#4. Ta yêu nhau
" Ta yêu nhau kiêu hãnh mà làm người "
---
Ba Quang Anh: Mày là học trưởng trong trường đấy Quang Anh! Mày trở thành như thế này là vì thứ gì vậy hả!?
Ba Quang Anh: Mày mở mồm trả lời tao đi, Quang Anh!
Hắn siết chặt tay và quay đầu đi, mím môi như thể hắn không muốn phản hồi. Không phải là do hắn không muốn trả lời, hắn đang suy nghĩ, rằng mình nên làm gì để họ có thể buông xuôi và chấp nhận cái thực tại này, về cái giới tính thứ ba của hắn.
Cái danh "học trưởng" không phải là thứ đồ chơi mà ai muốn cũng có được, thiên hạ nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng mộ từ tận đáy lòng, luôn truyền tai nhau buông lời hoa mỹ, mật ngọt đến hắn, rằng có một Nguyễn Quang Anh giỏi đến mức chỉ cần nghe thoáng qua bất cứ một đề bài nào đó là sẽ có đáp án trong đầu ngay lập tức. Và nhờ bộ não thiên tài ấy, hắn mới có thể sở hữu thứ "đồ chơi" mà thiên hạ ai ai cũng mong muốn.
Giờ đây đã là một học sinh cuối cấp 3, và luôn là niềm tự hào của mọi người, của ba mẹ, của gia đình. Nhưng, nó giờ cũng chỉ là quá khứ mà thôi.
Ba Quang Anh: Tao nói cho mày biết, dù có tốn hàng trăm tỷ, tao vẫn sẽ chữa cái bệnh ghê tởm này của mày!!!
Ba hắn quát to vào mặt hắn... Trách gia đình hắn quá cổ hũ, hay trách tình yêu này đây? Rõ ràng khi thần Cupid nhắm mắt bắn cung, thứ mà người coi trọng trước giờ không phải giới tính mà là nhịp tim cơ mà, vậy cớ sao, người trần lại chẳng chịu chấp nhận nó?
Con người khi sinh ra, làm gì có quyền được lựa chọn giới tính của mình chứ? Tình yêu sinh ra là từ nhịp tim của đối phương chớ đâu phải là giới tính..
Quang Anh: Ba, mẹ, con không có bệnh! Con hoàn toàn kh-
Ba Quang Anh: MÀY ĐI YÊU MỘT THẰNG CON TRAI, RỒI GIỜ LẠI BẢO LÀ KHÔNG CÓ BỆNH?
Lời chưa kịp dứt đã bị chặn lại bởi ba hắn, giờ hắn biết phải làm gì? Ngoài bất lực ra thì hắn còn biết làm gì khi chính gia đình mình còn không chịu lắng nghe mình chứ?
Quang Anh: Yêu con trai là sai sao ba? Bộ chúng con có quyền được lựa chọn giới tính khi sinh ra sao? Chúng con.. cũng là con người mà ba.
Ba Quang Anh: Tao cho mày ăn học khôn lớn, giờ mày quay sang dạy dỗ ba mày sao? Tao nói rồi, một là mày bỏ thằng đó đi lấy vợ, hai là đi chữa bệnh!
Quang Anh: BA! Mẹ à..
Hắn nhìn sang người phụ nữ mắt đỏ hoe đang ngồi trên ghế sofa, mẹ hắn chỉ lặng im trên ghế và khóc không ngừng,
Mẹ Quang Anh: Nghe lời ba đi con
Ngọn lửa cháy bổng trong tim dường như vụt tắt đi, ngay cả mẹ, người luôn kể cho hắn nghe về chuyện tình yêu của nhân gian này cũng không chấp nhận con người như hắn sao?
Quang Anh: BA MẸ! Nếu hai người cứ nhất quyết chia cắt con và Đức Duy ra, thì từ nay về sau con không về cái nhà này nữa, con cũng không cần cái danh học trưởng này nữa!
Quang Anh: Thứ con cần là sự cảm thông và chấp nhận chứ không phải sự ngăn cản và phản đối. Con và em ấy chưa làm hại ai chưa từng làm sai bất cứ thứ gì.
Quang Anh: Vậy mà ba mẹ và gia đình em ấy lại ngăn cản. Vì cái hôn ước vớ vẩn mà bắt ép tụi con chia xa.
Quang Anh: Nếu con hiểu cho ba mẹ, thì ai hiểu cho con đây, ba mẹ ?
Quang Anh: Mẹ, mẹ đã từng nói với con rằng..
"Dù con có quen nam hay nữ, thì hãy yêu thật lòng. Đừng lừa dối trêu đùa tình cảm của một ai khác. Ta yêu nhau mà kiêu hãnh làm người, con nhé."
Quang Anh: Vậy cớ nào ngày hôm nay mẹ lại từ chối việc con quen Duy? Em ấy cũng là con người mà? Con đã nghe theo lời mẹ nói, yêu em ấy thật lòng, một lòng một dạ với em ấy. Con và em ấy yêu nhau, kiêu hãnh làm người.
Hắn siết chặt tay, nhìn người mà nói một hơi thật dài. Mẹ hắn chỉ bảo, dạy hắn cách yêu, cách trưởng thành, dặn dò phải chân thành với người hắn yêu. Dù là nam hay nữ, mẹ hắn cũng sẽ chấp nhận, nhưng hôm nay..
Mẹ Quang Anh: Quang Anh, con đừng bướng bỉnh nữa, nghe theo lời ba đi con.
Người không đáp trả lại hắn, giờ đây lại bình tĩnh đưa mắt về phía hắn, giờ đây lại khuyên nhủ hắn.
Quang Anh: Ba, hồi đó ba đã dạy con cách chấp nhận những người mang giới tính thứ ba, ba đã bảo con phải thông hiểu cho họ, bởi con người chúng ta khi sinh ra không có quyền quyết định giới tính của họ.
Quang Anh: Những lời ba mẹ chỉ dạy, thằng Quang Anh này đều nhớ. Nếu ba mẹ cứ như thế, con và Duy sẽ bỏ nhà mà đi!
Ba Quang Anh: Mày bước ra khỏi gia đình này, thì đừng trách tại sao tao không nhận mày làm con!
Hắn không nói liền quay lưng đi, với chất giọng khàn khàn ấy, hắn nói, nói những lời cuối cùng,
Quang Anh: 18 năm qua, con xin cảm ơn ba mẹ đã chăm sóc chỉ bảo con. Công lao của ba mẹ rất lớn lao, con chỉ vì tình mà ngu muội. Là con mang máu mủ nhà họ Nguyễn mà chẳng như các cô các bác, chẳng giống ông bà tổ tiên.
Quang Anh: Coi như con bất hiếu không làm tròn chữ hiếu, nhưng con cũng không thể sống trong sự áp lực này.
Song, hắn quay đầu nhìn về phía hai người họ, bỗng liền quỳ xuống mà dập đầu,
Quang Anh: Quang Anh con bất hiếu, mong ba mẹ đừng để lòng
Quang Anh: Quang Anh con bôi nhọ danh tiếng của gia đình, mong ba mẹ bỏ qua
Quang Anh: Quang Anh con vì tình mà ngu muội, trai không ra trai gái không ra gái. Lén yêu đương với Hoàng Đức Duy 4 năm trời. Lỗi của con không hề nhẹ. Kiếp này con chưa làm tròn chữ hiếu, mong kiếp sau con được làm con của ba mẹ, khi ấy con nhất định sẽ làm tròn chữ hiếu.
Quang Anh: Nguyễn Quang Anh con.. xin từ mặt gia đình.
Mỗi câu "Quang Anh" hắn đều dập đầu một cái thật mạnh. Trán hắn rỉ máu, nước mắt hắn lăn dài trên khuôn mặt.
Hắn một lần nữa dập đầu lạy ba mẹ nói "cảm ơn và xin lỗi ba mẹ" sau cùng là đứng dậy rời đi. Và đây cũng là lần cuối cùng ba mẹ nhìn thấy hắn.
--
Vài ngày sau, gia đình Quang Anh và gia đình Đức Duy nhận được giấy báo tử. Đập vào mắt họ là tên của đứa con trai nhà mình kèm theo dòng chữ "đã mất".
Con trai trưởng của nhà họ Nguyễn và con trai út nhà họ Hoàng đã gieo mình xuống dòng sông khi chỉ vừa tròn 18 tuổi
?: Quang Anh và Đức Duy là cặp đôi có tiếng trong trường. Ai ai cũng ngưỡng mộ tình yêu của hai thằng nhỏ. Hai đứa nó đẹp đôi lắm cũng đã chuẩn bị cho tương lai rồi.. Biết, miệng lưỡi xã hội này đáng sợ, nhưng hai đứa nó đã không ngừng ngại mà yêu nhau 4 năm trời. Để rồi giờ đây công sức chống chịu những cơn sóng lớn đã trở thành vô nghĩa.
?: Làm bật cha mẹ,con cái mình dù có thế nào thì nó cũng là đứa con mà mình đã mang nặng đẻ đau,là đứa con mà mình nuôi lớn thành người. Dù tụi nhỏ có ra sao cũng phải chấp nhận,xấu thì cấm tốt thì ủng hộ. Học trưởng Quang Anh và lớp trưởng Đức Duy, hai đứanó đánh đổi những cái niềm đam mê để nhận lấy được cái danh này. Giờ đây hối hậncũng đã quá muộn màng rồi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro