Chương 8
Sau bữa tiệc gặp mặt tối qua, Quang Anh hẹn nhóm bạn thân của mình gặp nhau tại một nhà hàng sang trọng, nằm trên tầng cao nhất của một khách sạn năm sao.
Không gian phòng VIP riêng tư tuyệt đối, với cửa kính trong suốt nhìn xuống toàn cảnh thành phố. Ánh đèn đường phía dưới nhấp nháy như hàng nghìn vì sao nhỏ, phản chiếu trong mắt người ngồi bên trong.
Khi Quang Anh bước vào, ba người kia đã có mặt đầy đủ.
"Đến rồi à?" – Minh Hiếu là người đầu tiên lên tiếng, giọng điệu mang theo chút trêu chọc. "Hôm qua có một bữa tiệc quan trọng, không biết 'chú rể tương lai' của chúng ta cảm thấy thế nào?"
Quang Anh không trả lời ngay. Hắn cởi cúc áo vest, tùy tiện đặt lên ghế, rồi kéo ghế ngồi xuống một cách thoải mái.
Nhân viên phục vụ mang rượu lên. Quang Hùng rót ra bốn ly, đẩy một ly về phía hắn.
Hắn cầm lấy, khẽ lắc nhẹ ly rượu trong tay, ánh mắt trầm xuống như đang cân nhắc câu từ.
"Hoàng Đức Duy." – Hắn nhấp một ngụm rượu, chậm rãi nói – "Không đơn giản."
Minh Hiếu nhướng mày, vẻ thích thú càng rõ rệt.
"Không đơn giản? Ý mày là sao?"
Quang Anh không đáp ngay lập tức.
Hắn nhớ lại buổi gặp tối qua, cách Duy bình tĩnh đối diện với tình huống, cách cậu ta không hề tỏ ra yếu thế trước Hắn, ánh mắt cậu ta khi nói về cuộc hôn nhân này...
Không e dè, không sợ hãi, cũng không che giấu sự sắc bén trong suy nghĩ.
Một người như vậy không phải dạng dễ kiểm soát.
"Cậu ta là một người thông minh, giỏi quan sát, biết cách điều chỉnh cảm xúc. Quan trọng nhất..." – Hắn dừng lại một chút, môi hơi nhếch lên – "Từ ánh mắt đến cách nói chuyện, cậu ta tự tin đến mức đáng ngạc nhiên"
Câu nói này khiến ba người còn lại khẽ ngừng lại một giây.
Đăng Dương quan sát Hắn, giọng trầm tĩnh nói: "Cậu ta tự tin kiểu gì? Thứ tự tin làm cho người khác khó chịu, hay loại tự tin khiến mày phải để mắt?"
"Là loại tự tin không nao núng. Dù tao ngồi đó quan sát, dò xét, nhưng cậu ấy không hề bối rối hay né tránh. Ngược lại, ánh mắt cậu ta như muốn thách thức tao. Cứ như thể... cậu ta không sợ tao". Ánh mắt Hắn trầm ngâm
Minh Hiếu bật cười lớn "Không sợ mày? Mày nói thật chứ? Đến cả đối tác lâu năm còn cảm thấy áp lực khi ngồi trước mày, thế mà một nhóc nhỏ tuổi hơn lại dám nhìn thẳng vào mắt à?"
"Thú vị đấy. Nhưng sao tao nghe giọng mày không có vẻ khó chịu chút nào? Ngược lại còn có vẻ... tò mò?" Quang Hùng gật đầu tán thành
Hắn giọng lạnh lùng nhưng pha chút hài hước nói: "Tò mò? Có lẽ. Nhưng điều khiến tao chú ý không phải là sự tự tin của cậu ta, mà là cách hành xử. Khác hoàn toàn với những người cố gắng lấy lòng hay tìm cách chiếm ưu thế. Cậu ta bình thản, tự nhiên, như thể mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của mình"
"Mà mày có nói chuyện với cậu ấy không? Hay chỉ nhìn nhau cả bữa tiệc?". Minh Hiếu hỏi Hắn
Hắn khẽ gật đầu. "Có. Sau bữa tiệc, tao chở cậu ta về theo ý muốn của cả hai gia đình"
Cả ba người bạn đều bật cười, ánh mắt đầy hứng thú
"Đừng nói là trên xe cả hai lại tiếp tục 'đối đầu ánh mắt' nữa nhé?". Minh Hiếu trêu ghẹo
Hắn giọng trầm thấp nói: "Cậu ta không hề sợ hãi. Trên xe, cậu ấy hỏi tao nhiều thứ, nhưng không phải kiểu tò mò mà người khác hay làm. Cậu ấy hỏi thẳng vào cách tao nhìn nhận gia đình họ, về vai trò của mình trong mối quan hệ này. Tao không biết cậu ấy lấy đâu sự tự tin như thế, nhưng phải thừa nhận... điều đó khiến tao không cảm thấy nhàm chán"
"Vậy mày thừa nhận cậu ta đặc biệt?". Quang Hùng cười nhạt nói
Hắn lắc đầu, giọng chắc nịch. "Đặc biệt hay không điều đó không quan trọng. Tao chỉ đang quan sát. Nhưng cậu ấy khiến tao nhận ra rằng không phải ai cũng dễ bị kiểm soát như tao nghĩ"
Quang Anh nhấp một ngụm rượu. Trong lòng Hắn, những lời của bạn bè như một lời cảnh tỉnh. Hoàng Đức Duy, người Hắn chỉ mới gặp một lần đã để lại một dấu ấn. Dù nhỏ, nhưng không dễ lờ đi
"Cậu ấy có gì thú vị hay không, tương lai sẽ trả lời. Nhưng tao không nghĩ một nhóc như Duy có thể khiên tao thay đổi". Hắn đứng dậy và nói
Ba người kia nhìn nhau, rồi cùng cười nhẹ.
Minh Hiếu nhếch môi. "Nghe có vẻ cuộc chơi này sẽ rất thú vị."
Thú vị?
Không.
Đây sẽ là một ván cờ thực sự.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro