Chương 6

Tại một nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố, căn phòng VIP với thiết kế xa hoa nhưng không quá phô trương được dành riêng cho cuộc gặp mặt quan trọng này. Đây không chỉ đơn thuần là một bữa tiệc gia đình, mà còn là cuộc gặp gỡ giữa hai thế lực hùng mạnh nhất giới tài chính và thương trường – Nguyễn thị và Hoàng thị.

Mọi thứ đều đã được sắp đặt hoàn hảo. Những ánh đèn chùm pha lê phản chiếu trên bàn ăn phủ khăn lụa tinh tế, rượu vang hảo hạng đã được rót sẵn, phục vụ lặng lẽ đứng chờ ngoài cửa. Không khí sang trọng nhưng lại mang theo một sự căng thẳng vô hình.

Cạch

Cánh cửa gỗ lớn được đẩy ra, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người trong phòng.

Nguyễn Quang Anh bước vào cùng Nguyễn Trường Sinh – ba lớn của ắn, và Nguyễn Anh Tú – ba nhỏ. Hắn khoác trên người một bộ vest đen cắt may hoàn hảo, dáng vẻ cao lớn cùng phong thái lạnh lùng càng khiến người khác cảm nhận rõ sự nguy hiểm tỏa ra từ con người này. Hắn không phải kiểu người hay cười nói xã giao, mà chỉ đơn giản đứng đó cũng đã đủ để tạo áp lực vô hình cho những người xung quanh

Ở phía đối diện, Hoàng Đức Duy đã có mặt từ trước.

Cậu ngồi tựa vào lưng ghế, đôi chân vắt chéo, ngón tay thon dài cầm ly rượu vang xoay nhẹ. Bộ vest xanh đậm càng tôn lên dáng vẻ thanh lịch nhưng không kém phần sắc bén của Cậu, như một bông hoa hồng kiêu ngạo với đầy gai nhọn.

Khoảnh khắc hai người chạm mắt nhau, không ai nói một lời nào, nhưng không khí xung quanh dường như chậm lại một nhịp.

Một kẻ lạnh lùng, sắc bén, mang hơi thở nguy hiểm của thế giới ngầm.

Một kẻ trầm ổn, thông minh, như một con cáo già ẩn mình chờ thời cơ.

Trận chiến chưa bắt đầu, nhưng khí thế đã bùng lên

Hoàng Kim Long đặt ly trà xuống bàn, phá vỡ sự im lặng bằng giọng nói trầm ổn, mang theo sự uy nghiêm của một người đàn ông đứng trên đỉnh cao quyền lực:

"Hôm nay, hai gia đình gặp mặt không chỉ để dùng bữa, mà còn để bàn bạc về hôn ước của hai đứa."

Không ai bất ngờ.

Họ đều biết lý do thực sự của buổi gặp mặt này.

Nguyễn Trường Sinh nhẹ nhàng gật đầu, nụ cười của ông ôn hòa nhưng sâu trong ánh mắt vẫn ánh lên tia sắc bén:

"Chúng ta đều hiểu rõ, cuộc hôn nhân này không chỉ là sự liên kết giữa hai gia tộc, mà còn là bước đi chiến lược quan trọng nhất trong những năm tới. Một khi hai nhà kết hợp, không thế lực nào có thể sánh ngang."

Những lời này đủ sức khiến bất kỳ ai phải nín thở.

Bởi vì đây không đơn thuần là một cuộc hôn nhân bình thường. Đây là sự sáp nhập giữa hai tập đoàn hùng mạnh nhất, một bước đi có thể thay đổi cục diện kinh tế cả nước

Duy nhấp một ngụm rượu, ánh mắt sâu thẳm như một đại dương không đáy, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa sự dò xét:

"Ý của hai gia đình đã rõ, nhưng ý của chúng ta thì sao?"

Tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn vào hai người trẻ tuổi.

Không ai trong căn phòng này có thể ép buộc họ. Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy không phải những kẻ có thể bị thao túng bởi bất kỳ ai, kể cả gia đình mình.

Quang Anh không lập tức trả lời.

Hắn chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Duy, tựa như muốn xuyên thấu vào nội tâm của đối phương. Một lúc lâu sau, hắn cất giọng trầm thấp, từng chữ rành mạch nhưng đầy xa cách:

"Tôi không có ý kiến."

Một câu nói tưởng chừng như đơn giản, nhưng lại mang theo hàm ý khó lường.

Hắn không phản đối, nhưng cũng không đồng ý.

Chỉ đơn giản là... Hắn muốn xem mọi chuyện sẽ đi đến đâu

Duy khẽ nhướn mày, khóe môi cong lên một chút, nhưng trong ánh mắt lại không hề có sự vui vẻ. Cậu đặt ly rượu xuống bàn, giọng nói nhẹ như gió thoảng:

"Nếu anh không có ý kiến, thì tôi cũng không phản đối."

Không ai biết cậu thật sự nghĩ gì

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro