Nỗi Đau Của Em (2)

Quang Anh không thể để Duy rời xa anh.

Anh đã từng nghĩ mình không cần cậu. Nhưng khi Duy thực sự biến mất khỏi cuộc đời anh, anh mới nhận ra—cậu đã trở thành một phần của anh từ bao giờ không hay.

Bệnh viện, nhà Duy, những quán cà phê cậu hay ngồi… Anh đều tìm đến, nhưng lần nào cũng nhận lại một câu trả lời lạnh lùng từ cậu:

“Anh về đi.”

Duy không còn là cậu trai ngoan ngoãn ngày nào, luôn đứng sau anh, chờ đợi anh.

Bây giờ, cậu không cần anh nữa.

Nhưng Quang Anh không chấp nhận điều đó.

---

Duy chuyển nhà.

Anh biết tin khi đứng trước căn hộ cũ của cậu, chỉ thấy cửa sổ đóng chặt, chẳng còn ánh đèn vàng ấm áp mỗi đêm.

Lúc đó, anh mới thật sự hoảng sợ.

Anh chưa từng nghĩ Duy sẽ rời đi thật.

Anh cứ nghĩ cậu chỉ giận anh nhất thời, rồi cũng sẽ quay lại.

Nhưng lần này… có vẻ như cậu sẽ không bao giờ quay về nữa.

Quang Anh uống rượu cả đêm, điên cuồng gọi vào số cũ của cậu—chỉ nhận lại một câu trả lời máy móc: “Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.”

Anh cười nhạt.

Đây là quả báo dành cho anh sao?

---

Gần nửa năm sau, anh vô tình gặp lại Duy.

Là tình cờ, hay là do số phận vẫn chưa hoàn toàn cắt đứt sợi dây giữa hai người?

Hôm đó, anh đi công tác về trễ, ngang qua một cửa hàng tiện lợi thì bắt gặp bóng dáng quen thuộc ấy.

Duy đứng trước quầy thanh toán, vẫn gầy như lần cuối anh gặp cậu, nhưng dáng vẻ điềm tĩnh hơn rất nhiều. Cậu không còn là thiếu niên ngày nào chạy theo anh nữa—bây giờ, cậu trông xa lạ đến đau lòng.

Anh bước đến, gọi khẽ:

“Duy.”

Duy cứng người. Một lúc lâu sau, cậu mới quay lại, ánh mắt lạnh lùng như chưa từng quen biết anh.

Quang Anh không quen với ánh mắt đó.

Hồi trước, dù cậu có giận đến mấy, khi nhìn anh cũng chưa bao giờ có vẻ xa cách như vậy.

Anh cười gượng, cố gắng tìm một chủ đề để bắt chuyện:

“Em… vẫn khỏe chứ?”

Duy lặng lẽ nhìn anh một lát, rồi gật đầu.

“Vẫn ổn.”

Rõ ràng là câu trả lời anh mong đợi, nhưng tại sao tim anh lại đau đến thế?

“Em… đang sống ở đâu?” Anh hỏi tiếp, giọng vô thức trở nên mềm mỏng hơn.

Duy không trả lời ngay.

Một lúc lâu sau, cậu khẽ nói:

“Ở một nơi không có anh.”

Nói rồi, cậu quay đi, không cho anh cơ hội nói thêm lời nào.

Quang Anh đứng đó, nhìn bóng lưng gầy yếu của cậu dần khuất sau màn đêm.

Anh không thể làm gì.

Bởi vì chính anh là người đã đẩy cậu đi.

---

Lần thứ hai Quang Anh gặp lại Duy, là trong bệnh viện.

Nhưng lần này, không phải vô tình nữa.

Anh đã nhờ người điều tra, thậm chí bỏ cả công việc để đi tìm cậu. Và khi biết cậu vẫn thường đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, anh đã lập tức lao đến.

Khi anh đến nơi, Duy đang ngồi một mình trên hàng ghế chờ, nhìn chằm chằm vào tờ giấy kết quả xét nghiệm.

Anh bước đến, gọi khẽ:

“Duy.”

Cậu giật mình, nhanh chóng giấu tờ giấy đi. Nhưng anh đã kịp nhìn thấy dòng chữ in đậm trên đó—

“Tế bào ung thư phát triển ngoài tầm kiểm soát.”

Anh cảm thấy trời đất như sụp đổ.

“Duy… Em bị bệnh gì?” Giọng anh run rẩy.

Duy im lặng. Một lúc sau, cậu cười nhẹ.

“Không có gì đâu.”

Lại là câu trả lời đó.

Anh siết chặt cổ tay cậu, mắt đỏ lên:

“Em bị ung thư phải không?”

Duy khựng lại.

Anh thấy rõ trong mắt cậu có sự dao động. Nhưng chỉ vài giây sau, cậu lại nở một nụ cười nhạt nhẽo.

“Vậy thì sao?”

Một câu hỏi đơn giản, nhưng khiến tim Quang Anh nhói lên.

Vậy thì sao?

Duy thực sự nghĩ anh không quan tâm sao?

Anh muốn hét lên, muốn hỏi cậu tại sao lại giấu anh. Nhưng rồi anh chợt nhận ra—

Anh có tư cách gì để trách cậu chứ?

Chính anh là người đã đẩy cậu đi. Chính anh đã khiến cậu học cách buông bỏ anh.

Và bây giờ, cậu thực sự buông tay rồi.

---

Sau hôm đó, Quang Anh ngày nào cũng đến bệnh viện tìm Duy.

Nhưng cậu luôn giữ khoảng cách, không cho anh cơ hội tiếp cận.

Mãi đến một ngày, khi cậu quá yếu để đứng vững, anh mới có thể đỡ lấy cậu.

Duy gầy đến mức chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể cuốn đi.

Cậu nằm trên giường bệnh, mắt khép hờ, hơi thở yếu ớt.

Quang Anh ngồi bên cạnh, nắm chặt tay cậu.

“Đừng rời xa anh nữa.” Anh khẽ nói.

Duy không mở mắt, chỉ cười nhẹ.

“Anh nói như thể… em còn có thể lựa chọn vậy.”

Quang Anh siết chặt tay cậu hơn, giọng run lên:

“Anh sai rồi. Anh đã sai ngay từ đầu. Duy… Em đừng bỏ anh, có được không?”

Duy khẽ cười. Nhưng lần này, trong mắt cậu không còn chút ấm áp nào nữa.

“Quang Anh.” Cậu gọi tên anh, giọng nhẹ như gió thoảng.

“Anh đến muộn rồi.”

Nói rồi, cậu nhắm mắt lại.

Giây phút ấy, trái tim Quang Anh như bị bóp nghẹt.

Anh biết, dù có nói gì đi nữa, cũng không thể thay đổi được sự thật rằng—

Duy sẽ không bao giờ quay lại bên anh nữa.

___HẾT CHƯƠNG___

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro