Chương 1 - Cơn mưa
Gia tộc họ Nguyễn là một gia tộc quyền quý , luôn giữ cho mình phong thái không sợ trời ,không sợ đất .
Quý tử con trai của bà Nguyễn bây giờ cũng đã lớn và có thể làm chủ ở các công ty do chồng bà giữ từ đời trước.
Nguyễn Quang Anh là con trai một của ông bà Nguyễn,một người con trai chỉ mới 22t đầy sự thông minh và có những bước đi có thể làm xoay chuyển tình kinh tế trong giới kinh doanh.
Không lộ mặt,chỉ lặng lẽ mà có thể làm những ông chủ sợ hãi vì hắn có thể làm công ty của đối thủ phá sản ngay lập tức nhưng cũng chẳng cần vội.
Buổi tối,ra khỏi công ty bất chợt là một cơn mưa,những hạt mưa rơi lã chã như có ai đang khóc.
Hắn đi ra công ty đợi cho chiếc xe của mình đi đến.
- Mời chủ tịch lên xe ạ
- Ừ
Lạnh lùng đều toát lên qua đôi mắt và dáng vẻ.
Cơn mưa dần nặng hạt đang che đi tiếng khóc của một người.
Trên đường đi có một cậu nhóc nào đó ngồi bên nơi đứng đợi xe buýt mà ôm mặt khóc nức nở.
Hắn cũng nhìn thấy và cũng định mặc kệ mà thôi giúp tí xíu cũng không sao.
- Dừng xe lại cho tôi qua chỗ kia
- Vâng
Két..két.. hắn bước ra cầm thêm cây dù để tránh bị ướt.
Đứng bên cạnh em mà hỏi chuyện
- Nhóc em sao đấy?sao ngồi đây khóc?
- Hức..phiền..hức.. a-anh lắm
- Không sao
Hắn cũng đã để lại ít thời gian mà nghe em nói vì đã giúp thì giúp cho tới cùng.Cũng không hẳn là giúp, nhưng mà.. hồi nãy như có ai thúc giục anh phải xuống giúp vậy,sợ sẽ vụt mất..
- C-công ty.. ba em,do em quản mà chẳng thể giữ nổi giúp ba,mà còn..làm cho công ty sắp r-rơi vào tay đối thủ..
- Vậy..?đối thủ nhà em là ai?
- Công ty TĐ của nhà họ Trương ấy ạ..anh không giúp được đâu
- Cậu nghĩ tôi là ai cơ chứ?
Em bất chợt nhìn lại vào mặt anh mà chẳng thể nhận ra người ở công ty nào hay chỉ là người qua đường .
- Giờ có thể cậu không biết,nhưng mà nhà cạu ở đâu tôi chở về,giờ xe buýt chắc họ nghỉ rồi.
- Ở khu XX ạ
- Ừm lên xe,tôi đưa về
- Vâng
Hắn nhường em lên trước.Em nhìn lại chiếc xe nhìn xung quanh.H-hình như đó là logo nhà họ Nguyễn????
Hắn cũng vừa lên xe
- A-anh là..gì nh..nhà Nguyễn?
- Con trai
Em hình như trời ban được gặp con trai của gia tộc.Mà hình như em là người lần đầu tiên được hắn cho nhìn thấy mặt,không lộ mặt trước công chúng rồi bị tưởng là nhan sắc xấu quá nên không muốn.Ai dè đẹp trai quá trời luôn á..
- Bây giờ đi đâu cậu chủ ạ?
- Tới khu XX cho tôi
- Vâng
Em còn bất ngờ lắm,đâu có biết là con trai của gia tộc này đâu chứ.
Ngồi trên xe mà chẳng ai mở miệng nói chuyện gì cả,em cũng ngại lắm chứ tự nhiên lên xe người khác không đề phòng,may là con trai của gia tộc này.
Hắn thì vẫn nhìn ngoài cửa sổ,em thì ngắm nhìn vẻ điển trai ấy,hai người gia tộc này đẻ ra con trai đẹp thiệt sự.
Duy mất hết liêm sỉ rồi...
- Sao nhìn dữ vậy?
Em buộc miệng mà nói ra luôn: Tại đẹp..
Em nhận ra mình vừa nói không đúng thời điểm chút nào mà lấy tay bịt miệng.
- Thôi nghe rồi không cần phải ngại,tôi biết mà
Này nhá đừng tự luyến quá mức, được tôi khen là may rồi còn nói vậy nữa,xí!.Trong lòng em nghĩ thầm
- Tôi biết em nghĩ gì đấy
Em với đôi môi bặm lại với nhau.
Sau quãng thời gian đi thì cũng đã tới nơi
- Tới rồi thưa cậu chủ
- Em vào nhà đi
- Nhưng.. nhưng mà... Hay là anh về đi,em cũng không dám vào.
Nghe em nói xong thì hắn liền mở cửa xe.
- Đi ra,tôi dẫn vào
- Hả..?
Chưa có tin vào tai mình,tự nhiên dẫn vào.Sợ hiểu lầm thành dắt người yêu về quá...
- Th-thôi..
- Không đi vào thì đứng đó cho mưa ướt đi
Tưởng ấm áp lắm cơ ,ai dè nói câu như tạt nước lạnh vô mặt.
Bị mưa ướt chừ lạnh lắm zồi!!không chịu được .
- Th-thì đi thì đi
- Lẹ đi ,tôi còn về giải quyết chuyện
Nhóc này thay đổi nhanh thật,mới nói không dẫn đi nữa thì nói lại liền.
Em chầm chậm từng bước sợ hãi đi vào
- Làm gì mà sợ hãi thế?
- Sợ chứ sao ..
Hắn tiến bước đến chuông để bấm.
Ting~Tingg
Người làm trong nhà liền đi ra mở cửa
- Chào c-..cậu là ai vậy?
- Nguyễn Quang Anh
Người làm trong nhà đều hoảng hốt và dừng lại việc làm của mình.
- Tôi không có thời gian đâu,gọi hai người chủ của mấy người ra tôi nói chuyện
- V-vâng.. , anh vào ngồi đi.
Hắn liền thản nhiên đi vào còn em thì lủi thủi đi theo.
Ông bà Hoàng nghe lời nói từ người làm mà chẳng thể tin nổi ,sao mà cậu chủ họ Nguyễn lại đến nhà.
---
End
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro