Những bước chân chập chững ✨
Buổi tối đầu tiên của Captain tại Blue Flame không diễn ra trọn vẹn như cậu mong đợi. Từ những ly rượu đổ vương vãi, khăn lau bàn lộn xộn đến việc cậu suýt ngã vì trượt chân trên sàn quán — mọi thứ đều là minh chứng cho sự "chân ướt chân ráo" của một nhân viên mới.
Vậy mà suốt cả buổi, Captain vẫn giữ nụ cười sáng rực.
Rhyder đứng phía sau quầy pha chế, thỉnh thoảng liếc nhìn cậu từ xa. Không phải vì quan tâm gì đặc biệt, mà vì cái cách Captain luôn nhanh nhẹn đứng dậy mỗi khi vấp ngã làm anh không khỏi chú ý. Phần lớn nhân viên mới khi gặp tình huống như vậy sẽ bối rối hoặc rút lui. Nhưng Captain thì khác — cậu nhóc này chẳng biết thế nào là bỏ cuộc.
2 giờ sáng, quán bắt đầu vắng khách. Chiếc đồng hồ treo tường phát ra tiếng "tích tắc" chậm rãi như nhắc nhở mọi người rằng đêm đã quá khuya.
"Không tệ cho lần đầu." Rhyder khẽ cất giọng khi Captain đứng thở dốc, tay cầm chiếc khăn lau còn vương mùi rượu.
Captain bật cười khàn, quệt mồ hôi trên trán. "Em làm đổ chắc cũng cả thùng rượu rồi, anh khen thật lòng đấy à?"
Rhyder nhếch môi cười nhẹ, ánh mắt không giấu nổi tia thích thú. "Không ai giỏi ngay từ đầu. Quan trọng là không bỏ cuộc."
Captain ngẩn người trong giây lát, rồi cười rạng rỡ. "Cảm ơn anh."
"Xong việc thì ra ngoài nghỉ đi." Rhyder chỉ tay về phía cửa sau. "Tôi dọn nốt chỗ này."
Captain khựng lại, ánh mắt hiện rõ sự kiên quyết. "Không sao, em phụ anh một tay. Làm chung cho nhanh."
Rhyder thoáng cau mày. "Cậu không mệt à?"
"Mệt chứ." Captain cười tươi. "Nhưng làm gì có chuyện bỏ đồng đội lại chiến trường đâu!"
Rhyder không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ tiếp tục công việc của mình.
Hai người chia nhau dọn dẹp trong bầu không khí trầm lặng, chỉ có tiếng lách cách của ly thủy tinh va vào nhau và tiếng khăn lau sàn vang lên đều đặn.
"Anh Rhyder này," Captain đột ngột lên tiếng phá vỡ sự im lặng, "anh làm bartender bao lâu rồi?"
Rhyder không ngẩng lên, vẫn chăm chú lau quầy. "Hơn 5 năm."
"Wow, lâu thế." Captain tròn mắt. "Vậy chắc anh giỏi lắm nhỉ? Em thấy anh pha chế trông như nghệ sĩ biểu diễn ấy."
Rhyder khựng lại một chút trước lời khen bất ngờ, nhưng rồi chỉ đáp gọn: "Thói quen thôi. Làm lâu thì quen tay."
Captain tò mò hỏi tiếp, giọng đầy hứng thú: "Thế sao anh chọn làm bartender? Chắc không phải vì tiền đâu nhỉ?"
Rhyder im lặng một lúc, đôi mắt sâu thẳm thoáng chút u buồn. "Chuyện dài lắm."
Nhận ra mình vừa vô tình chạm vào một góc riêng tư nào đó của Rhyder, Captain vội xua tay cười ngượng: "À thôi, em hỏi linh tinh quá. Anh không muốn kể thì thôi nhé."
Rhyder nhìn cậu vài giây, ánh mắt dần trở nên dịu hơn. "Không sao. Cậu tò mò là chuyện bình thường."
"Vậy anh có định gắn bó với nghề này lâu không?"
"Chưa nghĩ đến."
Captain gật gù. "Còn em thì muốn thử thách bản thân. Cuộc sống của em trước đây hơi nhàm chán."
Rhyder nhếch môi cười nhạt. "Cậu thích quán bar à?"
Captain cười rạng rỡ. "Ừ! Không khí này vừa náo nhiệt vừa lôi cuốn. Với lại... em thích gặp gỡ mọi người. Biết đâu mai mốt làm giỏi, em sẽ pha chế ngon như anh."
Rhyder bật cười khẽ. "Cứ thử đi rồi biết."
Sau khi công việc hoàn tất, cả hai bước ra khỏi quán. Bầu không khí ban đêm lành lạnh phả vào mặt, làm dịu đi phần nào sự mệt mỏi. Trên con phố vắng vẻ, chỉ còn ánh đèn đường leo lét chiếu xuống mặt đất.
Captain ngửa cổ nhìn lên bầu trời, nơi những ngôi sao lấp lánh hiện ra rõ nét hơn khi thành phố chìm vào giấc ngủ.
"Anh Rhyder này..."
"Hử?"
"Mai gặp lại nhé!"
Rhyder khựng lại vài giây, rồi khẽ gật đầu. "Mai gặp."
Trong khoảnh khắc đó, Rhyder cảm thấy có gì đó đã thay đổi — một cơn gió lạ vừa thổi qua cuộc sống vốn yên tĩnh và có phần cô độc của anh.
Mọi người đã đi học chưa ???
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro