Chương 16

Dưới ánh nắng buổi sáng nhàn nhạt, tòa nhà cao tầng của Tập đoàn Nguyễn như một khối thép và kính sừng sững, toát lên vẻ uy nghi và lạnh lẽo  đúng như chủ nhân của nó

Một chiếc xe sang trọng dừng lại trước lối vào. Cửa xe bật mở, Hoàng Đức Duy bước ra, ánh mắt sắc lạnh lướt qua mặt tiền hiện đại phía trước. Duy mặc sơ mi trắng gọn gàng, vest xanh than tối màu, tóc chải gọn, gương mặt lạnh như băng. Cậu hít một hơi sâu rồi bước vào sảnh chính

Nhân viên lễ tân ngẩng đầu nhìn thấy người vừa bước vào, lập tức đứng dậy cúi chào. Họ đã được thông báo từ trước – hôm nay, "vị hôn phu của Tổng Giám Đốc" sẽ đến nhận việc

Ngay khi đó, Quỳnh Chi – thư ký riêng của Nguyễn Quang Anh – xuất hiện. Cô bước nhanh tới, váy công sở ôm gọn vóc dáng quyến rũ, đôi giày cao gót phát tiếng "cốc cốc" nhẹ nhàng.

Quỳnh Chi mỉm cười, đưa tay: "Anh Hoàng Đức Duy? Tôi là Quỳnh Chi, thư ký của Tổng Giám Đốc. Rất hân hạnh được đón tiếp anh."

Duy lạnh nhạt, không bắt tay: "Dẫn tôi đến văn phòng."

Quỳnh Chi hơi khựng lại, nhưng vẫn giữ nụ cười lịch sự: "Dĩ nhiên. Mời anh đi theo tôi."

Trong lúc dẫn đường, Quỳnh Chi tranh thủ quan sát người đi bên cạnh. Đôi mắt cô lướt qua gương mặt điển trai nhưng lạnh lẽo ấy. Cô biết rõ thân thế của Duy – cậu là người thừa kế của tập đoàn Hoàng Gia, đối thủ lớn nhất trên thương trường, nhưng cũng là người sẽ kết hôn với sếp mình.

Quỳnh Chi nói: "Văn phòng của anh được sắp xếp cạnh khu điều hành chính. Nếu anh cần gì, tôi sẽ hỗ trợ."

"Không cần khách sáo. Tôi chỉ ở đây cho xong nghĩa vụ." Duy liếc sang

Quỳnh Chi mỉm cười, nhưng mắt lóe lên một tia khó chịu: "Vậy mong anh sẽ có khoảng thời gian 'dễ chịu' ở đây."

Căn phòng rộng rãi, thiết kế hiện đại, tông màu đen – xám chủ đạo. Trên bàn làm việc đã có sẵn máy tính, tài liệu và một phong bì nhỏ có dòng chữ: "Chào mừng." Bên cạnh là một tách cà phê đen còn bốc hơi.

Quỳnh Chi: "Chủ tịch dặn tôi chuẩn bị cà phê cho anh. Loại Colombia, đậm vị – giống anh ấy thích."

"Tôi không uống cà phê từ người tôi không tin tưởng." Duy liếc tách cà phê, nhếch môi

Quỳnh Chi hơi nhướng mày, giọng chậm rãi: "Tôi chỉ làm theo chỉ thị. Còn nếu anh muốn trực tiếp gặp Chủ tịch... tôi có thể—"

"Không cần. Tôi tự tìm đến" Duy cắt lời, ánh mắt sắc lạnh

Duy mở cửa bước ra khỏi phòng, hướng ánh nhìn về phía cuối hành lang – nơi có cánh cửa kính lớn với dòng chữ bạc khắc nổi: " Chủ Tịch"

Ngay khoảnh khắc Cậu chuẩn bị gõ cửa, cánh cửa đó... tự mở.

Nguyễn Quang Anh xuất hiện. Hắn mặc vest đen sắc lạnh, tay đút túi quần, gương mặt lãnh đạm. Đôi mắt đen sắc bén của Hắn đập ngay vào đôi mắt nâu lạnh của Duy. Không gian như ngưng lại một nhịp

Quang Anh cười nhạt: "Đến rồi à?"

"Không ngờ anh tự ra đón." Duy lùi lại một bước, giọng đều đều

Quang Anh bước lại gần, giọng trầm: "Tôi không thích giữ người ở hành lang quá lâu. Mời vào."

Căn phòng bao trùm bởi không khí im lặng và quyền lực. Ánh sáng từ tấm kính lớn chiếu xuống bàn làm việc gọn gàng, không thừa một mảnh giấy. Duy ngồi đối diện hắn, hai người nhìn nhau, không nói gì trong vài giây.

Quang Anh nhấc cốc cà phê, mắt không rời Duy: "Không ngờ cậu đến thật. Tôi tưởng Hoàng Kim Long chỉ 'dọa cho vui'."

"Tôi không có quyền chọn. Nhưng tôi có quyền không tuân theo." Duy nghiêng đầu, môi cong nhẹ
Quang Anh bình thản: "Vậy thì chào mừng đến chiến trường."

"Chơi trò công ty? Được thôi. Tôi cũng muốn xem, 'Chủ tịch lạnh lùng' như anh... sẽ làm gì với một người không chịu khuất phục." Duy cười mỉa

Không gian lặng đi một lúc. Bầu không khí như kéo căng thành sợi dây mảnh – một cái chạm nhẹ cũng có thể làm đứt

Quỳnh Chi đứng bên ngoài, tay vẫn cầm tập hồ sơ, ánh mắt nhìn chăm chăm vào cánh cửa khép hờ. Dù không nghe rõ từng câu, nhưng ánh mắt Quỳnh Chi tối sầm lại

Quỳnh Chi thì thầm:
"Hoàng Đức Duy... Cậu đúng là không đơn giản."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro