Chương 3: Vòng duyên - nợ
Trong vòng xoáy luân hồi bất tận, có hai linh hồn luôn tìm thấy nhau, dù ở hình hài nào, thời đại nào. Đó là Duy và Quang Anh, hai cái tên đã khắc sâu vào vô số kiếp sống, trải qua bi ai, chia lìa, và cả những khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi, như một định mệnh trớ trêu.
Kiếp thứ hai: Nụ chồi đầu đời trong lòng Pháp thuộc. Khoảng năm 1910, giữa lúc thực dân Pháp còn ngự trị, Duy là một cậu học trò nghèo, mang trong mình ánh mắt trong veo của kẻ hiếu học. Định mệnh đưa đẩy Duy gặp Quang Anh, con quan lớn được Pháp ưu ái, trong lớp học chữ Quốc ngữ mới mở. Tình bạn chớm nở giữa hai thế giới tưởng chừng đối lập, nhưng rồi chiến tranh ập đến. Duy bị ép nhập ngũ, rời xa ghế nhà trường, và anh đã ngã xuống trong một trận càn quét tàn khốc, để lại Quang Anh với nỗi đau khôn nguôi về người bạn đầu tiên.
Kiếp thứ ba: Gánh cải lương và những màn diễn định mệnh. Hai mươi năm sau, vào những năm 1920, họ lại gặp nhau trên sân khấu cải lương. Duy, với dáng vẻ thanh mảnh, chuyên trị vai nữ, còn Quang Anh là kép hát nổi tiếng. Họ đắm chìm vào những vai diễn, yêu nhau qua từng lời ca, điệu múa. Nhưng gánh hát tan rã, người tản đi, tình yêu cũng rời, để lại những tiếc nuối khôn nguôi về một mối tình sân khấu.
Kiếp thứ tư: Tình yêu trong chốn lao tù. Đến thập niên 1930, vận mệnh đưa đẩy họ vào cuộc tranh đấu vì độc lập. Một người là học sinh yêu nước, bị bắt giam bởi chính quyền thực dân. Người còn lại là y sĩ, len lỏi vào chốn ngục tù để chăm sóc. Chỉ vài mẩu giấy gói thuốc kịp trao nhau, chứa đựng những lời hẹn ước vô vọng, rồi Duy bị xử tử bí mật, không một lời từ biệt.
Kiếp thứ năm: Nạn đói năm 1945 và sự hy sinh cao cả. Thời điểm nạn đói 1945 hoành hành, Duy và Quang Anh là những dân chạy loạn, vật vã tìm kế sinh nhai. Họ chia nhau từng nắm cơm, từng mảnh áo rách, nương tựa vào nhau giữa cảnh khốn cùng. Duy, với tấm lòng vị tha, đã nhịn đói nhiều ngày để nhường phần cho Quang Anh, rồi trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của người mình yêu thương.
Kiếp thứ sáu: Những lá thư và cuộc gặp gỡ định mệnh. Khoảng những năm 1950, trong thời kháng chiến chống Pháp, họ là những người trẻ mang lý tưởng. Duy là thanh niên xung phong, Quang Anh là lính. Họ viết thư qua lại, chưa từng gặp mặt, nhưng những lời lẽ chân thành trong thư đã kết nối hai tâm hồn. Cuộc gặp gỡ duy nhất diễn ra trong một đêm, ngắn ngủi và đầy cảm xúc, trước khi họ lại chia tay ra trận, không hẹn được lần sau.
Kiếp thứ bảy: Chia cắt hai miền và những giấc mơ dang dở. Từ 1954 đến 1960, đất nước chia cắt hai miền, Duy ở miền Bắc, Quang Anh ở miền Nam. Cả hai đều nằm mơ thấy nhau, một sự kết nối tâm linh không thể lý giải. Khi đất nước thống nhất, định mệnh lại trêu ngươi, họ đã... đầu thai, bỏ lỡ cơ hội đoàn tụ.
Kiếp thứ tám: Nỗi đau thập niên 90. Vào thập niên 90, họ lại gặp gỡ, yêu thương và hứa hẹn sẽ bên nhau trọn đời. Nhưng một tai nạn xe lúc nửa đêm đã cướp đi lời hứa ấy. Duy tỉnh dậy, đau đớn nhận ra Quang Anh đã mãi mãi ra đi, để lại một khoảng trống không thể lấp đầy.
Kiếp thứ chín: Kiếp không gặp và nỗi trống rỗng. Đầu những năm 2000, một trong hai người đầu thai làm người nước ngoài, chưa từng gặp người kia. Nhưng linh hồn vẫn cảm thấy "thiếu một điều gì đó quan trọng suốt đời", một nỗi trống rỗng khó hiểu, như thể đã đánh mất một phần của chính mình.
Kiếp thứ mười: Cuộc đời ngắn ngủi. Duy đầu thai làm một bé trai, nhưng lại mất sớm vì bệnh tim. Quang Anh là anh y tá trực ca hôm ấy, cảm thấy kỳ lạ khi đau buồn nhiều hơn mức cần thiết, như thể đã có một sự gắn kết vô hình nào đó với đứa bé không may mắn này.
Kiếp thứ mười một: Kiếp làm thú và tình yêu thầm lặng. Định mệnh đưa Duy đầu thai thành một con chó, sống cùng nhà với Quang Anh. Quang Anh thường thủ thỉ với nó mỗi đêm về những chuyện tình chẳng rõ tên, về những nỗi niềm sâu kín. Con chó, với đôi mắt chất chứa tình yêu thầm lặng, đã sống 12 năm và nhắm mắt xuôi tay, mắt vẫn hướng về người kia.
Kiếp thứ mười hai: Lệch nhịp luân hồi. Lần này, Quang Anh sinh trước Duy 30 năm, chết vì tai nạn khi còn trẻ. Duy sinh sau, sống tới già nhưng luôn mơ thấy một người đàn ông cười với mình trong gương, một hình bóng quen thuộc nhưng khó nắm bắt.
Kiếp thứ mười ba: Tình cảm phức tạp trong kiếp chị em. Khoảng những năm 1970, cả hai đầu thai thành hai chị em nuôi. Tuy nhiên, một người luôn cảm thấy mình "không thực sự là con gái" và có cảm giác phức tạp lạ lùng với em mình, một sự thôi thúc khó hiểu vượt qua ranh giới tình thân.
Kiếp thứ mười bốn: Tình yêu đơn phương đầy day dứt. Trong kiếp này, Duy nhớ rõ Quang Anh, nhưng Quang Anh lại không nhớ gì cả. Suốt cả kiếp, Duy chỉ dõi theo từ xa, cất giữ tình yêu thầm lặng. Đến khi Quang Anh qua đời, Duy thì thầm: "Kiếp này không đòi, kiếp sau anh phải nhớ em," một lời hứa hẹn cho những kiếp sau.
Kiếp thứ mười lăm: Linh hồn lang thang và bóng hình quen thuộc. Duy chết trong một vụ cháy, linh hồn không siêu thoát, vẫn lang thang trên cõi đời. Quang Anh đầu thai nhưng luôn bị ám ảnh bởi "một cái bóng" quen thuộc không rời, một cảm giác có ai đó luôn ở bên. Cuối kiếp, họ gặp nhau trong mơ, một cuộc hội ngộ giữa linh hồn và thể xác.
Kiếp thứ mười sáu: Nỗi đau sẩy thai. Duy chỉ ở trong bụng mẹ 3 tháng, chưa từng thành hình. Nhưng linh hồn cậu lại cảm nhận được Quang Anh, một sự kết nối tâm linh sâu sắc. Lần đầu làn da không chạm nhưng tâm hồn vẫn rung động, một khởi đầu cho những cảm xúc chưa trọn vẹn.
Kiếp thứ mười bảy: Mối tình dang dở cận hiện tại. Gần hiện tại, họ gặp nhau thời đại học. Duy là người yêu của Quang Anh, nhưng trong một phút nóng giận, Duy đã bị phản bội. Sau khi chết vì tai nạn, Duy nhìn Quang Anh gào khóc, nhưng không thể chạm vào nữa, chỉ còn là một linh hồn vô hình dõi theo người mình yêu.
____
Góc của tác giả: Sau khi viết được hai tuần mình mới đăng và mình cũng không biết tại sao mình có thể ngồi nghĩ ra 16 kiếp này một cách dở hơi vậy nữa. Mọi người nghĩ mình có nên triển oneshot của từng kiếp không🥲 (kiểu ai muốn mình viết ra kiếp nào thì mình viết ý chứ lười viết hết lắm)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro