Chương 2

Nguyễn Quang Anh ngồi tựa lưng trên ghế trong phòng làm việc, ngón tay gõ nhịp chậm rãi trên mặt bàn. Câu chuyện về hôn ước mà cha Hắn nhắc tới sáng nay cứ lởn vởn trong đầu. Hắn đã cố kiềm chế, giữ vẻ bình thản suốt cả ngày dài, nhưng giờ đây, sự tức giận âm ỉ ấy đang như ngọn sóng chực trào

Hôn ước? Một trò hề.

Hắn hít sâu, cố kiềm chế cơn bực bội đang dâng trào trong lồng ngực. Nhưng càng nghĩ, tâm trạng càng trở nên khó chịu. Cuối cùng, Hắn rút điện thoại, bấm số gọi cho Minh Hiếu

"Tối nay, Bar cũ. Gọi cả Hùng, Dương"

Minh Hiếu bên kia bật cười. "Lại có chuyện gì làm mày cau có thế này"

"Tới rồi biết". Hắn cúp máy không một lời giải thích

Chỉ chưa đầy một tiếng sau, Quang Anh đã có mặt. Hắn bước vào, bộ vest đen vẫn chưa kịp cởi bỏ, khí chất lạnh lùng cùng ánh mắt sắc bén khiến không ít người ngoái nhìn. Nhưng Hắn chẳng bận tâm

Hắn chọn một góc bàn khuất, gọi ngay một chai rượu. Âm nhạc dồn dập, ánh đèn neon mờ ảo phản chiếu lên ly rượu trong tay Quang Anh. Hắn ngả người trên ghế sofa, ánh mắt lạnh lùng nhìn dòng người nhốn nháo trước quầy bar

Trần Minh Hiếu là người đến đầu tiên, theo sau là Lê Quang Hùng và Trần Đăng Dương. Vừa ngồi xuống, Minh Hiếu đã nheo mắt nhìn Hắn, giọng đầy hứng thú:

"Rồi nói xem, lần này là chuyện gì?"

Quang Anh xoay nhẹ ly rượu, giọng trầm thấp nhưng không giấu được sự bực dọc:

"Ba tao muốn tao kết hôn. Một cái hôn ước chết tiệt với người mà tao chưa từng gặp"

Đăng Dương nhìn hắn dò hỏi."Vậy mày tính sao?"

"Chưa biết! Nhưng đêm nay, tao không muốn nghĩ tới nó nữa". Tay Hắn rót ly rượu tiếp theo

Quang Hùng đưa tay cụng ly với mọi người. "Vậy cứ uống đi, đừng suy nghĩ nhiều sẽ nặng đầu"

Tiếng nhạc vang lên càng lúc càng lớn, nhưng chẳng thể át được dòng cảm xúc cuộn trào trong Hắn. Quang Anh tiếp tục uống, từng ly rượu như một cách Hắn trút bỏ sự giận dữ, dù chính Hắn biết không rượu nào có thể xóa đi gánh nặng đang đè nặng trong lòng

Hiếu, Hùng, Dương là ba người bạn thân của Hắn. Những người không chỉ là trợ thủ đắc lực trong công việc mà còn là chỗ dựa duy nhất Hắn tin tưởng. Với họ, Hắn không giữ vẻ lạnh lùng như thường ngày, mà thay vào đó là sự thoải mái hiếm thấy.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro