14. Đối Xử Dịu Dàng Với Cậu Ấy Một Chút

Rơi vào tình huống thế này, Quang Anh cũng không biết phải làm gì. Hắn ước có ông thần nào đó đến và chỉ điểm hắn xem hắn nên nói gì với Đức Duy và làm gì với cô bạn gái cũ Thiên Thuỷ, à không, là bạn gái hiện tại chứ, vì hắn và cô chưa chính thức nói lời chia tay. Hắn đã quên bén mất Thiên Thuỷ vì mấy hôm nay sự chú ý của hắn hoàn toàn đặt ở Đức Duy.

Tồi thật, hắn thừa nhận rằng hắn là một thằng khốn nạn, Đức Duy chửi đúng lắm.

Tình hình hiện tại là Thiên Thuỷ đang có mặt ở công ty nơi hắn diễn tập, vào cuối ngày trong lúc mọi người dự tính đi ăn nhậu một bữa. Mọi người vẫn không nhận ra được không khí ngột ngạt của hắn và Thiên Thuỷ, bọn họ vẫn cười và hỏi thăm cô, hắn đứng một bên quan sát, nghĩ cách đuổi khéo cô đi vì Đức Duy sẽ thay đồ ra nhanh thôi. Ít nhất hắn không muốn làm tâm trạng của cậu tệ đi khi nhìn thấy Thiên Thuỷ.

Vậy nên, hắn tiến đến cô, khi những đồng nghiệp của hắn đứng thành hai hàng để xem một màn hoàng tử và công chúa thả cơm chó. Lưỡng lự một chút hắn nói "Tụi anh định đi nhậu, hay là em về ..."

"Nếu em không chê thì đi cùng đi."

Mẹ kiếp, có người còn ngang nhiên cắt ngang lời hắn, mời cô ấy đi ăn cùng. Hắn muốn cho tên tài lanh đó một trận quá.

Shit, tên tài lanh đó lại là cậu, Duy của hắn.

Ôi trời, hắn sẽ để cậu cho hắn một trận cho đến khi cậu đau tay thì thôi.

"Vậy tốt quá, mọi người không phiền chứ ?" Thiên Thuỷ còn hào hứng đáp ứng, mọi người cũng nhiệt liệt chào mừng.

"Này mày ổn không ?" Hoàng Phúc ở một bên lay lay, mặt mày hắn méo xẹo đang cố mỉm cười. Cái nụ cười của hắn xấu ơi là xấu, thật ra Phúc nhìn không nổi nữa mới nói với hắn. "Nếu mày muốn tán đổ bé Duy thì trước tiên nên vứt ngay cái điệu cười ấy đi. Mày biết đấy, Đức Duy ưa cái đẹp."

Cái gì? Hắn tự tin cái nụ cười của hắn, cả Đức Duy cũng khen hắn cười đáng yêu kìa, hắn cười cũng đẹp lắm chứ, đẹp thua Duy của hắn có chút xíu thôi.

Vậy, tình hình hiện tại ở một nhà hàng sang trọng, có một nhóm nhạc nào đó hăn hái vui vẻ cạn hết ly này đến ly khác, ngoại trừ Quang Anh, Đức Duy và Thiên Thuỷ.

Từ lúc vừa vào nhà hàng, hắn đã nhanh chân lựa chỗ kế bên cậu, kế bên hắn cũng không còn chỗ trống nào vì Tiến Thành có ý nhường chỗ cho Thiên Thuỷ nhưng hắn bảo rằng không cần.

Mọi người ngạc nhiên nhìn hắn, trong trí nhớ của bọn họ hắn đâu phải kiểu người dễ thay đổi chơi vài ngày là vứt bỏ đâu. Rồi họ lại nhìn Thiên Thuỷ bằng ánh mắt thương cảm, cô chỉ đành nở một nụ cười ngượng nghịu.

Đức Duy tinh ý bảo cô ngồi cạnh cậu, cô vui vẻ đến bên cậu, được ngồi cạnh thần tượng ai mà không vui cơ chứ ?

Nhưng đây không phải nguồn cơn giận của Đức Duy, có ai bảo rằng Quang Anh vừa phiền phức vừa thích lo chuyện bao đồng không? Nhìn xem, rõ ràng là vào nhà hàng nhưng hắn đẩy hết đồ ăn trước mặt cậu đi thay bằng một tô cháo thịt bằm. Rõ ràng là đi nhậu nhưng thứ mà cậu uống là sữa.

"Bụng em không được tốt, đừng ăn những thứ này, em muốn ăn thì sau này anh sẽ nấu cho."

Quang Anh đáng ghét. Đức Duy cắm môi nghĩ.

Anh ấy đáng yêu thật. Quang Anh nghĩ.

"Hai người thân nhau thật đấy, em ngưỡng mộ quá."

Thiên Thuỷ chen vào chấm dứt cuộc đọ mắt của hắn và cậu. Lúc này Quang Anh mới nhận thức được sự tồn tại của những người xung quanh, họ nhìn chẳm chằm vào hai người.

"Mọi người cứ tự nhiên đi".

Rõ ràng là bảo bọn họ tự nhiên, trong khi chính hắn mới là người không được tự nhiên. Hắn nghĩ hắn nên tìm cơ hội nói chuyện riêng với Thiên Thuỷ và giải thích với Đức Duy.

Với Đức Duy, cậu hết liếc mắt nhìn Quang Anh rồi đảo mắt nhìn Thiên Thuỷ. Không hiểu sao cậu có cảm giác mình như vợ bắt quả tang chồng ngoại tình với tiểu tam.

Thật ra Thuỷ mới là bạn gái của Quang Anh, nhưng mà nhìn biểu cảm của bọn họ xem? Có giống đang làm chuyện có lỗi với cậu không cơ chứ ?

Cái không khí ngột ngạt giữa ba người không tiếp diễn lâu, chính Quang Anh là người chủ động muốn nói chuyện riêng với bạn gái, họ tìm một góc vắng vẻ.

"Sao em lại đến đây ?"

"Em là người yêu của anh, đã năm ngày chúng ta không liên lạc với nhau và em vẫn không nhận được câu xin lỗi nào của anh đấy."

Hắn đột nhiên cảm thấy không biết nói gì, hắn không thể bao biện cho hành vi xấu xa của mình với cô. Suy cho cùng Thiên Thuỷ chẳng có lỗi gì trong chuyện này cả. Đề nghị yêu đương là hắn, người không yêu cũng là hắn, Thuỷ chỉ là cô gái đáng thương mà kiếp trước hắn dùng để làm Đức Duy đau lòng.

Quang Anh, mày tệ quá. Hắn tự nói với bản thân.

"Thôi được rồi, không làm khó anh." Cô thở dài.

"Hôm nay em đến là có chuyện muốn nói với anh."

Nếu là níu kéo, hắn chắn chắn sẽ từ chối vì hắn không yêu cô, hắn không thể đến với cô. Kết thúc sẽ là một kết cục đẹp nhất cho cả hai.

"Anh cũng có chuyện muốn nói với em"

"Chúng ta cùng nói nhé"

Hắn gật đầu.

1

2

3

"Chúng ta chia tay đi" Hắn và cô ngạc nhiên nhìn vào mắt đối phương, hóa ra hai người họ có cùng một suy nghĩ.

"Thật tốt khi chúng ta có cùng một quyết định."

Thiên Thuỷ mỉm cười với hắn, giọng nói của cô thật ngọt ngào và nhẹ nhàng làm sao. "Nhưng mà em vẫn muốn hỏi lý do, dù em đã đoán được phần nào."

Lý do sao ? Ngay khi câu hỏi được cô đưa ra, khuôn mặt của người mà hắn thương xuất hiện trong đầu hắn "Anh không thể buông người cũ " Từng ánh mắt, từng nụ cười, nét hờn dỗi, sự đáng yêu của cậu từng chút từng chút một hiện lên. Thiên Thuỷ bỗng thấy ánh mắt hắn trở nên dịu dàng, ôn nhu đến lạ thường, ánh mắt mà hắn không dành cho cô.

"Thật ra anh đến với em để khiến người ấy ghen, làm tổn thương người ấy. Và khi thật sự mất đi người ấy rồi anh mới biết rằng thì ra anh yêu người ấy đến nhường nào, thì ra anh không thể sống thiếu người ấy."

"Là Captain đúng chứ ?"

Hắn ngạc nhiên, cô ấy biết từ bao giờ ?

"Đừng có nhìn em kiểu đấy, ánh mắt mà anh nhìn cậu ấy như cái cách mà anh nói về 'người ấy' của anh vậy. Phụ nữ tụi em nhạy cảm lắm, em biết từ lâu rồi."

Thiên Thuỷ thừa nhận mình đã từng ghen tị với Đức Duy.

Cô đã không ít lần bắt gặp Quang Anh buồn bã đứng một góc ở buổi tập nhìn cậu, ánh mắt đượm buồn của hắn nói lên tất cả. Cô cũng đã từng nhìn thấy hắn ôm lấy tấm ảnh của hắn chụp cùng cậu, trầm tư thật lâu, lúc ấy nỗi cô đơn vây quanh hắn, sự đau lòng cũng chiếm trọn cô.

Từ khoảnh khắc ấy, cô đã hiếu sâu sắc câu 'người cũ vừa khóc người mới liền thua.' Cô thật sự đã thua trước thần tượng của mình, Captain Boy Hoàng Đức Duy.

À không, vốn dĩ từ đầu cô không hề thắng được cậu, cô vốn không có cơ hội thắng.

Nhưng so với sự ghen tị, cô thương xót Đức Duy nhiều hơn, cô đủ tinh tế để nhận ra sự yếu đuối của cậu, nhận ra cậu tổn thương trước Quang Anh và trước những anti fan ngoài kia. Nhiều lúc cô thật ghét Quang Anh vì đã đối xử tệ với idol của mình.

Haizz, thật ra lý do cô đồng ý đến với Quang Anh một phần là vì Đức Duy, nghĩ xem có người yêu chung nhóm với thần tượng của mình, cực kì thích luôn ấy chứ.

Tính ra thì, Quang Anh và Thiên Thuỷ cực kì hợp với câu "ông ăn chả bà ăn nem.

"Anh xin lỗi " Hắn nói với cô.

"Không sao mà, khi quen anh em cũng được làm bạn với thần tượng của em, vui còn không hết. Với lại, em có đối tượng mới rồi nhé."

"Ơ, chúng ta chỉ mới chia tay cơ mà."

"Anh còn yêu người cũ thế nên em cũng không chịu thua anh đâu."

Cả hai bật cười. Thiên Thuỷ nhìn có vẻ mềm yếu nhưng thật ra rất mạnh mẽ phóng khoáng, lại còn thông minh xinh đẹp. Với cô, nếu thuận lợi thì gặp nhau, yêu nhau vào ngày mà bão lòng đã tạnh, còn nếu không cô đành chúc phúc cho hắn một đời bình an cùng người hắn yêu.

"Nhưng mà nếu anh muốn bù đắp lỗi lầm của mình thì phải làm giúp em một việc."

"Là việc gì ?" Quang Anh biết rằng mình sẽ không từ chối bất cứ một yêu câu nào của cô gái trước mặt.

"Thay em chăm sóc Captain thật tốt, hoặc ít nhất, anh hãy đối xử dịu dàng với cậu ấy một chút"

Cô nhìn lên bầu trời ngoài cửa kính, nơi có những ngôi sao sáng lấp lánh. Yên bình biết bao nhiêu, nhưng ngôi sao sáng nhất lại đứng một mình cô đơn, buồn tẻ.

"Cậu ấy không mạnh mẽ như anh nghĩ đâu. Cậu ấy luôn lặng lẽ một mình, ngoài mặt tươi cười nhưng bên trong thì rơi lệ. Cậu ấy là như vậy, lúc nào cũng lấy nụ cười để thay thế cho những tốn thương của mình."

Bọn họ chia tay trong yên bình. Sáng hôm sau, tin tức ngôi sao Rhyder và mẫu ảnh xinh đẹp Thiên Thuỷ chia tay phủ sóng khắp các mặt báo. Các fan hâm mộ, người thì tỏ ra tiếc nuối cho một cuộc tình đẹp mà ngắn ngủi, người thì mỉa mai.

Quang Anh hài lòng với kết quả này, giờ thì hắn có thể an tâm theo đuổi lại Duy của hắn rồi. Nhưng vừa rời mắt khỏi cậu thì cậu lại chạy mất tiêu, Đức Duy mấy hôm nay vẫn không từ bỏ việc chạy trốn khỏi hắn, còn hắn không từ bỏ việc bám theo cậu.

Dù sao thì sắp có show diễn lớn, cậu không thể nghỉ tập cũng đồng nghĩa với việc cậu chạy không thoát hắn.

Vậy nên Đức Duy cáu gắt khi bị hắn bắt lại tại hành lang thông đến sân khấu. Muốn đánh hắn một trận nhưng vài ngày nữa hắn phải diễn.

Được rồi, cậu nhịn.

"Duy, em đi chậm một chút, coi chừng bị thương đấy."

"Anh xem tôi là người tàn tật hay một người bệnh vậy"

"Là em bé, em bé của anh."

Cậu chính thức cạn lời, đồ vô lại này khi nào mới buông tha cho cậu đây? Kì lạ thật tuần trước còn khiến cậu rơi nước mắt, giờ thì hại cậu toát cả mồ hôi.

"Chúng ta giao dịch nhé." Cậu có một ý tưởng.

"Hửm ?" Hắn ôn nhu xoa mái tóc đỏ đáng yêu của cậu, và rồi nhanh chóng bị cậu phủ phàng gạt tay ra.

"Chỉ cần anh không tiếp tục bám theo tôi nữa, hết show diễn lớn trong tháng này tôi sẽ rời khỏi Reflex theo ý anh muốn."

Cậu càng nói, càng lùi về sau khi nhận thấy được sắc mặt Quang Anh đang tối sầm lại.

Cậu tự hỏi mình làm gì sai à ?

"Không." hắn thẳng thừng đáp và cậu nhận ra cậu lùi một bước, hắn tiến một bước.

"Vậy là phải rời khỏi nhóm lập tức sao? Tôi chưa tìm được chỗ phù hợp mới" Cậu trầm tư một chút, rồi nhíu mày "Không phải anh muốn tôi giải nghệ luôn chứ ?"

Quang Anh tức đến nỗi bật cười, một tay nắm lấy cổ tay cậu, tay còn lại bắt lấy eo nhỏ, ép cậu vào tường.

Hắn đô con hơn cậu một xíu, nên cũng dễ dàng khiến cậu lọt thỏm vào lòng hắn. Khoảng cách chiều cao của hắn và cậu không lớn, chỉ vỏn vẹn 1cm.

1cm, khoảng cách hoàn hảo, vừa đủ ôm, cúi đầu một chút liền hôn được. Hắn thật sự muốn hôn cậu.

"Cái đầu nhỏ của em đang nghĩ gì vậy ? Chẳng phải anh đã nói rằng em không cần đi sao ? À không, đính chính lại một chút, anh không cho phép em rời khỏi anh." Hắn phả hơi thở nóng của mình vào mặt cậu, cậu hình như nghe được tiếng tim đập.

"Nói gì vậy chứ, tránh ra, đừng để bọn họ nhìn thấy."

Cậu dùng hết sức đấy hắn ra rồi bỏ chạy, nhưng chạy không được bao lâu, hắn tóm được cậu, cậu loạng choạng đá vào chân hắn, cả hai cùng ngã.

Đức Trí và Tiến Thành ở gần đó nghe được tiếng la thất thanh của Đức Duy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro