.𖥔 ݁ ˖ (1) ˖ ݁݁ 𖥔.

quang anh xin thề, nếu khả năng đong trai của đức duy trong chương trình mà được tính bằng điểm số thì nhóc này phải bưng về con điểm mười phẩy tròn trĩnh luôn.

⋆·˚ ༘ *

"mày có bồ rồi đấy con chó."

quang anh gai hết cả mắt khi thấy duy cứ đu đu bám bám trên người thằng oắt trung hiếu, anh cũng cố hết sức để không bay đến phang cho mỗi thằng một cú vào đầu rồi, nhưng nhóc người yêu của anh thì cứ như cố tình muốn trêu ngươi nhau ấy.

"anh quang anh, có chuyện này em muốn nói với anh lâu lắm rồi," duy vẫn dính sát vào người thằng hiếu mặc cho cậu ta cũng gọi là bất lực cam chịu đến tột cùng rồi, em cọ mái đầu màu đỏ đã phai sang màu dâu của mình vào vai cậu, cười nói tiếp, "thật ra trên đời này chỉ có hai loại đàn ông, một là đàn ông ngoại tình, hai là đàn ông ngoại tình nhưng bị phát hiện thôi."

"à thế à?" hiếu nó nghe đến đây cũng phải cười khẩy kêu lên.

quang anh nghe xong, mặt nhăn nhúm lại, tức mà thiếu điều muốn nhảy ra cạp đầu dâu cho bõ ghét.

"mày thì tính cái đéo gì là đàn ông?"

á à anh này khá. hiếu thầm nhủ, nghĩ lại thì cứ ở đây húp drama nhà hàng xóm cũng hay, chứ anh bồ cậu ở nơi xa rất xa rồi.

xúc xích kia cũng cáu lắm chứ bộ, nhưng mà vỹ nhân có câu, kẻ yếu luôn cáu kỉnh như lửa, còn kẻ mạnh thì bình tĩnh như nước, vậy nên duy quyết tâm không phát tiết trước mặt quang anh. tay em bấu vào người thằng hiếu càng chặt, nhưng mặt vẫn vênh vênh váo váo.

"ừa đó, em không phải đàn ông, em là người đàn bà của nguyễn trung hiếu."

"vãi lồn thằng dẩm này?"

ừ, lần này chẳng đợi quang anh điên thì duy đã bị nhóc hiếu vả cho một phát vào má, vả mà nghe tiếng chát giòn tan, heo quay da cũng không sánh bằng luôn chứ chẳng đùa.

ẹc, khổ thân duy.

⋆·˚ ༘ *

"anh quang anh ơi, nó đánh em..."

đấy, lại ăn vạ.

quang anh dùng lòng bàn tay áp vào bên má ửng đỏ của em, xoa xoa nhẹ, trong lòng cũng lo lắm mà ngoài mặt thì vẫn khinh khỉnh lên, trách móc, "bố khỉ tại mày chọc chó đấy chứ, ăn vạ gì?"

"vãi, anh nạt em?"

"chẳng lẽ mày nạt tao?"

duy trề môi, hậm hực đấm vào ngực anh một cái nhẹ hều, chẳng khác nào măng cụt mèo đập vào người. quang anh thấy em đáng yêu, nhưng thôi chẳng nói ra đâu, cho em chừa.

"anh ơi, em muốn có mười người yêu."

vừa dứt câu, bên má lành lặn còn lại lập tức nối gót mà trở nên không lành lặn. vãi cả ác, có một cặp má đào xinh xinh thôi cũng bị hai tên bạn cùng phòng hiếp cho nát ươm hết rồi này.

quang anh tát em xong, thấy cũng hơi quá tay, nhưng cóc xin lỗi, còn giở giọng đe doạ, "mày chẳng kịp có đến thằng người yêu thứ ba thì tao đã giết chết mẹ thằng người yêu thứ hai của mày rồi."

chưa mắng ăn nói xàm lồn là may.

duy dỗi, vô cùng dỗi, cực kì dỗi, siêu cấp dỗi, dỗi mà muốn giết luôn anh bồ của mình trước tiên.

nhà này toàn đòi chém giết nhau.

⋆·˚ ༘ *

theo lời vị giang hồ nào đó (hình như họ vũ tên chương) đồn thì mặt nhóc duy dày như cái thớt chặt thịt gà, quang anh không hay tin mấy lời đồn vô căn cứ vô tổ chức đâu nhưng riêng trường hợp này thì anh tin sái cổ lệch quai hàm.

"anh trường ơi, anh chương có phòng hông á? hông có em té qua ấp anh xíu nha."

còn gì đáng sợ hơn người có bồ rồi vẫn đi đong trai không? còn - là người có bồ rồi vẫn đi đong trai cũng có bồ rồi. cái đìn địt chứ sao nhóc này thích đong đưa trai trẻ miết vậy? quang anh điên người ghê hồn luôn chứ.

thấy duy vẫn đang mải mê call với xuân trường, quang anh chẳng nói chẳng rằng xích lại gần em hơn một chút, rồi dùng tay đánh cái đét lên mông nhóc kia. duy giật cả mình, suýt thì ném văng cả điện thoại đi, bắc họng lên chửi.

"địt mẹ anh sàm sỡ à? vớ vẩn em kiện lên toà đấy."

"duy? em sao thế?" giọng anh trường nhẹ nhàng vang lên từ điện thoại trong tay em. duy cười hì hì nói không sao anh ạ rồi đưa chân đá một phát vào vai tên bồ đẹp trai của mình.

mẹ chứ quang anh bực vãi lồn, em bồ của anh càng ngày càng hư, mới đầu yêu nhau ôm ôm ngọt xớt, mà bây giờ đã thành con báo sắp chửi anh như con luôn được rồi. đúng là, lòng người như lòng bò.

nguyễn quang anh tuyên bố hận tất cả đàn ông tên duy, đệm đức, họ hoàng.

anh mở điện thoại lên, nhắn một tin cho anh chương, là: thằng duy nó định gạ đụ anh trường.

kiểu đéo gì năm phút sau anh chương chẳng về phòng với anh trường, và thế là tắt máy, hết gọi. cuộc giao dịch đôi bên cùng có lợi.

⋆·˚ ༘ *

hôm nay đức duy không đi đong trai, chuyện lạ có thật, nhưng mà quang anh vui đấy. bằng chứng là hôm nay chịu xưng anh anh em em với duy rồi nè.

chiều đến giờ cứ nghe quang anh gọi "em ơi" hay "em duy ơi" là đức duy tớn hết cả lên, sướng rơn cả người. mà em không có thích mấy trò làm giá, nghe người yêu gọi mình ngọt như mía lùi là duy tấp vào dạ dạ vâng vâng ngay.

"anh quang anh, hôm nay em đáng yêu nhỉ?"

"ừ, hôm nào em cũng đáng yêu."

duy xỉu, không cần đỡ, duy tự biết xỉu vào lòng anh quang anh.

bình thường hay đi đong trai trêu ảnh cáu vậy thôi, chứ em duy thương anh quang anh nhất quả đất, mong anh quang anh đừng vì em trêu tức quá mà mắng em rồi bỏ em, không có lúc đó em hối hận cũng không kịp nữa.

"thế sao bình thường anh không khen em đáng yêu?"

"tại năm phút em đong mười thằng."

éc éc, vậy là em bé sai rồi hả? duy không biết, nhưng nếu anh quang anh cho là em sai, thì là em sai đó. như một con mèo xà vào lòng chủ, duy chôn mình trong vòng tay ấm áp của anh, cười hì hì nói.

"vầy thôi, mai em đi đong gái nha?"

chọc bồ chửi không bao giờ khiến các nô lệ trong tình yêu cảm thấy nhàm chán, hoàng đức duy cũng không phải ngoại lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro