Quang Anh đang cố tìm hiểu xem lý do hắn trùng sinh.
Hắn không chắc chắn, nhưng hắn biết một điều, việc hắn trùng sinh có liên quan đến con búp bê vải hình Quang Anh. Vì khi hắn tỉnh dậy, phát hiện mình quay về thời điểm một tháng trước khi Đức Duy qua đời, hắn phát hiện tay hắn vẫn đang cầm con búp bê vải này. Trên tay con búp bê vải còn có một sợi chỉ đỏ quấn quanh, trong trí nhớ của hắn, khi hắn mua tặng Đức Duy, không có sợi chỉ đỏ nào cả.
Vào cái đêm mà hắn trùng sinh, trên tay hắn cũng ôm con búp bê vải đó. Chính xác, nó là vật thể theo hắn trùng sinh.
Hắn tìm đến cửa hàng nơi hắn mua hai con búp bê vải, nó nằm ở trong một con hẻm nhỏ. Khi đến nơi hắn không nhìn thấy cửa hàng ấy đâu, hắn hỏi người dân xung quanh, họ nói rằng chẳng có cửa hàng búp bê nào ở đó cả.
Không thoát khỏi hoang mang, nhưng hắn cũng chẳng sợ hãi, vì đến cả trùng sinh hắn còn có thể trải nghiệm mà, hiện tượng lạ này đáng là gì chứ?
Huống chi, đây là cơ hội để hắn có thể sửa chữa lỗi lầm, cứu lấy người hắn yêu.
Hắn đi đến sân khấu diễn tập, va phải Đức Duy hắn vội ôm cậu, không để cậu ngã. Vì cậu của hắn sức khỏe không tốt, thể lực gần đây yếu đi thấy rõ, sắc mặt cậu tái nhợt, kèm theo quần thâm mắt, hắn có cảm giác người trong lòng đang chết dần chết mòn.
Vậy nên hắn ôm cậu chặt hơn, trước bao nhiêu cặp mắt dò hỏi của các anh em khác.
"Quang Anh, buông." Cậu không đẩy hắn ra, chỉ nhẹ nhàng yêu cầu hắn. Hắn không muốn cậu khó chịu, nên đành ngậm ngùi buông người trong lòng ra.
Hắn nhớ hơi ấm, nhớ cái ôm của Đức Duy.
"Tay của hai người bị làm sao vậy ?" Hoàng Phúc là người lên tiếng đánh tan sự gượng gạo này. Cậu ấy nhìn thấy tay hắn và Đức Duy đều được băng bó, lại cùng một chỗ, nên tò mò hỏi.
Mà đương sự, người gây ra vết thương cho cả hai lại mím môi không nói gì, chỉ đỏ mặt.
"Chúng tôi bị một bé mèo con đáng yêu đang xù lông cắn thôi." Quang Anh mỉm cười, nụ cười có phần mị hoặc nhìn Đức Duy. "Phải không bé ?"
Hắn bị Đức Duy phớt lờ.
Nhưng không sao, hắn vừa học được chiêu 'đẹp trai không bằng chai mặt'. Từ đó Đức Duy có thêm một cái đuôi đi theo sau.
Với hắn là cố gắng, còn với cậu là phiền phức.
Hoàng Đức Duy hai mươi hai năm cuộc đời chưa từng thấy ai bám người dai như Nguyễn Quang Anh.
Cụ thể là hắn bám theo cậu mọi lúc mọi nơi.
Khi luyện tập, hắn luôn tìm cách đến gần cậu, trong vòng bán kính năm mét của cậu luôn có hắn xuất hiện với khuôn mặt đáng ghét. Hắn dùng quyền lực bảo những người đồng nghiệp, dancer rằng không được làm cậu bị thương dù là vô tình.
Thử hỏi xem có ai ban đầu vũ đạo đã biên là cậu sẽ phải lộn nhào để đẩy cao trào của ca khúc lên nhưng cao trào đó bị tên phó chủ tịch nào đó thẳng tay cắt bỏ, còn ngang nhiên bảo đổi vũ đạo nhẹ nhàng hơn nữa, chỉ vì lý do sợ Đức Duy bị thương chưa? Thì đây, cả tập thể chứng kiến một Đức Duy cau có khó chịu và một Quang Anh đang cười mãn nguyện ở, cả một tập thể phải đổi vũ đạo chỉ vì : Sợ Đức Duy bị thương.
Cậu đi ăn, ngồi cùng Đức Trí và vài người khác, hắn nhanh chân chạy đến dành chỗ kế bên cậu Ừ, hắn thích ngồi thì cho hắn ngồi đó, cậu bưng khay đồ ăn di chuyển đến bàn khác. Hắn lại đi theo cậu.
Kết quả cả buối trưa ấy, ngôi sao trẻ Captain Boy liên tục di chuyển với khay đồ ăn trong tay chưa vơi miếng nào, ngôi sao trẻ Rhyder đuổi theo sau, hể cậu ngồi vào bàn nào, hắn liền ngồi luôn với cậu.
Những tưởng khi đi vệ sinh, cậu sẽ thoát khỏi hắn nhưng không, khi vừa bước ra ngoài, cậu giật mình phát hiện hắn đứng đó, nở nụ cười rạng rỡ "hi, bé đi tè hả ?"
Con mẹ nó, anh điên rồi. Cậu chửi.
Và rồi canh chừng lúc hắn đang thay đồ cậu chạy khỏi tầm mắt hắn. Cụ thế là cậu đã trốn sau cái thùng rác, nhìn trước ngó sau, cũng may không thấy hắn đâu. Vừa thở phào nhẹ nhõm thì giọng nói trầm khàn quen thuộc gọi cậu.
"Duy, em làm gì ở đây vậy ?" Bảo Khang không những cao to mà giọng còn lớn, Quang Anh đang tìm cậu ở gần đó cũng chú ý đến.
Tiêu rồi, bị phát hiện rồi.
Cậu hét lên và bỏ chạy, không biết chạy đi đâu cứ chạy cái đã.
Và gã đâm đầu vào một người khác, té ngửa ra đất.
Được rồi, Quang Anh đáng ghét, tất cả là tại anh ta.
Để ngoài tai sự hỏi han của người đồng nghiệp, cậu thầm mắng Quang Anh cho đến khi hắn xuất hiện và bế ngang eo cậu đi đến phòng y tế. Thật ra chỉ té một chút thôi chẳng ảnh hưởng gì, cậu không hiểu sao hắn ta lại làm quá lên.
"Quang Anh, anh đang làm cái gì vậy ? Không phải hôm trước còn bảo không cần yêu nữa sao ?"
Được hắn nhẹ nhàng đặt xuống giường trong phòng y tế, cậu nổi giận đẩy hắn ra, quát.
"Hoặc nếu anh muốn tôi rời khỏi Reflex thì nói một tiếng là được, cần gì phải dùng mấy trò này ?"
Trước cơn giận của cậu, Quang Anh chỉ nhẹ nhàng nhặt lại cái gối mà cậu vừa ném hắn. "Anh không muốn em rời khỏi Reflex, thật đấy, Reflex cần em. Đúng vậy, anh từng nói rằng em không cần yêu anh nữa, nhưng anh chưa nói vế sau. Thật ra, em không cần yêu anh nữa, thậm chí ghét anh cũng được, từ giờ hãy để anh yêu em, bảo vệ em."
Hắn dùng hai bàn tay nâng cằm cậu, nâng niu như đang cầm lấy bảo vật trong tay. "Đức Duy, anh hối hận rồi, anh xin lỗi."
Hắn dần tiến lại gần cậu, muốn đặt lên môi cậu một nụ hôn.
Tiếng 'chat' oan nghiệt xé tan bầu không khí lãng mạn, thay vì một nụ hôn, hắn nhận được một cái tát đau điếng từ cậu.
"Tôi không muốn nhận lời xin lỗi của anh, tôi không tha thứ cho anh."
Khó chịu, mất mát..
Hắn lại nhớ đến tối hôm đó, Đức Duy nhìn hắn, ánh mắt đượm buồn, nghẹn ngào nói với hắn: "Tôi rất yêu cậu, nên những gì cậu làm với tôi tôi không thể tha thứ, càng không thể quên đi. Từng dành hết tâm can cho một người, từng đau lòng, từng tuyệt vọng, hóa ra tình yêu là một chất độc ngọt ngào, nụ hôn của cậu khiến tôi đắm chìm, lời nói của cậu khiến tôi đau lòng."
Lời nói của cậu, hắn không bao giờ quên, buổi tối định mệnh hôm ấy, cũng là buổi tối ám ảnh hắn cho đến mãi sau này.
Vậy nên Quang Anh càng quyết tâm phải cứu lấy cậu, thay đổi tương lai, dù cho có dùng bất cứ thủ đoạn nào.
"Vậy thì em cứ việc không tha thứ cho anh, ghét anh, thậm chí hận anh cũng được...". Hắn nắm lấy cố tay nhỏ gầy của cậu. "Cho dù có hận anh em cũng phải sống tiếp, sống để trả thù anh."
Hắn cưỡng đoạt lấy đôi môi mềm của cậu, ban đầu chỉ là liếm nhẹ, giống như một chú cún cố thu hút sự chú ý của chủ nhân, sau đó hắn dùng môi dán lên, nhẹ nhàng cọ xát. Hắn cắn vào môi để ép cậu mở miệng, chiếm lấy từng li từng tí trong khoang miệng của cậu. Cái lưỡi linh hoạt càng quét, đuổi theo, đùa nghịch và quấn lấy lưỡi cậu. Một tay hắn giữ lấy eo, tay kia giữ gáy cậu không cho cậu cái quyền kết thúc nụ hôn.
Hắn hưởng trọn từng nắm đấm của Đức Duy lên bờ ngực rắn chắc, thoạt đầu người hắn yêu đánh hắn rất đau, để thoát khỏi sự kìm kẹp và nụ hôn của hắn. Nhưng càng về sau, khi đã hết dưỡng khí, cả người cậu mềm nhũn kháng cự yếu ớt.
Khi môi hắn tách ra, giải thoát cho đôi môi đáng thương đã sưng lên của cậu, cậu cố hít lấy hít đế không khí. Cho đến khi cậu lấy lại được ý thức thì phát hiện mình bị Quang Anh còng tay lại.
"Tên khốn...anh lấy cái đó ở đâu vậy ?"
"Còng tay này rất hợp với em."
"Thả tôi ra, tôi la lên đấy." Cậu hoảng sợ dùng chân đá ngực hắn khi hắn lần mò vén chiếc áo của mình lên. Nhưng sức của cậu không bằng hắn, cộng thêm việc vừa mới bị hôn đến suýt nữa ngất đi, cậu làm sao thoát nổi hắn. Vậy nên cổ chân mảnh khảnh của cậu bị hắn nắm gọn trong tay.
"Em cứ việc hét lên để đám người ngoài kia thấy được dáng vẻ dâm đãng của em khi ở dưới thân anh nhé." Hắn cười, nếu lúc trước cậu yêu nụ cười của hắn bao nhiêu, thì hiện tại cậu chỉ thấy được một nụ cười của ác quỷ. "Nào, đế anh làm em sướng."
Đức Duy đỏ mặt, không biết là vì thẹn hay vì giận, cậu cắn môi không để mình phát ra những âm thanh đáng xấu hổ khi đôi môi ẩm ướt của hắn hôn lên cái cố mẫn cảm, hơi thở của hắn phả vào làm cậu tê dại duỗi chân muốn trốn. Hắn vẫn tiếp tục hôn lên xương quai xanh và cuối cùng cậu không thế nhịn được mà bật ra tiếng rên khẽ khàng khi hắn liếm mút đầu vú của mình.
Một bên vú bị tay hắn vừa nhéo vừa xoa, một bên bị hắn ngậm ở trong miệng, đầu lưỡi linh hoạt của hắn đảo quanh, hàm răng cắn nhẹ vào đầu vú đang dựng thắng của cậu.
"Ưm...dừng lại...không chịu nổi..."
"Không" Hắn trả lời, tiếp tục công việc của mình, rải những bông hoa đỏ rực rỡ lên làn da trắng nỏn của cậu. Bàn tay hắn ôm trọn chiếc eo bé nhỏ của cậu.
Hắn và cậu yêu nhau hơn năm năm, nhưng lần đầu làm tình cùng nhau là vào năm thứ hai sau khi quen nhau, số lần làm tình cũng không nhiều chủ yếu là vì cả hắn và cậu đều cần sức khỏe để đi các show diễn.
Mỗi lần làm tình cùng Đức Duy, hắn đều phải miêu tả một từ 'tuyệt'. Cơ thể và biểu cảm của cậu đều hoàn mỹ, đôi má ửng hồng, cặp mắt xinh đẹp ngấn lệ, làn da trắng nỏn cùng vòng eo tinh tế, bụng nhỏ nhấp nhô theo nhịp thở: Giờ phút này, hai chân cậu đang gắt gao khép lại, cố che đậy cái túp liều nhỏ bên trong.
"Nhìn này, bé cứng rồi."
"Im đi..đồ khốn"
Hắn càng nói, Đức Duy càng xấu hố, mặt càng đỏ, nước mắt rơi càng nhiều. Từng biểu cảm của cậu đều được hắn ghi nhớ.
Duồi tay đem quần và quần lót cởi ra, giải phóng
Đức Duy bé nhỏ đang hưng phấn ngẩn đầu, hắn yêu chết cái dương vật sạch sẽ dễ thương này, ít nhất cậu bé thành thật hơn chính chủ.
Hắn cuối đầu hôn một cái.
"Anh..anh..anh..." Đức Duy lắp bắp, mặt đỏ như trái cà chua, muốn lùi về sau nhưng eo bị Quang Anh giữ chặt, tay còn bị giam cầm.
Hắn lại lần nữa cuối đầu, lưỡi liếm từ gốc thẳng đến đỉnh liếm qua mã mắt, nghe được tiếng rên khe khẽ của Đức Duy, hắn hài lòng mở to miệng đem dương vật ngậm vào.
Trước đây khi làm tình, hắn chưa bao giờ khẩu giao cho cậu, hắn chỉ toàn hưởng thụ mỗi lần cậu cố dùng miệng làm hài lòng hắn. Đây là lần đầu tiên.
"Ưm...khó chịu...nhanh..."
Chậm rãi phun ra nuốt vào cậu bé của Đức Duy, chiếc lưỡi tàn ác trêu chọc thân gậy. Tiếng hít thở dồn dập của cậu kích thích hắn, trong nháy mắt hắn cảm thấy cậu đột nhiên cứng người, hắn tăng tốc, cậu cố cựa quậy muốn thoát, đương nhiên hắn làm sao để cậu thoát được.
"Tôi...buông ra...muốn bắn..."
Dương vật hưng phấn đến cực độ co giật rồi bắn vào miệng Quang Anh từng dòng tinh dịch. Cả người cậu xụi lơ không còn khán cự, xấu hổ nhìn Quang Anh nuốt hết toàn bộ tinh dịch của bản thân.
Cậu không còn sức, lười biếng nằm đó để hắn lau người và mặc quần vào lại cho mình. Xong xuôi, hắn cởi còng tay cho cậu, nhìn vết đỏ trên cổ tay cậu, hắn xót xa ôm cậu vào lòng.
"Đồ khốn, tôi sẽ giết anh." Cậu nằm trong lòng hắn yếu ớt nói.
"Vậy hãy sống cho tốt để giết anh ." Hắn ôm cậu chặt hơn, hôn lên mái tóc mềm của người trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro