Chương 5

Quán cà phê nằm trong một góc yên tĩnh, xa khỏi những ồn ào của thành phố. Trong phòng VIP, Hoàng Đức Duy ngồi trên ghế sofa, khoanh tay chờ đợi. Trước mặt cậu là ba ly nước đã được phục vụ sẵn.

Không lâu sau, Pháp Kiều, Đặng Thành An và Nguyễn Thái Sơn lần lượt bước vào

"Lần này lại có chuyện gì mà nghiêm túc thế?" – Pháp Kiều đặt túi xuống, chống cằm nhìn Duy đầy tò mò.

"Mới mấy ngày không gặp mà mặt bé nhìn căng vậy?" – Thành An trêu chọc, nhưng khi thấy nét mặt của Duy không thay đổi, cũng thu lại vẻ bông đùa

Thái Sơn ngồi xuống, hờ hững khuấy ly nước của mình, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú quan sát Duy. "Chuyện quan trọng đúng không?"

Duy thở dài, dựa lưng vào ghế, ánh mắt trầm xuống. "Ba tao đã sắp xếp hôn ước giữa tao và Nguyễn Quang Anh."

Cả ba người lập tức im bặt.

Pháp Kiều chớp mắt mấy lần như nghĩ mình nghe lầm. "Khoan khoan, tao có nghe nhầm không? HÔN ƯỚC? Với ai cơ?"

"Nguyễn Quang Anh." – Duy lặp lại, giọng không cảm xúc.

Đặng Thành An huýt sáo. "Chà, hai người quyền lực nhất mà kết hôn thì chẳng phải sẽ tạo ra một thế lực bất khả chiến bại sao?"

Thái Sơn nhìn Duy chằm chằm, rồi hỏi: "Mày đồng ý chưa?"

Duy im lặng vài giây trước khi gật đầu. "Tao đã suy nghĩ. Nếu đây là con đường tốt nhất, tao sẽ không phản đối."

Pháp Kiều dựa lưng vào ghế, khoanh tay, ánh mắt đầy hứng thú. "Nhưng quan trọng là... MÀY có cảm thấy ổn không? Ý tao là, không phải miễn cưỡng chấp nhận, mà là thật sự muốn bước vào cuộc hôn nhân này?"

"Tụi bay biết không... hôn ước này khiến tao cảm thấy như bị mắc kẹt. Tao không biết phải làm sao nữa". Cậu thở dài nói

Thái Sơn nghiêm túc nói: "Đừng để cái hôn ước này chi phối cuộc sống của mày. Mày có quyền quyết định cách mình sống, nhưng đôi khi cũng phải nhìn nhận những trách nhiệm đi kèm"

"Duy à, trách nhiệm không có nghĩa là gánh nặng. Đôi khi, những thứ chúng ta không muốn lại chính là cơ hội để trưởng thành. Mày hãy nhìn vào mặt tích cực của nó". Pháp Kiều nhẹ nhàng nói

Thành An cầm ly nước ép của mình nhìn chăm chăm vào nó nói: "Mỗi bước đi trong cuộc sống đều có thử thách. Nhưng mày không phải một mình, tụi tao luôn ở đây sẵn sàng giúp đỡ khi mày cần"

"Cảm ơn tụi mày. Dù tao có làm gì, tao biết sẽ luôn có tụi mày bên cạnh". Duy mỉm cười, cảm thấy nhẹ nhõm hơn

Cuộc trò chuyện tiếp tục trong không khí thoải mái, và Cậu cảm thấy quyết định của mình không còn quá nặng nề nữa. Hôn ước này có thể là khởi đầu cho một điều gì đó... hơn cả một cuộc giao dịch.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro