#8. Giấc mơ

" Giấc mơ của em..."

 . 

Ẩn mình trong đêm đen giá lạnh, để trăng đêm ảm đạm đem lại chút dư huy cuối cùng nơi góc phòng tĩnh mịch. Để trầm lặng nơii đây bủa vây hai bóng hình kia – Hoàng Đức Duy và Trần Thiện Thanh Bảo. . 

: Đêm nay anh về thăm em lần cuối. 

Không có tiếng đáp trả, hắn im lặng, hít một hơi thật sâu và tiếp tục, 

: Mai anh đi rồi, ở lại lâu sẽ ảnh hưởng đến em. Em ở lại sống thật tốt nha! 

Trong cơn điềm thụy ấy, luôn quẩn quanh vẻ dịu dàng hằn sâu thần trí nơi em, trong mờ ảo lại hiện hữu một linh hồn quen thuộc đáng lẽ đã tha hương về nơi Địa đàng. Kẻ đó, là Nguyễn Quang Anh - Người chồng sắp cưới của em.

Hoàng Đức Duy - Vì cái chết của hắn mà hoá điên.


Đức Duy: Anh ơi.. Quang Anh ơi.. 

Quang Anh: Tìm một người yêu thương em hơn anh em nhé, vì anh hóa hư không rồi.. 

Vừa dứt lời, bóng hình của hắn dần mờ đi trong đêm sương giá lạnh, nơi điềm thụy thêu dệt lên, em không còn thấy rõ bóng hình của người em yêu nữa. 

Người em yêu cả đời.. sắp bỏ em đi nữa rồi. 

Đức Duy: Quang Anh! Anh ơi.., em không cho phép anh biến mất, ở lại với em đi anh ơi, em xin anh, xin anh đấy.. 

Hoàng Đức Duy - Vùng vẫy trong chính giấc mơ của mình. Em khó chịu nhăn mày, mồ hôi đổ ra liên tục, một câu là "Quang Anh", hai câu cũng là "Quang Anh", khiến Thanh Bảo lo lắng không thôi. 

Thanh Bảo: Đức Duy? Em làm sao đấy em ơi? 

Gã lây người em, mặt gã hiện rõ sự lo lắng khi em đột nhiên lại như thế. Tiếng gọi của gã vang vọng trong cơn mê của em, kéo em ra khỏi ác mộng tàn khốc, em giật mình bật dậy kêu to cái tên "Quang Anh" ấy. 

Người em run rẩy, lệ em hòa vào mồ hôi ướt đẫm cả gương mặt, em lấy bắp nắm tay gã, ư ử trong cổ họng cố nói thành lời, 

Đức Duy: Anh..anh! 

Thanh Bảo: Có chuyện gì thế? Em mơ thấy giấc mơ đó nữa sao? 

Đức Duy: Giấc mơ.. giấc mơ tan biến rồi.. 

Nhân trung nhìn thẳng vào mắt gã, gã biết Đức Duy mỗi đêm luôn đắm chìm trong hạnh phúc, nơi giấc mơ có hắn và em. Nhưng dù vậy, mỗi lần em giật mình tỉnh dậy giữa đêm đen, đều hớt hải đòi đi tìm hắn, em bảo với gã rằng hắn chưa chết, Quang Anh là vẫn còn sống, đang ở nhà đợi em về dùng bữa với hắn. 

Thanh Bảo - Gã xót thương cho đứa em trai này của mình lắm, nhưng dù gã nói gì em cũng không nghe, luôn làm loạn ở bệnh viện, chỉ có khi em chìm vào giấc mơ, khi đấy em mới ngoan, và gã cũng nhẹ nhõm đi phần nào.

Thanh Bảo: Duy à, những giấc mơ đó đã không còn đeo bám em nữa, em phải cảm thấy vui khi Thái Hanh đã đi đến kiếp sau rồi chứ?


Thần trí trong em điên loạn bủa vây, trong cơn hoảng loạn, em gào thét tên hắn liên tục, nằng nặc đòi về nhà với hắn. Bác sĩ nghe thấy tiếng em liền tức tốc chạy đến. Và trước mắt họ - Là một Thanh Bảo đang cố giữ em trong vô vọng. 

Đức Duy: Bác sĩ, thả tôi ra, tôi phải về với anh ấy, anh ấy đang chờ tôi ở nhà, Quang Anh, anh ấy đang chờ cơm tôi.. 

Vùng vẫy khỏi vòng tay của các bác sĩ, lệ em hòa cùng tiếng thét. Phải mau lên, em không muốn để hắn đợi. 

Đức Duy: Anh, cho em về.. Quang Anh.. anh ấy không thích chờ lâu đâu anh ơi.. cho em về, anh ấy sẽ cằn nhằn vì không về đúng giờ mất... 

Những người có mặt trong phòng, ai nấy dường như chết lặng. Họ cũng biết hoàn cảnh của em, họ biết em đang đau đớn rất nhiều, nhưng họ không thể xoa dịu nỗi đau mất mát to lớn ấy được. 

Thanh Bảo: Đức Duy, em tỉnh lại được không? Anh xin em.. xin em đấy . 

.

"... Trong đó có anh "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro