7
sau khi ăn xong phần của mình, đức duy nhờ nhân viên chuẩn bị một phần cho quang anh, cậu nhớ sức ăn của anh khá tốt, đầy đủ dinh dưỡng trong một bữa ăn, thêm nữa là sáng giờ anh vẫn chưa ăn gì, thế là cậu dặn nhân viên chuẩn bị tận một túi khá to. trong khoảng thời gian đi thang máy, đức duy không biết tưởng tượng bao nhiêu lần cái không khí ngượng ngùng khó tả khi chạm mặt quang anh, nhưng cậu cũng không thể nghĩ được quá lâu vì giờ đây cậu đã đứng trước cửa phòng anh rồi.
gõ cửa và hồi hộp chờ đợi, quang anh mở cửa với vẻ mặt bất ngờ khi thấy cậu thay vì pháp kiều. anh không tỏ vẻ khó chịu mà vẫn mời cậu vào.
- chị kiều đi xem phim với anh tuấn duy về trễ nên nhờ em đem đồ ăn cho anh nè. - vừa nói cậu vừa lắc lắc túi đồ ăn trên tay rồi tiến lại bàn sofa bày ra.
- thế à, cảm ơn duy nhiều nhé! - quang anh gật đầu và dọn dẹp một chút mớ bừa bộn trên bàn làm việc rồi tiến lại sofa.
- không có gì ạ.
- em viết bài tới đâu rồi? - quang anh tự nhiên nói chuyện như chưa từng có sự ngượng ngùng nào giữa cả hai khiến đức duy cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
- chưa đâu vào đâu cả anh ạ.
- sao thế em không có mood viết à?
- dạ, em không nghĩ được gì luôn ý em stress quá đi mất
- anh nghĩ em nên đi đâu chơi để giải toả căng thẳng
- em không biết đi đâu nữa... - đức duy thở dài lướt lướt tiktok rồi đôi mắt cậu bỗng dưng sáng lên khi lướt ngay một video review một quán hidden bar mới mở trông cũng rất có gu.
- anh quang anh hoàn thành bài hát chưa ạ?
- cũng cỡ 80% rồi, mai anh với khương thu âm thử rồi chỉnh sửa thêm.
- perfect!!!!! vậy anh đi xả stress với em điiii - đức duy nắm bắt cơ hội.
- thôi anh không đi đâu.
- không lẽ anh nỡ để em đêm khuya về một mình biết bao nhiêu nguy hiểm như là bắt cóc đồ đó, không lẽ anh thấy chết không cứu, không lẽ anh có thể thảnh thơi lướt điện thoại khi một đứa em của mình đang trầm cảm ở quán bar sao??? - đức duy bật mode bán thảm, mặt mày mếu máo nhìn quang anh.
- ... - anh thở dài khi thấy cậu nhóc bật mode lươn lẹo, chắc anh phải đầu hàng thôi.
- điiiii màaaaaaaaa - đức duy chính thức bay vào ngồi kế và nắm tay áo quang anh kéo kéo cùng với đôi mắt chớp chớp làm nũng. ôi trời ơi có ai nghĩ đây là tình anh em bình thường không?
- đi thì đi. - quang anh bất lực thở dài, sao cậu nhóc này giỏi làm nũng thế nhờ?
đức duy hớn hở ra mặt khi thành công tận dụng cơ hội để đi riêng với anh. quang anh xử lý bữa tối trong 15 phút nhờ cậu nhóc liên tục nôn nóng và vội vàng muốn đi ngay. quang anh thay quần áo, một chiếc quần bò cùng áo sơ mi đen đơn giản nhưng đức duy lại cảm thấy điển trai hơn bao giờ hết. hai anh em cùng xuống sảnh khách sạn và đi đến quán bar, viễn cảnh ở đây là một người ít nói lắng nghe thi thoảng gật gật tương tác, một người luyên thuyên không ngớt vẻ mặt hớn hở, khiến ai nhìn vào cũng nghĩ ngay họ là một cặp đôi bù trừ cho nhau.
—
❤️ 3.922 💬 417 🔁 485
captainboy_0603 • 20 phút trước
say mèm say cùng đêm
chỉ để quên dần quên được em
phap_kieu3: á à đánh lẻ???
> captainboy_0603: sao chị nói em mà chị
hỏng nhìn lại mình 😅
> phap_kieu3: ê nha
dttaprap: @... bây ơi bây thằng em nay nó tập tành bar bủng rồi
> captainboy_0603: em uống trà đá 😔
> dttaprap: vỡn mặt hả =))))
> dick.bctm: cái tay còn lại thấy quen quen
>> dttaprap: không cần nhìn cũng biết
> gung0cay: em còn ngoan hiền phết 🥳
>> captainboy_0603: bớt ảo đi cưng
>> gung0cay: sắp thành bad boy được gòi
>> captainboy_0603: nhìn t cờ xanh thì
thôi nhé luôn mà =))
>> gung0cay: giờ đứa ảo là m
ogenusss: cứ tưởng trong phòng cắm đầu làm nhạc hoá ra đi chill à =)))
> captainboy_0603: em hít thở khí trời thui mà
>> phap_kieu3: khí trời chứ đừng khí cười là
mệt nghe con
>> captainboy_0603: cả nhà sao z ạ bé cap làm
gì biết mấy cái đó 😔
cuuconcuacap: lặn lâu quá rồi tôi cần tấm selca hiện tại của anh taaaa
mlinh_2309: nổ in4 quán đi cap chị bay qua liền
jessiiii_03: nhớ cáp từn boi quá điiiii🥺
63_capcap: đi zới ai thế duy ơi 👀
_mini_cuu27: hóng tác phẩm của anh bé quáaaaa
xem thêm bình luận
———
hai người gọi một chai rượu và cùng ngồi nhâm nhi, được vài ba ly thì đức duy đã ngà ngà say, tay bấm điện thoại viết vội một vài ý tưởng nảy ra trong đầu cho bài thi sắp tới, một lúc chán quá lại lên instagram đăng ảnh checkin. quang anh vẫn giữ vẻ trầm tính ít nói, ngồi quan sát xung quanh, quan sát đức duy và đôi lúc lại thả suy nghĩ trôi theo giai điệu nhạc. thỉnh thoảng cậu sẽ quay sang hỏi anh vài ba câu, anh đáp lại sự tò mò của duy rồi cả hai lại cho bản thân những giây phút trầm lắng suy nghĩ vu vơ.
— có bao giờ anh sợ mình đang đi sai đường chưa anh? - đức duy suy tư về cuộc đời, về những quyết định của mình, liệu có phải đúng đắn khi cậu bước trên con đường theo đuổi đam mê?
— hàng vạn lần.
đức duy dù có hơi say nhưng vẫn nghe rõ từng câu chữ của người kia. cậu cảm nhận được trong đó là sự điềm đạm, là một sự kiên định làm nhoè mất đi sự nghi ngờ, lo sợ từ sâu bên trong. thì ra ở cái tuổi chênh vênh này ai cũng đều không ít lần hoài nghi về những lựa chọn của bản thân, nhưng dù có bao nhiêu thử thách, bao nhiêu lo lắng, ta vẫn muốn một lần sống hết mình với quyết định của mình, nếu sai sẽ là một bài học đắt giá, nếu đúng sẽ là một hành trình kiên định với bản thân.
— vậy sao anh vẫn không quay đầu lại chọn một con đường khác?
— vì nhiệt huyết tuổi trẻ anh vẫn bùng cháy, anh sợ mình thất bại thật, nhưng anh càng sợ mình sẽ nhìn người khác toả sáng khi mình cũng sở hữu những thứ đó, chỉ thiếu một bước châm ngọn lửa đam mê của mình thôi.
— ...
— anh biết em đang tự ti và hoài nghi về chính mình, nhưng duy mới 20 tuổi thôi. em vượt qua bao nhiêu người để bước đến giờ phút này đã là một sự nỗ lực mà không phải ai cũng có thể. em nên tự hào về điều đó và em còn cơ hội để học hỏi từ anh chị rất nhiều, nếu em kiên định với ước mơ của mình thì khoảng thời gian này là quá trình để em tích luỹ kinh nghiệm cho tương lai. không có nghĩ mình không bằng ai hết, biết chưa?
đức duy chăm chú lắng nghe, quang anh hơn cậu có hai tuổi mà suy nghĩ chín chắn và trưởng thành hơn hẳn, lại thêm một lý do để đức duy ngưỡng mộ người này. đức duy gật gật tỏ vẻ đã hiểu, quang anh vỗ vai cậu rồi cả hai lại quay về trạng thái trầm ngâm và nhâm nhi ly rượu. đức duy đoán là mình sắp đến giới hạn rồi, cậu cảm thấy đầu có hơi choáng váng và điểm nhìn cũng không còn rõ ràng. nhìn sang anh, đức duy nghĩ mình say rồi, say vì rượu hay vì vẻ đẹp của quang anh thì cậu không chắc.
quang anh cũng nhận ra cậu sắp gục rồi, gọi người tính tiền rồi đi vệ sinh trong khi đợi xe đến. đức duy nằm gục trên bàn, đầu óc mơ màng chỉ muốn kiếm cái giường mà chìm vào giấc ngủ thôi.
— em trai, em say rồi? anh đưa em về khách sạn nghỉ ngơi nhé. - một giọng nói lạ bất ngờ vang lên kế bên.
dù say nhưng cậu vẫn chưa mất nhận thức, cậu thừa biết một người lạ nào đó vừa ngồi vào chỗ quang anh chứ không phải là anh, cậu quyết định không quan tâm và không trả lời gì đến hắn.
— đi nào, em dẫn em đi, đảm bảo làm em thoả mãn nhé - hắn nở nụ cười gian xảo, mất kiên nhẫn đứng lên chạm vào vai cậu, muốn dìu cậu đứng lên đi cùng với hắn.
— bỏ tôi ra. - đức duy khó chịu nhăn mặt, dùng tay đẩy hắn ra nhưng có vẻ cậu không còn sức lực cho lắm.
— ngoan nào, làm giá gì chứ, ngoan rồi anh chiều cưng tất. - hắn vẫn nhất quyết dùng lực kéo cậu đứng lên.
lúc này đức duy có phần hơi hoảng loạn, lần đầu cậu gặp phải trường hợp này và cũng không còn mấy sức lực để phản kháng. đúng lúc cậu hoảng loạn đến mức sắp rơi nước mắt, quang anh đã đi vệ sinh ra và lao đến đẩy mạnh tên kia ra.
— có sao không duy??? - mặt anh hiện rõ vẻ lo lắng và hốt hoảng, mới vài phút thôi đã xảy ra chuyện gì vậy chứ.
đức duy vừa mếu máo vừa lắc đầu, quang anh quay lại vừa kịp lúc nếu không cậu cũng không biết mình có thể làm được gì. quang anh dìu cậu ngồi xuống rồi quay qua trừng mắt với tên kia, đức duy nghe cả hai lời qua tiếng lại nhưng không nghe rõ nữa, cậu chính thức gục mặt xuống bàn và mất nhận thức.
mãi cho đến khi cậu mở mắt đã là sáng hôm sau...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro