Khi khoảng cách dần thu hẹp ✨
Một tuần trôi qua kể từ sự cố với gã khách say, và Captain đã dần quen với nhịp làm việc bận rộn tại Blue Flame. Tuy đôi lúc vẫn lóng ngóng, cậu không còn làm đổ rượu hay phục vụ nhầm bàn nữa. Sự tiến bộ ấy khiến Rhyder phần nào hài lòng, dù anh không nói ra.
Những ngày gần đây, hai người bắt đầu phối hợp ăn ý hơn. Rhyder tập trung vào pha chế, còn Captain chạy bàn, trò chuyện với khách và dọn dẹp. Có lần, một vị khách trẻ tuổi tươi cười khen:
"Nhóc này vui tính ghê. Uống rượu ở đây thấy nhẹ nhàng hơn hẳn."
Captain chỉ cười tít mắt đáp lại, nhưng Rhyder nghe thấy rõ. Anh khẽ nhướng mày, ánh mắt thoáng qua chút thích thú. Cậu nhóc này đúng là kiểu người có sức hút tự nhiên.
Tối hôm đó, quán đông hơn thường lệ vì có chương trình biểu diễn nhạc sống. Một ban nhạc indie địa phương đang khuấy động không khí bằng những giai điệu mạnh mẽ. Tiếng guitar điện hòa cùng trống dồn dập khiến ai nấy đều phấn khích.
Captain vội vã đi qua lại giữa các bàn, tay bê khay đầy những ly rượu rực rỡ sắc màu. Dù mệt nhưng nụ cười vẫn không tắt trên môi cậu.
Ở phía sau quầy, Rhyder vừa pha chế vừa liếc nhìn cậu. Anh không hiểu sao mình lại để ý đến Captain nhiều đến vậy — có lẽ vì sự lạc quan rực rỡ của cậu giống như ánh sáng nhỏ len lỏi vào không gian tăm tối trong lòng anh.
Khi chương trình kết thúc, khách lần lượt ra về, để lại một quán bar hỗn độn với những chiếc bàn dính đầy vết rượu và khăn giấy vương vãi khắp nơi. Captain đứng thở dốc, mồ hôi lấm tấm trên trán.
"Ngồi nghỉ đi." Rhyder nói khi thấy cậu gần như kiệt sức.
Captain lau mồ hôi rồi cười cười. "Không sao đâu anh, em còn dọn được."
"Cứng đầu." Rhyder khẽ lắc đầu, nhưng trong giọng nói lại không có ý trách móc.
Sau một hồi dọn dẹp, cả hai ngồi xuống ghế bên quầy bar. Captain nhấc ly nước lọc uống ừng ực rồi khẽ cười. "Anh Rhyder này, anh không thấy mệt à?"
"Có chứ."
"Thế sao anh vẫn làm được giỏi thế?"
Rhyder khẽ cười nhạt. "Thói quen thôi. Quen chịu mệt rồi."
Captain nhìn anh, đôi mắt hiện rõ vẻ tò mò. "Anh giỏi thật đấy. Em mà như anh chắc ngủ gục ngay quầy luôn."
"Thế thì cậu không trụ được lâu đâu."
Captain bật cười, tiếng cười giòn tan xua đi sự mệt mỏi. "Nhưng mà em sẽ cố. Em muốn trở thành người giỏi như anh."
Rhyder thoáng ngạc nhiên trước lời nói đầy chân thành ấy. Cậu nhóc này đúng là không biết từ bỏ.
Khi đã gần rạng sáng, cả hai bước ra khỏi quán. Trời vẫn lạnh, không khí đêm phả vào mặt khiến Captain rùng mình khẽ.
"Có lạnh không?" Rhyder hỏi bất ngờ.
"Dạ không sao." Captain cười nhẹ, nhưng cơ thể khẽ co lại vì cái lạnh.
Rhyder nhìn cậu một lúc rồi bất ngờ cởi chiếc áo khoác mỏng của mình đưa cho Captain. "Mặc vào."
Captain mở to mắt, ngạc nhiên: "Anh... cho em thật hả?"
"Không thì cậu cảm lạnh mất." Giọng Rhyder vẫn đều đều.
Captain bối rối nhưng rồi cũng ngoan ngoãn nhận lấy. Mùi hương thoang thoảng từ áo khoác của Rhyder khiến cậu có chút ngượng ngùng. "Cảm ơn anh..."
Rhyder chỉ gật đầu, không nói thêm gì.
Cả hai bước chậm rãi trên con đường vắng vẻ. Bầu trời đêm phủ đầy sao, ánh sáng lấp lánh phản chiếu xuống mặt đường ẩm hơi sương.
"Anh Rhyder này..." Captain khẽ lên tiếng.
"Hử?"
"Anh lạnh không?"
Rhyder khẽ cười. "Không."
Captain im lặng một lúc rồi khẽ cười theo. "Em sẽ trả áo lại ngay mai nhé."
"Ừ. Nhớ giặt sạch."
Captain bật cười lớn hơn. "Rồi, em nhớ mà."
Những bước chân tiếp tục vang lên đều đặn trên con phố. Trong lòng cả hai, dù không nói ra, nhưng dường như đã có một sợi dây liên kết vô hình ngày càng siết chặt.
Cái lạnh của đêm dường như chẳng còn đáng sợ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro