POV: Hợp đồng hôn nhân.

Từ khóa: ngáng đường, hoa, máy bay

Hoàng Đức Duy là một em nhỏ được cưới về Nguyễn gia theo lời ước định từ ông nội hai nhà. Em mới đầu không chịu, nhưng mà em nghĩ lại dù gì mình cũng mới nghỉ việc ở công ty cũ, thôi thì theo lời hứa của ông nội mà làm cho trọn chữ tình, với em cũng đang thất nghiệp nữa, đi lấy chồng là có tiền liền!

Em có nói chuyện này với bố Bảo- người "bố" nuôi của em, kiêm thầy giáo thời đại học rồi chơi chung tới giờ, anh ấy nghe xong liền phán một câu xanh rờn.

- Mày cứ chốt kèo cưới đi con, xong làm cái hợp đồng hôn nhân nửa năm. Đứa nào ngoại tình trước thì chấm dứt hợp đồng, lượm tiền bồi thường rồi té lẹ, đỡ phải ngáng đường cản trở công danh tình duyên của nhau sau này.

- H...hả...? Còn chưa kết hôn mà bố, sao con làm vậy được?

- Thì mày nói với thằng nhóc đó đi.  Biết đâu lại trùng ý kiến với nó?

Duy ngẫm rồi lại nghĩ, em đột nhiên thấy ý kiến của bố Bảo cũng coi như không tệ. 

Có khi là lại trùng ý tưởng với em thật, dù gì cũng có ai muốn phải kết hôn chớp nhoáng với người mình không có tình cảm thế đâu.

.

Anh chàng thư ký kiêm luật sư chấp pháp của công ty Nguyễn gia - Huỳnh Hoàng Hùng thấy Duy lò dò ngó trước ngó sau chỗ quầy lễ tân liền bước tới hỏi.

- Dạ chào cậu Duy, cậu muốn gặp Nguyễn tổng có chuyện gì ạ? Để tôi thông báo trước cho ngài ấy.

Hùng Huỳnh cậu thừa hiểu Duy tới đây chỉ là để tìm Quang Anh chứ làm gì còn gì khác, nhưng thường em sẽ nói với lễ tân rồi đi lên phòng cậu, đợi Quang Anh họp xong sẽ tới phòng anh.

Hôm nay thì lại không thế, Đức Duy tới mà chẳng có một thông báo nào.

- Anh đưa em lên gặp anh Quang Anh nhé, em sẽ tự mở lời nói chuyện với anh ấy ạ.

.

.

.

Góc nhìn của Đức Duy...

Trước kia cả hai cũng xem như là mối giao hảo thân thiết nhưng mà đấy là ở hai bên nhà quen chứ bọn họ chẳng nói được bao nhiêu câu cả. 

Quang Anh cái mặt lạnh như tiền ấy, em thỉnh thoảng qua đây là vì đưa hợp đồng hay gửi ít đồ ăn mà mẹ Hà cứ bắt em mang đây cho bằng được.

Mà đưa xong đồ thì em cũng chạy biến, chứ Quang Anh cơ địa mặt lạnh làm em chẳng thấy vui vẻ với cái việc này tẹo nào. 

Ngược lại em chỉ làm theo yêu cầu của mẹ như một cái máy, làm xong liền cong đuôi chạy biến.

.

.

.

Góc nhìn của Quang Anh...

Nguyễn Quang Anh là con trai út trong nhà, trước anh là một anh cả đã có người yêu và làm lễ dạm hỏi, một chị gái đã có chồng, thế là anh bất đắc dĩ phải trở thành người có vợ là một cậu trai, mà anh còn chưa chào hỏi được bao nhiêu.

Làm sao mà chào hỏi được, khi mà cứ gặp anh là người ta chạy biến?

Anh đáng sợ thế à?

.

- Ê Hùng.

Thằng bạn học từ thời cấp Ba với anh tới giờ lại làm chung với anh một công ty, lại còn là thư ký kiêm luật sư của mình, nên hầu như chuyện gì cũng vị chủ tịch kia cũng kéo cậu tâm sự cùng.

Lần này không có ngoại lệ.

- Gì?

Hai tay cậu gõ thoăn thoắt trên bàn phím, nghe anh gọi liền ngẩng mặt lên nhìn mà đáp.

- Nhìn tao đáng sợ thế à?

Ừ thì... cậu được phép nói thật không?

- Cũng không gọi là không đáng sợ cho lắm...

- Vậy ý là tao có đáng sợ?

Huỳnh Hoàng Hùng chẳng đáp lời, chỉ khẽ gật đầu một cái, lấm lét nhìn cái người đối diện mà nuốt nước bọt chờ đợi... cơn thịnh nộ của Hắc Xà mang tên Nguyễn Quang Anh.

Nhưng lạ thay, chẳng có gì xảy ra cả.
Đến cái nhíu mày với những câu trả lời không vừa ý cũng chẳng có.

.

.

.

Góc nhìn của Quang Anh...

Quang Anh nhìn xa xăm, màn hình tối đen đã tắt từ bao giờ phản chiếu bóng dáng của anh đang ngồi trầm tư trên ghế.

Thú thật thì, mới đầu anh không ưa Duy.

Người gì đã đi làm rồi mà tính cách cứ như con nít, chẳng trưởng thành chút nào.

Lại còn kén ăn, hung dữ, mỏ hỗn, chẳng có một điều gì khiến Quang Anh hài lòng.

Cho tới khi anh biết mình có giao ước với nhà Duy, phải kết hôn theo lời định của hai nhà.

Duy có lẽ cũng chẳng muốn thực hiện hôn ước này, nhưng vì định ước có sẵn mà em phải làm theo.

Không biết cậu nhóc đó đã có người trong lòng chưa, nhưng anh thật ra cũng có ý định kết hôn giả với Duy rồi lập một hợp đồng hôn nhân.

Trùng hợp thay, đó cũng là điều Duy muốn nói khi bất ngờ ghé thăm văn phòng chủ tịch của anh mà không báo trước. 

.

Anh có phiền không nếu tôi ghé thăm giờ này?

- Không, nhưng có chuyện gì mời cậu nói, cậu chỉ có mười phút để trình bày sự việc.

.

.

.

Góc nhìn của Đức Duy...

Bạn nhỏ Duy nghe thế liền nghệt mặt, ủa sao giống em đi phỏng vấn quá vậy? 

Rõ ràng em tới đây để nói chuyện về hợp đồng mà!

-  À thì, trước khi kết hôn, tôi muốn làm một hợp đồng hôn nhân ngắn hạn, trong vòng nửa năm.

- Điều kiện?

- Điều kiện là trong lúc chung sống với nhau, nếu như một trong hai có người trong lòng thì chúng ta sẽ chấm dứt, không còn liên quan gì tới nhau.

.

.

.

Góc nhìn của Quang Anh...

Quang Anh nghe Duy nói, vẻ mặt cũng trở nên hứng thú với điều kiện và cái hợp đồng đó.

Có vẻ như, cậu nhóc này khá thú vị...

- Nghe hay đấy, thế còn trường hợp một trong hai có ngoại tình?

- Kể cả có người thứ ba cũng vậy, chỉ khác là nếu anh hoặc tôi ngoại tình trong hôn nhân, bên vi phạm hợp đồng sẽ phải chấm dứt hợp đồng kèm theo một khoản tiền bồi thường cho người còn lại.

Vị chủ tịch đang ngồi trên ghế ngả người ra sau, ánh mắt anh khẽ sâu thêm một chút.

Thì ra cũng có mục đích nhỏ là vì tiền...

.

.

.

Góc nhìn của Đức Duy...

Duy đã từng nghe anh Hải Đăng nói kết hôn chóng vánh không tình cảm như này không có cái kết hạnh phúc bên nhau, mà em cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ khi em biết mình phải thực hiện giao ước của ông nội.

Kết hôn chóng vánh, hợp đồng hôn nhân như này mà có kết đẹp thì chỉ có trong phim với tiểu thuyết thôi. Bạn nhỏ Duy là người thực tế, em chẳng bao giờ tin bất kì điều gì chóng đến dễ đi.

Cả cuộc hôn nhân này cũng vậy, em chỉ hoàn thành ước nguyện của ông nội thôi.

Hoàng Đức Duy, chỉ thích một cuộc sống vô tư vô lo, thích gì làm nấy chẳng có gì ràng buộc em.

.

Cuối cùng thì cái ngày em không muốn tới nhất cũng đến, em phải xách hành lý đồ đạc về nhà "chồng".

Duy nghĩ cả hai đều là con trai, ai vợ ai chồng có gì quan trọng đâu, có khi em là chồng ấy chứ, nhưng vì giữ sĩ diện cho vị chủ tịch nào đó nên em mới miễn cưỡng gọi anh là "chồng " thôi.

Quang Anh làm việc đúng là không nhanh nhất thì chỉ có nhanh hơn, trong một ngày đã hoàn thành thủ tục kết hôn rồi đưa em về nhà riêng mà bắt đầu một cuộc sống riêng của hai người.

Như đã bàn trước với nhau, tối đó Quang Anh đưa ra bản hợp đồng soạn sẵn y lời của Duy cho em kí tên.

.

BIÊN BẢN THỎA THUẬN VỀ NGUYÊN TẮC SINH HOẠT TRONG HÔN NHÂN

Hôm nay, ngày X tháng Y năm Z, tại ABC, chúng tôi gồm:

BÊN A:

Họ tên: Nguyễn Quang Anh 

Ngày sinh: 18/03/2001

BÊN B:

Họ tên: Hoàng Đức Duy

Ngày sinh: 11/06/2003

Cùng nhau thỏa thuận và cam kết thực hiện các điều khoản sau đây:

ĐIỀU 1. MỤC ĐÍCH THỎA THUẬN

Hai bên đã đăng ký kết hôn theo đúng quy định pháp luật nhưng không xuất phát từ tình cảm yêu đương. Thỏa thuận này nhằm mục đích xác lập nguyên tắc sống chung trong thời gian thử nghiệm là 06 tháng kể từ ngày ký văn bản này, nhằm đánh giá sự hòa hợp trong hôn nhân.

ĐIỀU 2. NGUYÊN TẮC SINH HOẠT TRONG THỜI GIAN THỬ NGHIỆM

Hai bên đồng ý sống cùng nhà hoặc địa điểm đã thống nhất, giữ thái độ tôn trọng lẫn nhau, không ép buộc tình cảm hoặc can thiệp sâu vào đời tư cá nhân nếu chưa được đồng thuận.

Mọi chi phí sinh hoạt chung sẽ được thỏa thuận cụ thể theo từng tháng, chia sẻ công bằng hoặc theo tỷ lệ thu nhập.

Trong thời gian này, hai bên không phát sinh bất kỳ yêu cầu về tài sản, nghĩa vụ tình cảm hay pháp lý ngoài những gì đã được nêu trong văn bản này.

ĐIỀU 3. TRÁCH NHIỆM SAU THỜI HẠN 6 THÁNG

Nếu bên A hoặc bên B phát sinh tình cảm sau thời gian thử nghiệm, người phát sinh tình cảm sẽ tự chịu trách nhiệm với cảm xúc của mình, không có quyền yêu cầu bên kia đáp lại.

Nếu sau 6 tháng cả hai không phát sinh tình cảm hoặc không muốn tiếp tục hôn nhân, hai bên đồng thuận chấm dứt việc sống chung và tiến hành thủ tục ly hôn theo quy định pháp luật.

ĐIỀU 4. RÀNG BUỘC VỀ LÒNG TRUNG THÀNH TRONG THỜI GIAN THỬ NGHIỆM

Trong thời gian 06 tháng này, nếu một trong hai bên có hành vi ngoại tình (bao gồm mối quan hệ yêu đương thể chất hoặc tinh thần với người thứ ba), bên vi phạm đồng ý:

Chấm dứt hành vi ngay lập tức;

Bồi thường một khoản tiền là: 800.000.000 VNĐ (Tám trăm triệu Việt Nam Đồng) cho bên còn lại (mức bồi thường có thể điều chỉnh nếu hai bên đồng thuận bằng văn bản riêng).

Ngoại tình được xác định qua bằng chứng hình ảnh, tin nhắn, hoặc nhân chứng rõ ràng.

ĐIỀU 5. HIỆU LỰC VÀ CAM KẾT THỰC HIỆN

Văn bản này có hiệu lực kể từ ngày ký và kéo dài trong thời gian 06 tháng.

Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản, không đơn phương thay đổi nếu không có sự đồng ý của bên còn lại.

Văn bản này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý tương đương, mỗi bên giữ 01 bản.

ABC, ngày X tháng Y năm Z
ĐẠI DIỆN CÁC BÊN THỎA THUẬN

BÊN A (Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN B (Ký và ghi rõ họ tên)

.

.

.

Góc nhìn của Đức Duy...

CÁI GÌ CƠ? TÁM TRĂM TRIỆU Á??? 

Dù Duy có là thiếu gia nhỏ nhà họ Hoàng, thì đối với em số tiền tám trăm triệu đó có thể để em sống thoải mái hết phần đời còn lại một mình,  hoặc đủ để dẫn bố Bảo của em vi vu khắp trời Tây ngắm trai đẹp cơ bụng sáu múi dài dài rồi đó!

Sao mà tám trăm triệu trong bản hợp đồng vị kia đưa em như con bò rụng cái lông, cây me rụng chiếc lá thế? Phải chăng đây là minh chứng cho câu "Đừng dạy người giàu cách tiêu tiền" hả,  mà nó đúng quá vậy???

- Cậu đọc kĩ hợp đồng đi, có gì không hài lòng thì nói để chỉnh sửa rồi ký luôn.

Duy đọc tới đọc lui, trên bản hợp đồng này đều là những lợi ích nghiêng về phía em, nói chúng làm em muốn ký roẹt ngay một cái thì đúng, nhưng mà em vẫn còn lưỡng lự bởi số tiền lớn quá...

- Số tiền lớn thế, anh tính bỏ ra bồi thường nếu vi phạm thật đấy à?

- Chắc gì người vi phạm đã là tôi mà cậu phải lo?

- Anh...

Vẻ mặt dửng dưng mang theo chút khiêu khích của người kia làm Duy tức xì khói.

Anh ta nói thế thì khác gì đổ vạ cho em ngoại tình? Thế quái nào mà em ngoại tình được?

Hoàng Đức Duy em còn chưa có mảnh tình vắt vai đấy nhé!!!

Em ế xỉa ế sưng hai mươi mốt năm trời đó, nói cho mà biết!

- Thế sao vị chủ tịch như anh lại tự tin rằng mình sẽ không ngoại tình? Người như anh muốn ai tới thì ai mà dại trái lệnh...

Giọng Duy mang địch ý móc mỉa rõ ràng, nhưng vào tai vị kia lại nghe như lời trách móc vì khó chịu ghen tức, nhưng Quang Anh vẫn làm như chẳng có gì mà dửng dưng đáp lại.

- Thân là chủ tịch như tôi, luôn có lòng tự tôn của riêng mình.

Tự tôn với tự cao cái gì, gặp phải người hợp gu thì trời có sập cũng vẫn chống lên mà đuổi theo người ta thôi, nghe rõ là làm màu.

Đức Duy xì một tiếng, môi xinh bĩu ra vẻ không tin tưởng chút nào.

.

Mặc dù kết hôn rồi, kí hợp đồng rồi nhưng tất cả chỉ là trên danh nghĩa thôi chứ có yêu đương gì đâu mà ngủ chung giường với nhau. Duy biết điều đó nên tự giác ôm chăn với gối sang phòng ngủ dành cho khách, để lại cái phòng chính cho chủ của nó ngủ lại.

Bạn nhỏ Duy vô tâm vô tư, đặt lưng đâu là ngủ đó, dễ ăn dễ nuôi dễ thương như thế cơ mà, thế mà ai kia lại nghĩ em kén ăn khó tính.

Quang Anh dù việc đã xử lý hết trên công ty, nhưng về nhà nó vẫn chẳng buông tha mà đeo bám dài tít mù tới tận giữa khuya. Lúc nhìn lên đồng hồ, kim giờ đã chạy chệch qua con số mười hai và gần tới con số một.

Bầu trời đêm nay không trăng không sao, chỉ có những cơn gió đêm thổi nhè nhẹ xua tan đi cái nóng nực ban ngày của nắng hạ. Một người vẫn miệt mài làm việc, người kia lại vùi cả người vào chăn mà ngủ ngon lành tới sáng không chút mộng mị.

.

.

.

Góc nhìn của Đức Duy...

Thời gian thấm thoát trôi qua cũng đã hai tháng kể từ ngày cả hai về chung nhà và bản hợp đồng hôn nhân có hiệu lực.

Hai tháng chẳng dài nhưng thực ra cũng không hề ngắn.

Nó cứ chậm rãi trôi qua, hết ban sáng rồi tới chiều tối, kết thúc một ngày bằng đêm khuya có lúc oi ả có lúc lại man mát vì gió trời thổi qua.

Duy chính thức làm"vợ" của nhà người ta trên danh nghĩa được hai tháng rồi nhưng em vẫn chưa quen với nếp sống lệch giờ sinh học của vị chủ tịch kia.

Vì là chủ tịch nên sẽ được quyền đi muộn, nhưng cũng sẽ phải về trễ hơn mọi người, vì lẽ đó mà em cũng thoải mái hơn khi ở nhà một mình, còn khi anh về tới nhà cũng là lúc em rơi vào mộng đẹp.

Bạn nhỏ cũng có ý thức đợi người ta, nhưng nhiều lần như một, lúc thức thì em ngồi trên sofa đợi anh, nhưng lúc tỉnh dậy đã yên vị trên chiếc giường quen thuộc làm em hoài nghi bản thân luôn.

Không lẽ em có khả năng tự mộng du sau khi ngủ là tự về phòng ngủ hả ta?

.

.

.

Góc nhìn của Quang Anh...

Trong nhà trước giờ chỉ có một mình Quang Anh sống, đi về sớm hay muộn cũng chẳng có ai biết hay để ý. Nhưng...

Từ ngày có người kết hôn trên danh nghĩa với anh ở chung nhà kia được một thời gian, khiến Quang Anh cảm thấy,

Hóa ra, cảm giác có một người ở nhà luôn chờ mình dù vô tình hay cố ý như thế, cũng không tệ chút nào.

Đã có vài lần, trong cơn chếnh choáng vì có cồn khi phải tiếp khách hàng, hay là sự mệt mỏi xâm lấn, chỉ cần nhìn thấy cái bóng dáng nhỏ nhắn nằm trên sofa kia là dường như mọi thứ tan biến hết.

Thật ra thì, Hoàng Đức Duy của hiện tại với người mà kén ăn khó ở kia trong trí nhớ của anh dù có là cùng một người, thì cảm xúc của Quang Anh lại chia làm hai hướng khác biệt.

Một hướng của bây giờ thấy cảm động, còn một bên trước kia lại chẳng ưa.

.

Thời gian chỉ còn lại một nửa của sáu tháng... Và, nhịp đập của trái tim của một ai đó cũng dần rung động.

Nhưng có bạn nhỏ tên Duy thì không như thế, em vẫn ham chơi như cái ngày em mới về đây, không khác xíu nào.

Vì hiện tại, em đang ôm bó hoa hướng dương mà anh Hải Đăng Doo tặng nhân ngày sinh nhật em, vi vu trên con xe ô tô xám bạc tới biển Quảng Ninh trong hai ngày.

Trước khi đi em cũng đã báo với người "chồng" chung nhà là em sẽ đi chơi với bạn trong hai ngày, nên không cần tìm em vì em không bị bắt cóc, em tự nguyện!

Nhưng lời Đức Duy dặn kĩ càng là thế, lại chẳng làm cho người biết tin ở yên được.

.

.

.

Góc nhìn của Quang Anh...

Ai đời có chồng rồi lại bỏ nhà cửa đi chơi thế không, còn chẳng thèm đếm xỉa gì tới người chồng trên danh nghĩa là anh đây nữa?

Quang Anh đã gọi cho mẹ Hà, ông nội, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai biết em ở đâu.

Hết cách, anh đành gọi liên tục vào số máy của "bố" Bảo trong truyền thuyết do ông anh họ mình cho.

- Anh Bảo, em biết là mình hơi phiền khi gọi nhiều cho anh như này, nhưng...

- Cậu cũng biết mình phiền cơ à? 

Thanh Bảo gắt gỏng, gọi gì mà gọi lắm thế, tế cúng gì ai à mà gọi muốn cháy máy.

- Em, em không biết Duy ở đâu nên mới gọi hỏi anh...

- Nó đi chơi rồi, cậu đừng hỏi nhiều nữa, dù gì cậu cũng có là gì với nó ngoài cái thân phận trên danh nghĩa đâu mà lo lắng làm gì.

Nói xong Thanh Bảo cúp máy cái rụp, chẳng cho Quang Anh một cơ hội nói thêm một lời nào.

.

.

.

Góc nhìn của Thanh Bảo...

Chả hiểu quái nào mà người em họ của cái người mà mình ghét lại có số điện thoại của mình?

Thằng nhóc kia thì Bảo vô cùng tin tưởng là em sẽ không bán đứng mình như thế, vậy thì chỉ còn có một khả năng...

Tên thuận tay phải kia tiết lộ!!!

Mà tên đó làm sao có thì hắn không rõ...

Nhưng mà tóm lại, phải đổi số điện thoại mới thôi, thế này quá nguy hiểm.

Nói là làm, hắn gọi cho Duy thông báo tình hình để em biết mà lo liệu.

.

Duy nghe xong cuộc điện thoại của Thanh Bảo, em liền nảy ra một sáng kiến.

Dù gì cũng chỉ còn có vài ba tháng, chấm dứt hợp đồng sớm hơn thời gian có lẽ sẽ chẳng quá đáng đâu nhỉ...

Nghĩ là làm, em nhắn tin lại cho Thanh Bảo, bàn tới lui một kế hoạch.

Kế hoạch làm Quang Anh tự động đơn phương chấm dứt hợp đồng, nhưng em chẳng thể nào ngờ tới chuyện này sẽ khiến em thấy khó chịu tột cùng.

Kế hoạch thì chưa thấy tiến triển tới đâu, mà diễn biến kế hoạch đã xảy ra đột ngột khiến đến cả Duy cũng không lường được.

Quang Anh dính scandal với một nữ diễn viên mới nổi, mấy báo lá cải chỉ chờ dịp này mà giật tít yêu đương giữa giới thượng lưu và người trong showbiz đang bí mật lén lút hẹn hò.

Cảm giác này sao mà khó chịu tới thế? Dù cho cũng đúng theo như kế hoạch em chuẩn bị vạch ra, nhưng em chưa làm gì cả.

.

.

.

Góc nhìn của Đức Duy...

Không Duy ơi, sao em phải thấy khó chịu? Em đáng lẽ phải thấy vui vì mình chưa làm gì, mà ông trời đã giúp em chấm dứt hợp đồng sớm hơn dự kiến chứ?

Sao em lại thấy buồn bực thế? Sao cứ thấy như có cái gai ghim sâu vào trong lòng tới nhói đau?

Đáng lẽ em phải vui cơ, nhưng... nhưng... Em không kiểm soát được cảm xúc của bản thân nữa rồi...

Có lẽ, đến chính bản thân em cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình muốn gì.

.

.

.

Góc nhìn của Quang Anh...

Quang Anh biết tin lá cải của mình lại xuất hiện, anh lại bất lực thở dài.

Trước kia có thể giật tít anh sao cũng được, nhưng anh là người đã có gia đình, đã có người mà bản thân mình để tâm, anh không muốn mình có bất kì điều gì làm anh trở nên xấu xí trong mắt người ta.

Không biết giờ Duy đang như nào rồi?

Em đi chơi có vui không, hay là đọc được tin đó liền vội vàng tức tốc trở về chấm dứt hợp đồng với anh?

Vừa dứt suy nghĩ, chiếc cửa đang khoá trái bên trong vang lên tiếng mở khoá, hình như là, Duy trở về rồi.

- Em đi chơi về rồi à?

- Ừm.

- Mà sao... Em đi chơi với ai mà tận hai ngày thế?

- Tôi đi với bạn.

Thái độ của Duy rất lạ, em lạnh nhạt tới mức khiến Quang Anh cũng ngỡ ngàng. Lát sau, anh lên tiếng hỏi dồn dập.

- Em sao thế?

- Không sao cả. Tôi mệt, tôi muốn nghỉ ngơi.

.

Duy cầm bó hoa hướng dương vẫn rực rỡ như hai ngày trước Hải Đăng tặng em, dứt khoát bước thẳng lên phòng mà chẳng nói thêm một câu nào.

Quang Anh đứng đó, cứ lặng lẽ đưa mắt nhìn em khuất sau hành lang cầu thang không còn bóng dáng.

Bó hoa đó... Có lẽ là người mà Duy thích tặng em ấy.

Nếu thế thì... Có lẽ cũng tới lúc dừng lại rồi.

Quang Anh lặng lẽ bước lên phòng của mình, lấy từ trong ngăn tủ bàn làm việc ra một tập giấy chuyển nhượng cổ phần và một bản hợp đồng trước đây cả hai đã từng ký.

Vị chủ tịch trẻ tuổi kia đã vi phạm điều BA khoản MỘT trong hợp đồng, "Nếu bên A hoặc bên B phát sinh tình cảm sau thời gian thử nghiệm, người phát sinh tình cảm sẽ tự chịu trách nhiệm với cảm xúc của mình, không có quyền yêu cầu bên kia đáp lại."

Nhưng đối với Duy mà nói, anh còn phạm cả điều BỐN, dù cho có chính xác hay không, thì báo cũng đã đưa tin, thông tin tràn lan trên mạng chẳng thể nào cứu vãn tình hình.

.

- Nguyễn Quang Anh, tôi muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng.

- Ừ, anh đồng ý.

Không một lời giải thích, chẳng một chút níu kéo, cả hai cứ thế mà rời xa nhau.

.

Thời gian sẽ chữa lành tất cả, nhưng đối với hai người ở hai nơi nào đó trên Trái Đất này, vẫn chẳng thể nào quên đi được câu chuyện về vết thương của nhau.

Nói nhớ em không, có. Muốn đi tìm em không, có chứ.

Nhưng hiện tại Duy đã có bầu trời mới, chắc gì còn nhớ tới người như anh?

Nói muốn níu kéo nghe Quang Anh giải thích không, có chứ.

Nói muốn tha thứ cho anh vì em biết đó không hoàn toàn là lỗi của anh không, có chứ.

Nhưng mà, Đức Duy em lấy tư cách gì đây? Giờ em với anh, chỉ còn là người quen đã từng.

.

Thanh Bảo thấy Duy cứ ủ rũ như thế, trong lòng âm thầm hối hận vì kế hoạch xúi bậy của mình.

Thằng con quý tử của hắn giờ người như mất hồn, chẳng tập trung vào được chuyện gì ngoài thất thần.

Hắn đành lên tiếng lên tiếng trấn an, dù biết nó sẽ chẳng có một chút tác dụng gì.

- Này thằng nhóc con kia, phấn chấn lên xem nào.

- ...

- Duy.

-... 

- HOÀNG ĐỨC DUYYYY!

- À dạ?

Duy giật bắn người mà đáp lời.

- Đi Pháp đi, ngắm mấy anh Tây cho khoẻ người.

Nói là làm liền, mặc kệ cho Duy đồng ý hay từ chối, hắn sắp đồ đạc vào vali cho cả hai, kéo em ra xe đã đậu sẵn bên ngoài, lên xe tiến thẳng tới sân bay.

.

Một ngày trước...

Hải Đăng Doo, hay nói cách khác là cậu thiếu gia họ Đỗ, đậu ngay chiếc xe đen bóng loáng ngay trước cửa công ty để đón người yêu đi làm về.

Sau vài ngày đi chơi với Duy và một nhóm bạn chơi chung của cả hai, cậu chàng cá mập nhớ anh bé nhà mình muốn chết. Nên hôm nay Đăng quyết định tới đón anh bé Hùng Huỳnh của mình về nhà, sau đó sẽ ôm bù nguyên một tối cho đỡ nhớ.

Cậu luật sư Hùng Huỳnh vừa bước chân ra khỏi cửa đã thấy Quang Anh túm cổ một người nào đó quen thuộc mà nhấc bổng lên tính đánh, cậu hốt hoảng chạy tới can ngăn.

Nhìn xa thì thấy quen quen, chứ nhìn gần thì quen thật, là bạn nhỏ Hải Đăng nhà cậu chứ còn ai vào đây.

- Này Quang Anh, làm gì thế? Bình tĩnh, có chuyện gì vậy?

- Anh Gấu!

Bạn nhỏ nhà Hùng Huỳnh nhìn thấy yêu dấu nhà mình, ánh mắt liền uỷ khuất chực khóc mếu làm cậu xót hết cả ruột, vội chạy tới kéo cả hai tách nhau ra.

Quang Anh nhìn thấy cậu bạn thư ký của mình lại đi bảo vệ cái người đã tặng hoa cho Duy lúc check lại camera trước cổng nhà, ánh mắt liền trầm xuống thêm một bậc, giọng nói tức giận mà nói lớn.

- Cậu lại đi bảo vệ cái người bắt cá nhiều tay này ư?

- Bắt cá nhiều tay gì? Em ấy là người yêu của tôi mà!

- Cậu ta... Chính là cái kẻ đã tặng hoa cho Duy....

Hải Đăng nghe thấy thế liền phản bác lại.

- Này, anh có suy nghĩ không thế? Hoa là tôi với anh Gấu cùng tặng, còn bánh với đi chơi là di chung một nhóm bạn thời đại học, anh nghĩ linh tinh lại nghĩ người khác cũng không tốt như tưởng tượng của anh à?

.

Một tiếng nổ cực lớn trong lòng Nguyễn Quang Anh.

Cái gì cơ... Thế là căn bản, anh tự mình hiểu lầm hết mọi chuyện rồi ư?

- Mà anh chắc cũng không biết Duy với anh Bảo đã chuẩn bị đồ đi sang Pháp chơi với mấy anh Tây rồi nhỉ? Có lẽ là hai người đấy giờ đang háo hức lắm đấy...

- TRẦN THIỆN THANH BẢO... EM GIỎI LẮM!

Chưa để cho Quang Anh kịp load, từ đằng sau cả ba người đã xuất hiện một chiếc xe Lamborghini màu đỏ rượu đậu khi nào, trong xe phía buồng lái vang lên tiếng nói vô cùng giận dữ, bàn tay người đó siết chặt vô lăng tới đỏ rực.

Đoán xem là ai nào?

Andree Right Hand- Bùi Thế Anh- kẻ thuận tay phải mà Thanh Bảo ghét cay ghét đắng.

.

Quay lại câu chuyện cả hai bố con nhà Bảo- Duy. dắt díu nhau tới sân bay, đang xếp hàng ở khúc cuối cùng.

Thanh Bảo cùng với Duy đang kẻ xách túi người đeo balo, trong lòng hắn lâng lâng cảnh tượng xung quanh mình được bao nhiêu người cung phụng chăm sóc bên trời Tây mà cười tới híp mắt.

Bỗng sau lưng cả hai xuất hiện phát ra một giọng nói lạnh băng làm cho giật mình.

- T.R.Ầ.N T.H.I.Ệ.N T.H.A.N.H B.ẢO, em giỏi thật đấy, tôi đến là khâm phục em.

Thanh Bảo nghe cái giọng điệu đó quen tới mức hắn không cần phải quay lại cũng biết rõ người đó là ai, mặt hắn tái mét, vội đẩy Duy đeo khẩu trang trùm kín mít tiến lên phía trước, không quên dặn em đừng quay đầu lại, cứ đi lên máy bay tới Pháp trước mà đi chơi cho khuây khoả.

Duy nghĩ Thanh Bảo chắc gặp chút rắc rối cá nhân mà chưa tiện kể với em, bạn nhỏ ngoan ngoãn nghe theo lời của hắn mà xách đồ, thành công vượt cửa sân bay, đường hoàng lên máy bay một cách nhanh chóng, chẳng gặp chút rắc rối gì về thủ tục cả.

.

Em nào hay biết...

Cũng có một người, đang chờ em sẵn ở một nơi bản thân chẳng ngờ tới.

.
Sau khi yên vị chỗ ngồi trên máy bay, em mới thở phào nhẹ nhõm.

- Đức Duy, về với anh đi.

Khi máy bay chuẩn bị cất cánh, người ngồi cạnh em đột nhiên lên tiếng, giọng nói vô cùng quen thuộc.

Giọng của người mà em nhớ nhung suốt thời gian qua, trong lúc còn ngỡ ngàng vì nửa tin nửa ngờ không rõ có phải mình nghe nhầm hay chăng, Quang Anh đã cởi bỏ khẩu trang cùng với mũ lưỡi trai.

Quả thật, đúng là anh. Không phải vì em quá nhớ anh mà nghe nhầm.

.
Hai người có tình, luôn quay về bên nhau.
Như cái cách vận hành của Trái Đất, luôn quay xung quanh Mặt Trời.

Như cái cách người ta thường nói, đã là của nhau, thì đi khắp năm châu bốn bể, bằng sự sắp đặt có tình ý của định mệnh,

Họ luôn tìm thấy nhau.

.
.
.
THE END.

P/s: nhỏ POV này OE, vì chuyện sau đó thì phải hỏi anh thợ sửa điện...🙈
Dù sao thì, hai người đã về với nhau, sẽ yêu nhau thật, và nắm tay nhau đi tới chân trời góc bể ❤️

Nhỏ POv này được xuất bản bởi từ khóa của anh_nt , cảm ơn cô vì keywords siêu hay, tui viết dài thòong mong cô thích nhóoooo👉👈💋

Luv all~

Cùng đón chờ các nhỏ POV tiếp theo nhaaaa~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro