4
sau khi ăn trưa, cả đám đã có mặt đầy đủ trước rạp phim. hào hứng khi nghe phim hay là thế thôi, chứ đức duy có nói mình không sợ ma bao giờ đâu? nghe nói phim này là phần tiếp theo có con quỷ valak nổi tiếng một thời, the nun gì đấy đức duy cũng chả biết vì rất ít khi cậu xem thể loại này, chẳng phải phim ma là để đi cùng người yêu và ôm người yêu mỗi khi sợ à? mà cậu thì đã bao giờ có người yêu đâu.
vào rạp, đương nhiên hai anh già dt và công hiếu sẽ ngồi chung, kế là gừng và hurrykng, hàng ghế dưới đương nhiên pháp kiều sẽ ngồi kế tuấn duy, bên cạnh là đức duy và quang anh. ngồi gần mới để ý, mùi hương của quang anh cuốn hút thật, cậu không rõ mùi cụ thể, chỉ biết có mùi gỗ đàn hương chủ đạo, đúng nghĩa mùi hương của sự mạnh mẽ, nam tính. đức duy chính thức bị mê hoặc bởi quang anh.
- anh có thích xem mấy phim kinh dị vậy không? - nhân lúc chưa bắt đầu, đức duy tranh thủ cơ hội trò chuyện với anh.
- cũng bình thường thôi. còn em, em không sợ à?
- em captain boy siêu anh hùng mà sợ gì mấy cái này hả anh? - đức duy sĩ diện không thừa nhận.
chỉ thấy quang anh cười mỉm và nhướng một bên chân mày ra vẻ bất ngờ.
- nhưng anh không hẳn thích phim kinh dị, vậy anh thích xem thể loại phim gì í ạ? - đức duy vẫn tiếp tục tò mò về anh.
- hành động, trinh thám, tâm lý.
- úiiii thế em cũng giống anh nè. có dịp em rủ anh đi xem nhé ạ. - đức duy hớn hở ra mặt.
- để tính sau, phim chiếu rồi kìa nhóc.
cả rạp im lặng tập trung vào bộ phim. eo ôi cậu thề là những đoạn bình thường nhưng có chèn nhạc phía sau thôi cũng đủ làm cậu hồi hộp muốn nổ tung, tay chân nắm chặt lại và hơi thở cũng dồn dập, không biết khi con đấy xuất hiện thì cậu có ngồi im được vậy nữa không? ai mượn ham vui vậy trời?
mặc dù sợ thì sợ, cậu vẫn cố gắng tập trung theo mạch phim để hiểu hết nội dung, chỗ nào chưa hiểu kịp thì quay qua hỏi nhỏ quang anh bên cạnh, quang anh cũng rất nhỏ nhẹ giải thích cho bạn nhỏ. nhìn lạnh lùng bên ngoài là thế, nhưng khi quen biết hay thân thiết hơn một chút, sẽ cảm nhận được sự dịu dàng quan tâm của anh.
cậu mãi tập trung đến khi âm thanh được đẩy lên cao cực độ cùng với hình ảnh con ma ập vào màn hình, cậu nhắm mắt và hét toáng lên, tay cũng vô thức cầm chặt tay người bên cạnh. đâu đó bên kia cũng nghe được tiếng thất thanh của pháp kiều và gừng, thì ra cậu không cô đơn. đoạn cao trào đi qua, cậu dần lấy lại nhịp thở và nhận ra mình cầm chặt người bên cạnh thế nào.
- thế này mà bảo không sợ à? - quang anh khịa cậu với nụ cười trên môi.
anh cũng không ý kiến gì với việc cậu cầm chặt tay mình, nhưng đức duy ngại ngùng buông tay ra cùng với một chút quê vì bị anh chọc. phản xạ có điều kiện thôi mà... những lần sau đó, cậu thấy quang anh tinh tế đưa tay anh về phía mình cho cậu nắm lấy mỗi khi thấy sợ. đức duy "đổ" anh thật rồi đấy nhé. đức duy là ông hoàng thích skinship, gần gũi đụng chạm thân mật các kiểu, hành động đó của quang anh làm cậu thấy vui ơi là vui.
kết thúc phim cũng hơn 4 giờ chiều, anh công hiếu phải về để chuẩn bị tối nay quay, những người còn lại chẳng biết nên đi đâu tiếp cũng đành thống nhất về khách sạn nghỉ ngơi rồi tính tiếp.
pháp kiều để ý từ khi bước ra khỏi rạp, đức duy cứ liên tục cười mỉm cùng với vẻ ngại ngùng đi bên cạnh quang anh mặc dù hai người chẳng nói với nhau câu nào.
- làm gì cười tủm tỉm vậy captain?
- có đâu. mọi người thấy phim hay không ạ? - đức duy vội chuyển hướng chú ý sang chuyện khác.
- chán chán, chả sợ gì cả. - anh dt có vẻ đầy kinh nghiệm xem phim kinh dị gì cả.
- thế mà kiều sợ ôm em từ đầu đến cuối luôn này. - ogenus lên tiếng chọc pháp kiều.
- dữ vậy saoooo - captain châm dầu
- rồi tới giờ phát cơm chó rồi đó he. - hurrykng thêm lửa
- ê em hỏng có à nha, đâu ra mà từ đầu tới cuối. - pháp kiểu ngại ngùng cười cười.
bỗng dưng một phút đức duy thấy ngưỡng mộ chị kiều ghê, chỉ có cảm tình với ogenus và sẵn sàng thể hiện điều đó, ogenus cũng rất tinh tế tung hứng cùng chị mà không khó chịu hay gì cả. rồi cậu lại liếc nhìn quang anh bên cạnh, lỡ mốt cậu mê anh như pháp kiều mê ogenus vậy thì anh có thoải mái như anh ogenus vậy không nhỉ? nhưng mà lỡ gì nữa, từ giây phút anh chủ động đưa tay về phía cậu là tim cậu đã chính thức đầu quân cho quang anh mất rồi.
———
đến giờ ăn tối, anh em đều thống nhất với nhau sẽ ăn buffet tại khách sạn vì hỏi ai muốn ăn gì thì hầu hết đều nghe được câu trả lời "sao cũng được." bàn 4 người ở đây gồm đức duy, quang anh, ogenus, pháp kiều. đương nhiên là vì pháp kiều luôn rủ ogenus ngồi chung, và tiện thể chung phòng thì quang anh và đức duy cũng ngồi chung. may mắn cả 4 người đều hoà đồng, có người nói sẽ có người nghe, từ đó cũng hiểu nhau hơn một chút.
đức duy để ý quang anh ăn rất là khoa học luôn nhé, đầy đủ chất dinh dưỡng và khẩu phần ăn hợp lý. còn cậu thì thường thích ăn những đồ chiên rán vì nó hấp dẫn, thích ăn những món phụ hơn là món chính. một phần cũng là thói quen, ăn một xíu thôi dạ dày đã báo hiệu no rồi, cứ vậy mà đức duy ăn không healthy tí nào cả. quang anh ăn thì ăn cũng thỉnh thoảng để ý người đối diện chứ. nhóc này dẫn đi ăn buffet thì lỗ chắc luôn, mới có vài miếng salad khai vị, vài con tôm chiên xù, vài miếng steak và bánh mì đã than no rồi.
- ăn kiểu gì như con nít vậy đức duy? - ogenus bên cạnh cũng để ý hỏi han.
- em quen rồi ạ, no quá không ăn thêm được.
- em ăn vậy mấy hôm nữa luyện tập cường độ cao là không đủ sức đâu. - ogenus nhăn mày nhìn cậu nhóc tóc đỏ.
- em không ăn nổi nữa phải làm saooooo
ogenus bất lực nhìn đức duy muốn làm nũng. ngay phút sau đó đã thấy quang anh lấy thêm đồ ăn trở về bàn, đẩy dĩa mì ý hải sản nhỏ qua cho đức duy không một động tác thừa.
- ăn hết dĩa này mới được lên phòng nhé. - quang anh bình thản nói.
- ồ tố kề??? anh quang anh đang chăm trẻ nhỏ hả? em no dữ lắm rồiiii. - đức duy ngơ ngác nhìn quang anh, hơi bất ngờ với hành động của anh.
- em nhỏ nhất ở đây còn gì? lo ăn đi. - quang anh ngó lơ sự ngơ ngác của cậu nhỏ, vẫn tiếp tục ăn phần của mình.
- đúng rồi, khỏi cãi, ăn đi cưng. chị cũng thấy cưng ăn ít dữ lắm đó nghe. - pháp kiều cũng muốn ép cậu nhóc ăn nhiều hơn, chứ không vài hôm nữa là xỉu như chơi.
- có ai giải cứu bé hong ạ? - đức duy mếu máo lẩm bẩm trong miệng.
giải cứu duy với, duy đi nhầm vào trường mẫu giáo bị mấy thầy bảo mẫu chăm sóc rồi.
mặc dù đã cảm thấy rất no, cậu vẫn cố gắng ăn tiếp để đáp lại sự quan tâm của mọi người, một phần tự nhủ với bản thân được crush đưa đồ ăn cho đó, nhiều người muốn còn hong được. thế là cậu nhóc tóc đỏ ngoan ngoãn ngồi xử lý hết dĩa mì trước mặt với tín hiệu sos từ chiếc bụng bé xinh.
- em no quá, hết đi nổi rồi!!!!!! - cậu thở hắt một hơi rồi muốn gào thét sau muỗng mì cuối cùng.
- khác gì mấy đứa con nít bị ép ăn không haha - ogenus bật cười
- đi hong nổi nhờ rhyder bế về phòng. - pháp kiều cười khoái chí tích cực tạo cơ hội cho nhỏ em.
———
• mới chốt vé concert day 2 yêu đời quá nên ra chap mới 🥰 mấy nàng nhớ vote hay góp ý cho mình nếu thích truyện nhaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro