14

Những ngày sau đó, Đức Duy không dám rời mắt khỏi Quang Anh dù chỉ một khắc.

Từ khi tận mắt chứng kiến anh gục ngã ngay trước mặt, cả cơ thể tím tái vì thiếu oxy, tay còn siết chặt cổ mình như đang cố bóp nghẹt sự tồn tại của chính bản thân mình, cậu không thể nào yên tâm để anh ở một mình nữa.

Kể cả ở nhà hay ở quán café, Đức Duy cũng nhất quyết "kè kè như cái bóng", luôn giữ Quang Anh trong tầm mắt. Chỉ cần anh đi vào nhà tắm quá lâu, cậu sẽ đập cửa gọi. Mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên là kiểm tra xem Quang Anh còn thở hay không thấy anh vẫn thở đều đều mới thở phào nhẹ nhõm.

Có lần anh bước ra ban công hít gió một chút, quay lại đã thấy Đức Duy đứng đằng sau từ bao giờ, tay nắm chặt điện thoại, vẻ mặt hoảng loạn chưa kịp giấu.

Quang Anh nhận ra điều đó.
Và anh biết ơn... nhưng cũng xót xa.

Anh từng là người mạnh mẽ, lạnh lùng, đầy kiêu hãnh.
Vậy mà giờ đây, ngay cả việc thở một mình trong căn phòng yên tĩnh cũng khiến người khác sợ hãi.

Đức Duy ngồi ở góc quán, giả vờ làm việc, nhưng mắt luôn dõi theo từng cử động nhỏ nhất của anh.
Chỉ cần Quang Anh ngồi im lặng quá lâu.
Chỉ cần anh ngẩn người nhìn vào khoảng không quá mười giây.
Cậu sẽ bước đến, giả vờ hỏi

"Anh đói chưa? Em đặt đồ ăn cho anh nhé?"

Hoặc đưa anh một chiếc bánh nhỏ, một ly cacao nóng, một lời nhắc khẽ

"Uống nước đi. Nãy giờ anh chưa uống gì cả."

Quang Anh hiểu.

Anh biết mình đang được canh chừng, được "theo dõi" bằng sự dịu dàng và đầy quan tâm
Và điều ấy... lại khiến anh muốn khóc.

Điều kỳ lạ là... Quang Anh không cảm thấy phiền. Ngược lại, anh biết ơn.
Biết ơn vì có người lặng lẽ dõi theo mình.
Biết ơn vì sau tất cả, dù mình gãy vụn, vẫn có một người không quay lưng.

Buổi chiều ấy trời mưa lâm thâm, quán café vắng hơn thường ngày. Quang Anh bảo Đức Duy

"Em lên tầng hai coi sổ sách đi, chỗ này để anh dọn."

Duy gật đầu, không nói gì thêm. Nhưng chỉ vừa khuất bóng cậu sau cầu thang, anh đã quay lại nhìn một góc quán, một thoáng bối rối lướt qua ánh mắt Quang Anh, như thể anh đang chuẩn bị làm điều gì đó cần rất nhiều dũng khí.

Trong góc quán, nơi thường được tổ chức những buổi acoustic nhỏ, vẫn còn để lại một chiếc micro cũ và chiếc loa mini.
Anh ngồi xuống ghế, tay run nhẹ, cắm dây.

Tiếng "tạch" nhỏ vang lên khi nút nguồn bật sáng.
Micro thu được cả tiếng thở gấp gáp, tiếng nuốt nước bọt khô khốc của anh.

Anh nhắm mắt.
Im lặng.
Một nốt nhạc không trọn vẹn thoát ra. Rồi nghẹn lại.
Anh thử hát.
Một câu.
Lại đứt.
Anh bặm môi. Cố thêm lần nữa.

Giọng anh run như sắp khóc, từng âm vang lên như rướm máu, khản đặc, không còn sự tự tin vốn có, chỉ là tiếng người đang cố lắp ghép lại bản thân đã vỡ vụn.

Phía ngoài, nơi cầu thang dẫn lên tầng hai, Đức Duy không rời đi thật, cậu đứng đó, tay bám vào tay vịn, môi mím chặt, cả người cứng lại.

Cậu nghe từng tiếng nghẹn, từng nốt sai, từng khoảng im lặng đầy tủi nhục và tuyệt vọng.

Cậu muốn lao vào ôm anh, muốn nói "Không cần hát nữa, đừng ép mình như thế."

Nhưng cậu biết... đây là trận chiến của riêng Quang Anh.

Một mình anh, đứng đó. Với giọng hát rách nát.
Với lòng kiêu hãnh vẫn chưa kịp lành.
Và với cả sự dũng cảm đáng khâm phục khi vẫn chọn đứng lên, dù không ai bắt buộc.

Nước mắt trượt dài trên má Đức Duy. Không có tiếng nấc, chỉ có nghẹn ngào.

Quang Anh tập ròng rã hai tiếng.

Trong không gian mờ ấm của quán cà phê, chiếc micro cũ vang lên từng tiếng hát khàn khàn, đứt đoạn. Đôi lúc anh dừng lại giữa chừng, hai tay bấu chặt thành ghế đến mức trắng bệch.

Đôi khi tiếng anh run lên như sắp bật khóc, nhưng rồi vẫn cố cắn môi hát tiếp - như thể nếu hôm nay không vượt qua được, anh sẽ mãi mãi mắc kẹt lại ở vết thương cũ.

Anh thở hổn hển. Có những phút anh đứng bật dậy khỏi ghế, bước vài bước như muốn bỏ cuộc, rồi lại quay lại, ngồi xuống, bật nhạc lên, thử lại từ đầu.

Ở nơi góc cầu thang khuất ánh nhìn, Đức Duy vẫn đứng đó suốt hai tiếng đồng hồ.

Cậu chưa từng rời đi, cũng chưa từng phát ra một âm thanh nào.

Mỗi lần thấy Quang Anh run rẩy, gập người hoảng loạn hay siết chặt micro như muốn ném đi, Duy đều theo bản năng muốn bước tới.

Nhưng rồi cậu lại dừng lại, siết chặt tay vịn cầu thang, tự nhủ "Không được. Đây là trận chiến của anh ấy. Mình không thể thay anh ấy đối mặt với nó."

Gót chân cậu tê cứng vì đứng quá lâu. Cổ họng nghẹn ứ, tay bấu chặt vào lan can gỗ đến rướm máu vì đau lòng. Vì thương. Nhưng tuyệt nhiên không một tiếng gọi, không một hành động chen vào.

Chỉ là ánh mắt cậu, suốt hai tiếng, chưa từng rời khỏi bóng dáng của người con trai đang lặng lẽ vật lộn với chính mình.
Chỉ là trái tim cậu, từng nhịp, đau cùng anh. Mỗi khi anh gục, cậu như cũng gục theo.

Mỗi khi anh hát lên một câu trọn vẹn, cậu lại thấy tim mình run lên vì hy vọng.

Khi tiếng micro cuối cùng cũng tắt, Quang Anh chỉ ngồi yên. Mồ hôi đầm đìa, tay chân bủn rủn, nhưng khóe môi lại thấp thoáng một nụ cười, nhẹ đến mức gần như không thể nhận ra, nhưng là thật.

Anh đã làm được. Dù chưa hay, dù chưa hoàn hảo.
Nhưng anh đã không bỏ cuộc.

Và phía sau, Đức Duy buông một hơi thật khẽ, nước mắt không biết đã rơi từ lúc nào.

Quang Anh đặt lại micro về đúng vị trí của nó, bước tới cầu thang thì bắt gặp Đức Duy

" Duy..."

Cậu khựng lại trong một khoảnh khắc, rồi nhanh chóng quay đi, giọng bình thản như thể chẳng có gì đặc biệt xảy ra

" À... em tính xong sổ sách rồi. Mình về thôi."

Anh chỉ gật đầu nhẹ. Không hỏi, cũng không nói thêm gì. Cả hai quay lại quầy pha chế, dọn dẹp từng chút một rồi cùng nhau rời khỏi quán.

Trời hôm nay lại mưa.

Không dữ dội, chỉ lất phất nhẹ nhàng như chạm khẽ vào ký ức của cả hai người.

Vẫn hai con người ấy, vẫn cùng bước dưới một chiếc ô vịt vàng quen thuộc.

Chiếc ô ấy lại nghiêng về một bên như mọi lần, che kín cho Đức Duy gần như toàn bộ, còn Quang Anh thì để vai ướt một mảng lớn, chỉ lặng im bước đi, không một lời phàn nàn vì có phàn nàn đi nữa anh vẫn sẽ làm như thế thôi.

Cậu ngẩng đầu nhìn anh, vừa vặn chạm vào góc mặt đã gầy đi thấy rõ.

Đức Duy vươn tay, đưa đến miệng anh một cốc trà gừng ấm nóng, hương thơm nhẹ dịu át đi cái lạnh trong không khí.

" Uống đi. Ấm cổ họng... Vũ khí của anh mà, phải bảo vệ cẩn thận. Nhỉ?"

Quang Anh nhìn cậu hồi lâu.
Không nói gì.
Chỉ đón lấy, uống một ngụm nhỏ.

Vị gừng cay ấm trôi xuống cổ, như xoa dịu tất cả những cơn run rẩy từ tận trong tim.

Lặng lẽ, anh nắm chặt lấy ly trà trong tay như nắm lấy thứ gì đó quý giá không được đánh rơi.

Thật ra, anh biết.
Anh biết Đức Duy đã đứng ở đó - nơi góc cầu thang ấy suốt hai tiếng anh tập hát.

Biết rõ từng lần cậu dõi theo mình. Biết cả sự giằng xé, xót xa trong ánh mắt ấy khi nhìn anh chật vật gồng mình mà không bước đến.

Trong hai tiếng đó, anh đã muốn buông micro vô số lần.
Cổ họng như bị dao cứa, tay chân run rẩy, hơi thở gấp gáp, anh đã muốn bỏ cuộc. Đã gần như quỵ xuống.

Nhưng rồi... anh vẫn hát. Vẫn tiếp tục.

Bởi anh biết, sau lưng mình... có một người đang đứng đó.
Không chen vào, không lên tiếng, nhưng không bỏ rơi anh.

Anh sợ mình nếu không làm được mình buồn 1... nhưng người kia sẽ thất vọng 10.

Sợ ánh mắt kia buồn đi.
Sợ một ngày cậu thôi không nhìn mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro