Chương 20

Tiếng đàn piano cất lên như chạm tới từng mạch máu. Cánh cửa đôi mở ra. Quang Anh và Duy bước vào từ hai hướng. Cả hội trường như nín thở. Những ánh nhìn tò mò, ghen tị, thán phục đổ dồn về phía họ

MC bước lên sân khấu. Đèn chuyển hướng, spotlight chiếu thẳng vào hai người đàn ông bước từ hai lối khác nhau về phía sân khấu. Tiếng nhạc piano du dương vang lên. Cả khán phòng nín thở

MC:
"Xin chào quý vị, hôm nay là ngày trọng đại đánh dấu sự gắn kết của hai nhân vật trẻ tuổi xuất sắc  người thừa kế tập đoàn Nguyễn Thị và Hoàng Thị, đồng thời là đại diện cho thế lực thương mại và ngầm vững mạnh nhất hiện nay."

Cả hai tiến lại gần nhau. Mắt chạm mắt. Không ai nói gì nhưng rõ ràng đều hiểu, cuộc đời từ hôm nay đã bước sang trang khác.

MC:
"Xin mời hai người trao nhẫn."

Quang Anh rút chiếc nhẫn từ chiếc hộp nhung. Tay hắn hơi run — rất nhỏ, nhưng Duy thấy. Hắn nhẹ nhàng cầm tay Duy, lồng chiếc nhẫn vào tay cậu. Duy làm điều tương tự

MC:
"Và giờ, tuyên bố: hai người chính thức là vợ chồng."

Cả hội trường vỡ òa trong tiếng vỗ tay. Nhưng ở một góc khuất, có người lại siết chặt tay

Quỳnh Chi, thư ký riêng của Quang Anh, đứng nép bên góc tường. Ánh mắt đỏ hoe, nhưng vẫn giữ vẻ kiêu hãnh. Bên cạnh cô, một người đàn ông lạ mặt, mặc vest xám, đưa cho cô ly rượu.

Người đàn ông:
"Thật bất ngờ. Cô đứng đây để nhìn người mình yêu cưới kẻ khác sao?"

Quỳnh Chi giọng khàn khàn:
"Anh không hiểu đâu... tôi đã ở cạnh anh ấy bao năm... chưa từng có người nào đến gần được như tôi."

Người đàn ông:
"Vậy cô muốn cướp lại hắn không?"

Quỳnh Chi:
"Tôi không cướp. Tôi đòi lại thứ vốn dĩ là của tôi."

Quang Anh bước xuống sân khấu, ánh mắt hắn vô thức tìm Duy. Duy đang đứng một mình ở góc bàn buffet, nhấm nháp rượu vang

Quang Anh: "Cậu vẫn ổn chứ?"

"Chẳng phải anh vừa cưới tôi sao? Giờ mới hỏi?" Duy không nhìn Hắn, lạnh lùng

Quang Anh nhún vai: "Vì cậu lúc nào cũng tự quyết. Tôi không biết mình được phép hỏi gì."

"Vậy thì hãy nhớ. Dù mang danh vợ chồng, tôi không phải món đồ của anh. Tôi vẫn là Hoàng Đức Duy  và anh vẫn là kẻ tôi chưa hiểu rõ." Duy quay sang nhìn hắn, ánh mắt xoáy sâu

Quang Anh gật nhẹ, đôi mắt chợt dãn ra: "Vậy chúng ta hãy bắt đầu hiểu nhau, từ hôm nay."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro