Giá Như Đừng Quá Vô Tâm..!
---
Nguyễn Quang Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ già đi.
Ở cái tuổi hai mươi ba rực rỡ nhất, cậu không tin vào thứ gọi là “cả đời”. Với cậu, tình yêu chỉ như một cơn gió thoảng, đến nhanh thì đi cũng nhanh, chẳng cần phải giữ. Cậu quen biết nhiều người, có nhiều mối quan hệ không rõ ràng, chưa bao giờ thực sự dành trọn trái tim cho một ai.
Nhưng có một người cứ mãi bám lấy cậu, bất chấp tất cả—Hoàng Đức Duy.
Duy nhỏ hơn cậu hai tuổi, lúc nào cũng lẽo đẽo phía sau, như một cái bóng không thể xua đi. Ban đầu, Quang Anh thấy phiền, nhưng lâu dần lại thành quen. Một ly nước sẵn sàng mỗi khi cậu đi bar về khát khô cổ họng, một tin nhắn nhắc nhở đừng uống quá chén, một cái ôm lặng lẽ những đêm say mềm… Duy như một điều hiển nhiên trong cuộc đời cậu. Đến mức, Quang Anh chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày người kia biến mất.
Nhưng con người luôn tham lam.
Quang Anh có người yêu. Một người mà cậu cho là phù hợp, đủ đẹp, đủ thông minh, đủ hào nhoáng để sánh bước bên cậu giữa chốn đông người. Nhưng mỗi khi quay đầu lại, người luôn ở đó, vẫn chỉ có Duy.
Cậu từng vô tâm đến mức cho rằng, Duy sẽ không bao giờ rời đi.
Dù cậu có ôm ai khác, hôn ai khác, nói những lời ngọt ngào với một người khác… thì Duy vẫn sẽ ở đó, nhìn cậu với ánh mắt không đổi, sẵn sàng lao đến bất cứ khi nào cậu cần.
Nhưng ai rồi cũng sẽ mệt.
Duy bắt đầu im lặng. Không còn nhắn tin, không còn chờ đợi, không còn chạy đến bên cậu mỗi khi cậu gọi. Duy vẫn ở đó, nhưng ánh mắt đã dần trở nên xa lạ.
Đến tận cái đêm định mệnh ấy, Quang Anh mới nhận ra mình đã quá xem thường tình cảm của Duy.
Hôm đó, cậu bị bỏ thuốc ở bar. Người yêu không ở bên. Trong vô thức, cậu chỉ nhớ đến Duy, mò về nhà, bám lấy Duy như một cái phao cứu sinh duy nhất. Và Duy… không phản kháng.
Cậu nghĩ rằng, như vậy là đủ để giữ chân người kia lại. Nhưng sáng hôm sau, Duy rời đi. Không một lời từ biệt.
Chỉ khi không còn nữa, Quang Anh mới biết Duy quan trọng đến nhường nào.
Nhưng muộn mất rồi.
---
Mười năm sau, Quang Anh ba mươi ba tuổi.
Cậu không còn đi bar nữa. Không còn những mối tình thoáng qua, không còn những cuộc vui bất tận. Người yêu ngày đó cũng đã rời đi từ lâu. Cậu đã thử yêu, thử tìm kiếm cảm giác an toàn trong một ai đó, nhưng tất cả đều vô nghĩa.
Những ngày mệt mỏi nhất, cậu vẫn luôn nghĩ—giá như Duy vẫn còn ở đây.
Rồi một ngày, cậu tình cờ nhìn thấy Duy.
Người kia đã khác xưa rất nhiều. Không còn là cậu thiếu niên bám lấy cậu như một thói quen, mà là một người đàn ông trưởng thành, đứng cạnh một người khác… nắm tay họ thật chặt.
Ánh mắt Duy nhìn người kia dịu dàng đến mức khiến Quang Anh đau nhói.
Thì ra, một cái nắm tay đến cuối đời không phải là điều hiển nhiên.
Mà là thứ phải đánh đổi bằng cả tuổi trẻ để giữ lấy.
Chỉ là, cậu đã đánh mất nó từ lâu rồi.
___HẾT CHƯƠNG___
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro