Khi trái tim biết nói ✨

Một buổi tối khác tại Blue Flame, không khí trong quán bar có phần nhẹ nhàng hơn thường lệ. Khách hôm nay không quá đông, chỉ có vài nhóm người ngồi tán gẫu bên những ly cocktail rực rỡ sắc màu. Nhạc nền chuyển sang những bản jazz chậm rãi, mang lại cảm giác thư thái hiếm hoi cho không gian vốn thường ồn ào.

Captain đứng sau quầy bar, chăm chú quan sát Rhyder đang pha chế. Đôi tay anh nhanh nhẹn nhưng điềm tĩnh, từng động tác đều chính xác đến hoàn hảo. Dáng vẻ tập trung của Rhyder khiến cậu không khỏi ngưỡng mộ.

"Nhìn gì đấy?" Rhyder bất ngờ hỏi mà không rời mắt khỏi ly cocktail.

Captain giật mình, mặt đỏ bừng. "Đâu... đâu có nhìn gì đâu ạ."

Rhyder khẽ cười nhạt, đặt ly rượu hoàn chỉnh lên khay. "Nếu có tò mò thì hỏi đi, tôi không cắn đâu."

Captain ngập ngừng một chút rồi đánh bạo: "Sao anh pha chế giỏi thế? Em thử hoài mà cocktail của em vẫn không ngon bằng anh."

"Luyện tập thôi." Rhyder đáp gọn, giọng trầm thấp nhưng không lạnh lùng như thường ngày.

Captain chống cằm, mắt sáng lên như vừa nghĩ ra điều gì đó thú vị. "Hay là anh dạy em đi? Em muốn học cách pha chế chuyên nghiệp giống anh."

Rhyder liếc nhìn cậu một giây, như đang cân nhắc. "Cậu nghiêm túc đấy à?"

Captain gật đầu chắc nịch. "Dạ nghiêm túc! Em muốn giỏi hơn chứ không phải lúc nào cũng chỉ chạy bàn."

Rhyder im lặng một lúc rồi gật đầu nhẹ. "Được. Nhưng nếu học thì phải chịu khó. Không làm nửa vời."

"Dạ, em hứa!" Captain cười tít mắt, vẻ hớn hở như vừa nhận được món quà quý giá.

Buổi tập đầu tiên diễn ra ngay sau khi quán đóng cửa. Không khí yên tĩnh chỉ còn lại tiếng va chạm nhẹ nhàng của dụng cụ pha chế.

Rhyder đứng phía trước quầy bar, tay cầm chai rượu gin. "Bắt đầu với món đơn giản nhất. Gin Tonic."

Captain gật đầu chăm chú lắng nghe.

"Công thức cơ bản: 50ml gin, 100ml tonic, vài lát chanh. Đá vừa đủ." Rhyder vừa nói vừa thao tác một cách thành thạo.

Captain chăm chú theo dõi từng bước. "Nhìn anh làm dễ ghê... nhưng chắc em làm sẽ thảm họa mất."

Rhyder đặt ly xuống bàn, đẩy nó về phía cậu. "Thử đi."

Captain hít sâu lấy tinh thần rồi bắt đầu thao tác. Cậu cẩn thận đo lường từng nguyên liệu, cố gắng nhớ kỹ từng bước mà Rhyder đã hướng dẫn.

Rhyder khoanh tay đứng quan sát, ánh mắt sắc bén như thể đang kiểm tra bài thi của một học trò.

Khi ly cocktail hoàn thành, Captain hồi hộp nhìn anh. "Xong rồi... anh thử đi."

Rhyder cầm ly lên, nhấp một ngụm nhỏ. Captain nín thở chờ phản hồi.

"Không tệ." Rhyder gật đầu nhẹ. "Nhưng hơi nhiều tonic."

Captain thở phào nhẹ nhõm, rồi cười toe toét. "Vậy là em không thảm họa đúng không?"

"Không. Nhưng còn phải luyện thêm."

Captain vui vẻ gật đầu. "Dạ, em sẽ cố gắng!"

Buổi học kết thúc muộn hơn dự kiến, nhưng cả hai đều không cảm thấy mệt mỏi. Trên đường về, Captain bước đi bên cạnh Rhyder, lòng đầy phấn khích vì thành công nhỏ vừa rồi.

"Anh Rhyder này..."

"Hử?"

"Em chưa từng nghĩ sẽ có một người như anh dạy em nhiều thứ đến vậy." Captain cười nhẹ. "Cảm giác như anh là người thầy đầu tiên của em ấy."

Rhyder khẽ nhướng mày. "Thầy à? Nghe không hợp lắm."

"Nhưng đúng mà!" Captain quả quyết. "Anh giỏi lắm, lại còn kiên nhẫn nữa."

"Chỉ vì cậu không biết từ bỏ thôi."

Captain bật cười. "Vậy chắc em phải cảm ơn cái tính lì của mình rồi."

Rhyder không nói gì, nhưng trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp lạ lùng. Captain — cậu nhóc này thật sự có sức hút kỳ lạ.

Đêm khuya tĩnh lặng, ánh đèn đường vàng nhạt trải dài trên con phố. Captain đút tay vào túi áo khoác, bước chậm rãi bên cạnh Rhyder.

"Anh Rhyder..."

"Gì nữa?"

"Em vui lắm."

Rhyder khựng lại một chút, quay sang nhìn cậu. "Vui vì gì?"

"Vì gặp được anh." Captain cười rạng rỡ, đôi mắt sáng như ánh sao. "Nhờ anh mà em học được nhiều thứ hơn, thấy bản thân mình tốt hơn mỗi ngày."

Lời nói ấy chân thành đến mức Rhyder không biết phải đáp lại thế nào. Anh chỉ khẽ nhếch môi, giọng trầm thấp: "Cậu đúng là kỳ lạ thật."

Captain nghiêng đầu tò mò. "Kỳ lạ chỗ nào?"

"Lúc nào cũng vui vẻ như thế. Không thấy mệt à?"

Captain bật cười lớn. "Có chứ! Nhưng mà vui hơn buồn nhiều, nên em chọn cười thôi."

Rhyder im lặng, ánh mắt thoáng qua một tia cảm xúc mà chính anh cũng không rõ là gì. Có lẽ, cậu nhóc này thật sự là cơn gió nhẹ thổi vào cuộc sống vốn tĩnh lặng của anh.

Và dường như, trái tim anh đã bắt đầu lắng nghe tiếng nói của cảm xúc ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro