhẫn đắt tiền, đến những bộ đồ nội y và các phụ kiện cần thiết
Dưới ánh đèn vàng ấm áp của phòng trưng bày cao cấp trong một trung tâm thương mại bậc nhất thành phố, hai người đàn ông trẻ Hoàng Đức Duy và Nguyễn Quang Anh đang đứng đối diện nhau, giữa hàng loạt bộ âu phục cưới được đặt riêng cho lễ thành hôn của họ. Những người thợ may, quản lý cửa hàng đứng từ xa, không dám xen vào, ánh mắt dè dặt theo dõi hai vị thiếu gia nổi tiếng
Không khí vẫn còn mang theo dư âm của buổi tối gặp mặt giữa hai gia đình. Tưởng chừng bữa ăn sẽ giúp xóa bớt phần nào sự gượng gạo, nhưng đến lúc này, sự im lặng vẫn lơ lửng giữa hai người
Đức Duy khoanh tay, tựa nhẹ vào tủ kính. Giọng cậu thoáng giễu cợt, "Chọn đồ cưới, thật đúng kiểu... cưới trước yêu sau nhỉ?"
Quang Anh không nhìn cậu, đôi mắt sắc lạnh lướt qua dãy vest được trưng bày: "Đây không phải tình yêu. Là hôn ước. Hôn nhân lợi ích. Cậu biết rõ."
"Biết chứ. Nhưng nghe lại từ miệng anh vẫn thấy... lạ lùng". Duy nhướng mày, nhếch môi
Quang Anh quay lại, ánh mắt đanh lại "Cậu muốn nói gì?"
"Tôi chỉ thấy lạ vì một người như anh, từ ánh mắt đến lời nói đều lạnh như băng... lại có thể nghĩ đến việc kết hôn". Duy mỉm cười nhẹ
Quang Anh nhướn mày, giọng trầm xuống. "Cậu nghĩ tôi không đủ tư cách để kết hôn à?"
"Không phải." Duy bước tới gần hơn một chút. "Chỉ là... tôi không nghĩ anh sẽ đồng ý điều gì mà không thể kiểm soát được. Hôn nhân... dù là hợp đồng, vẫn có xác suất trở thành biến số."
Quang Anh nhìn cậu vài giây, im lặng, rồi bất ngờ cất giọng: "Tôi kiểm soát được. Chuyện gì tôi không kiểm soát được... thì tôi sẽ loại bỏ."
Không khí trong phòng đột nhiên lạnh đi. Nhân viên trong tiệm đều cúi đầu, nín thở
Duy cười khẽ, không lùi bước: "Kể cả tôi?"
Quang Anh không đáp. Một lát sau, hắn quay người, bước đến dãy vest, rút ra một bộ vest trắng xám với đường cắt may sắc sảo. Hắn đưa lên cho Duy xem
"Cái này hợp với cậu. Trông vừa thanh lịch, vừa... nguy hiểm." giọng Hắn nhẹ tênh, như đang bình luận về thời tiết
Duy nhận lấy, cười khẩy: "Anh đánh giá tôi cao thế?"
"Không." Hắn đáp thẳng. "Tôi đánh giá đúng. Cậu không đơn giản như vẻ ngoài đâu."
Duy nhướn mày, ánh mắt lóe sáng một tia khó đoán: "Thế anh biết tôi là ai sao?"
"Không." Quang Anh đáp chậm rãi. "Nhưng tôi sẽ biết thôi. Sớm muộn gì."
Hai ánh mắt chạm nhau. Giống như hai mũi kiếm mỏng chạm nhau trong bóng tối, không tạo ra tiếng động, nhưng căng thẳng đến ngạt thở
Một lúc sau, Duy là người phá vỡ bầu không khí: "Thôi được rồi. Dù sao cũng phải làm cho ra dáng. Chọn cho tôi một cái cà vạt đi. Tôi không rành mấy thứ này."
Quang Anh khẽ nhướng mày, rồi quay lại quầy phụ kiện. Hắn rút ra một chiếc cà vạt lụa xanh đậm, đưa cho Duy, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt người đối diện
"Cái này... hợp với ánh mắt cậu."
Duy thoáng ngẩn ra, nhưng lập tức mỉm cười, giọng chậm rãi: " đang tán tỉnh tôi đấy à, Quang Anh?"
Quang Anh bật cười khẽ, lần đầu tiên ánh mắt Hắn có chút... mềm đi: "Tôi chỉ nói thật thôi. Đừng nghĩ xa."
Duy đón lấy chiếc cà vạt, xoay nhẹ trong tay. "Xa hay gần, chưa biết được. Nhưng nếu anh cứ nói thật kiểu đó mãi... có khi tôi lại cảm thấy thú vị."
Cả hai cùng im lặng lần nữa. Nhưng lần này không còn căng thẳng, mà là một nhịp chờ mơ hồ, như thể mọi thứ đang chuẩn bị rẽ sang một lối khác nơi mà hôn ước kia, không chỉ còn là nghĩa vụ, mà bắt đầu trở thành thứ gì đó... khó đoán định hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro