15. Cây xương rồng

Đức Trí và Tiến Thành ở gần đó, nghe thấy tiếng la thất thanh của Đức Duy. Cửa phòng tập bật mở, Đức Trí sững sờ nhìn Duy đang ngồi đè trên chậu cây xương rồng và Quang Anh đỡ cậu dậy. Hiển nhiên là gai xương rồng đâm vào mông Đức Duy, thật nhiều gai.

Chết tiệt, ai để cây xương rồng ở đây vậy ?

Thốn dùm. Tiến Thành nghĩ.

"Em có sao không Duy ?"

Trả lời câu hỏi của Đức Trí là tiếng la của Đức Duy khi nhận ra mông mình toàn gai. Cơn đau như muốn làm tê liệt các dây thần kinh của cậu

Bọn họ thì nhìn thật phũ phàng, cậu không ngất, cậu rất tỉnh táo để đối mặt với sự xấu hổ này.

Đức Duy chỉ biết nằm sấp, úp mặt xuống gối chịu đựng cơn đau và ánh mắt dò xét của những người đồng nghiệp.

"Được rồi, mọi người ra ngoài đi, để tôi." Cậu cảm thấy bất an khi nghe Quang Anh nói.

"Không không không, tôi có thể chờ bác sĩ tới" Cậu vội từ chối, ý tốt này cậu không nhận, con rái cá Quang Anh đó rõ ràng không tốt lành gì, hắn hại cậu ra nông nổi này, sao mà cậu yên tâm giao cái mông của mình cho hắn chứ? Lần nào cái mông của cậu ở trong tay hắn cũng có kết cục tốt đẹp gì đâu.

"Em đừng có bướng nữa"

Gì cơ? Anh ta còn dám đe dọa mình. Cậu tức muốn chết.

Mặc kệ cậu phản đối, Quang Anh nhanh chóng đuổi hết tất cả mọi người bên trong ra ngoài. Mông của vợ hắn, còn lâu mấy người mới được xem.

Vậy nên, trong phòng giờ chỉ còn hắn và cậu.

"Em càng chống cự sẽ càng đau đấy." Hắn lại tiếp tục đe dọa, cậu mím môi, cậu đau thật.

Người bên dưới đã ngoan ngoãn, hắn bắt đầu công cụ cấp cứu.

"Đế xem, lột quần trước." Hắn cười tà còn cậu hoảng sợ.

"Không !" Cậu kháng cự, muốn bật dậy nhưng cơn đau điếng người khiến cậu từ bỏ.

Hắn lấy kéo cắt bỏ quần của cậu, rồi đến quần lót, cậu xấu hổ rút mặt vào gối thút thít.

"Thứ cần nhìn anh cũng đã nhìn hết, em ngại cái gì chứ ?" Người yêu của hắn đúng là quá đáng yêu, hắn muốn cười nhưng nếu hắn còn cười, con cừu nhỏ chắc chắn sẽ cho hắn vài cái cục bông vào mặt. Vậy nên hắn cố nhịn tiếng cười của mình mà tập trung vào chuyên môn.

Hắn lấy dụng cụ, chuẩn bị nhổ từng cái gai đáng ghét trên bờ mông căng mịn của cừu nhỏ.

"Đau thì cứ hét lên nhé!" Hắn dịu dàng thầm thì vào tai cậu khiến cậu rợn tóc gáy.

"Đồ Quang Anh chết bằm, đồ khốn nạn, đồ xấu xa, đồ rái cá thâm độc, đồ...Ahhhhhhhhhhhhhh"

Đức Trí và các thành viên khác đứng ngoài cửa, liên tục nghe thấy tiếng la hét, tiếng khóc của Đức Duy.

Thôi, tiêu cái mông của cừu nhỏ rồi.

•••

Sau sự cố xương rồng buổi sáng, mọi người ngầm hiểu ý nhau, không nhắc đến chuyện đó trước mặt
Đức Duy. Giờ ăn trưa chỉ âm thầm chuẩn bị một chiếc ghế có đặt tấm đệm mềm nhẹ ở trên.

Rõ ràng họ đang cố nhịn cười. Đức Duy muốn tìm cái lỗ để chui vào.

Tất cả là tại Quang Anh.

Cậu cầm lấy chiếc nĩa của mình, liên tục đâm xuống đĩa, đôi mắt gắt gao liếc Quang Anh, như muốn xiên chết hắn luôn ngay lúc này.

Quang Anh tự nhiên ớn lạnh.

"Duy, em còn đau không ?" để xóa tan bầu không khí kỳ lạ này, hắn lên tiếng trước, dĩ nhiên là hỏi thăm cậu.

"Câm...miệng." Cậu nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ, như một chú mèo con xù lông. Cậu đau lắm chứ, ngồi lên tấm đệm cũng đau, chẳng muốn ăn dù đang đói chết đi được.

Tất cả là tại Nguyễn Quang Anh. Cậu thầm mắng.

Nếu không phải hắn chạy theo cậu, kéo cậu lại thì đâu có đến nỗi vấp té vào chậu xương rồng không cơ chứ? Đã té thì thôi đi, hắn lại té đè lên người cậu, gấp đôi sự thốn.

Giây tiếp theo, cậu thấy mình bị nhấc bổng lên, hắn đặc cậu lên đùi của mình. "Như vậy đỡ hơn chưa ?"

"Thả tôi ra, tôi đánh anh đấy." Cậu đe dọa, nhưng hắn chỉ xoa đầu cậu.

"Em cứ đáng yêu như thế thì anh còn lâu mới sợ"

Cạn lời, con rái cá này sinh ra là khắc tinh của cậu. Được rồi cậu sẽ im, không nói nữa, mặc kệ hắn. Hết cú sốc này, cậu lại phải trải qua cú sốc khác.

Show diễn lớn sắp diễn ra, BQL biết Đức Duy không thể chăm sóc tốt cho bản thân và cho vết thương của mình được. Vì vậy họ tìm người phù hợp để chăm sóc cậu.

Đương nhiên Quang Anh làm sao bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Thế nên hắn bất chấp tất cả mà giành lấy phần trọng trách lớn lao này. Còn Đức Duy chỉ biết bất lực, không tình nguyện đứng một bên nghe chỉ đạo.

Chăm sóc Đức Duy đồng nghĩa với việc ở cùng cậu, vậy nên hắn đưa cậu về nhà.

Con đường quen thuộc mà hắn và cậu cùng đi qua, đã từ rất lâu cả hai không đi cùng nhau. Hắn không biết từ bao giờ con đường sáng trưng bỗng nhiên nhuốm một màn đêm u tối. Không có một ánh đèn nào chiếu rọi lối vào, một mảng đen tĩnh mịch khiến lòng hắn nóng ran, nhà nước làm ăn kiểu gì thế này ? Đức Duy không thích bóng tối, càng không thích đi trong đêm tối một mình.

Căn nhà quen thuộc, với sự xinh đẹp và lộng lẫy, vẻ hào nhoáng bên ngoài che dấu sự cô đơn bên trong nó. Từng chút kỷ niệm ùa về, ở kiếp trước, hắn và căn nhà này đã gắn liền với nhau, từng giai đoạn tình yêu của hắn và cậu, ngại ngùng, nồng nhiệt, mãnh liệt, lạnh nhạt, kết thúc và những ngày tháng hắn cô độc ở đây, nhớ về cậu, người hắn yêu đã chết ngay trong chính căn nhà này.

Hắn nhìn sang bên cạnh, Đức Duy đã ngủ từ bao giờ, nét mặt tựa thiên sứ, hàng mi cong dài khép lại.

Nhìn người hắn yêu khi ngủ thật yên bình, trong lòng cũng thấy ấm áp lạ thường.

Cũng may ông trời cho anh cơ hội để sửa sai, cho anh cơ hội yêu em lần nữa.

Nhẹ nhàng bế Đức Duy trong vòng tay, người hắn yêu lại nhẹ thêm, mỏng manh tựa như chỉ cần ôm chặt một chút liền vỡ tan. Hắn hôn nhẹ lên đôi môi đầy đặn khép mở, bế cậu vào trong.

Đặt cậu lên giường, cố lật người cậu để cậu nằm sấp lại, không động vào vết thương ở mông, hắn nhẹ nhàng nhất có thể để không đánh thức viên kim cương trong tay hắn. Hắn nhận ra cậu đã mệt mỏi như thế nào, quần thâm trên mắt cậu ngày càng đậm, tim hắn ngày càng nhói.

Nhưng cũng không thể để người mình yêu cứ vậy mà đi ngủ trong khi cả buối tối cậu ăn rất ít, hầu như ăn hai, ba muỗng sau đó đặt chén xuống. Vậy nên hắn quyết định, nấu cơm xong rồi gọi cậu dậy sau.

Khi xoay người rời đi, hắn phát hiện một thùng giấy, tò mò mở ra, chỉ lén coi một chút thôi, cậu người yêu của hắn đang ngủ say sẽ không phát hiện đâu.

Hắn nghĩ thế.

Rón rén đi lại thùng giấy, mở ra, bên trong là từng món đồ kỷ niệm, đồ đôi của hắn và cậu. Găng tay, áo cặp, nón len, mô hình RhyCap, xe đồ chơi và cùng nhiều thứ khác. Duy nhất thiếu đi con búp bê vải Quang Anh, nó ở chỗ của hắn.

Ở kiếp trước những món đồ này bị Đức Duy đốt đi vào cái đêm mà cậu tự sát.

Hắn đau lòng nhìn cơ thể nhỏ bé đang ngủ say trên giường, hạ quyết tâm "Anh xin lỗi, lần này anh không để em đốt đi nữa đâu."

•••

Đồng hồ chỉ mới điểm tám giờ tối và Quang Anh lại phải lê thân đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn.

Hắn đã rất giận Đức Duy khi trong tủ lạnh của cậu không có thứ gì ngoài rượu, bia. Như thế này thì cậu ăn cái gì để sống ? Bệnh dạ dày của cậu trở nặng, sắp không cứu nối nữa, còn cậu thì mặc kệ sức khỏe của mình.

Giận thì giận thế thôi, chứ hắn nào dám thể hiện ra mặt, hắn không trách mắng cậu đâu, từ giờ hắn sẽ chịu trách nhiệm về bữa ăn và chất dinh dưỡng của cậu. Vậy nên việc đầu tiên hắn làm là vứt hết rượu, bia và đồ uống mang chất kích thích trong tủ lạnh của Đức Duy đi, cho dù nó có đắt tiền và được cậu yêu thích đến cỡ nào.

Chắc cậu chỉ mắng hắn một trận thôi, đến lúc đó cứ mặt dày, trơ con mắt ra giả ngu giả điếc là được.

Hắn mất hơn 30 phút để đi siêu thị, mua thực phẩm cho ba ngày ăn. Về đến nhà lại đeo tạp đề biến thành một bà nội trợ.

"Duy à, em gả cho anh là đúng bài rồi, anh vừa đẹp trai, vừa có tiền, lên được phòng khách, xuống được nhà bếp như thế này cơ mà ...hmm thứ đó còn to nữa." Hắn tự hào nghĩ về tương lai ngôi nhà và những đứa con.

Lục đục trong bếp một lúc lâu, cuối cùng hắn cũng làm xong một bàn ăn thịnh soạn: Lươn nấu đảng sâm, cháo hạt sen, thịt gà hầm xương cá mực, canh đu đủ nấu sườn. Món tráng miệng là chuối dầm sữa chua và một ly sữa nóng. Toàn bộ là món tốt cho dạ dày.

Bày thức ra ăn ra bàn, hắn vui vẻ lên phòng cậu, gọi cậu dậy.

"Duy, anh biết giờ này quấy rầy giấc ngủ của em là không tốt nhưng em không thể để bụng như vậy mà ngủ được." Hắn gõ cửa, không có câu trả lời.

"Duy, không dậy là anh vào đấy nhé ?" Vẫn không có câu trả lời, hắn đành mở cửa vào phòng quyết tâm bế luôn con người đang say giấc kia xuống giường.

Nhưng khi vừa vào phòng, cảnh tượng trước mắt làm hắn hoảng hốt. Đức Duy sắc mặt tái nhợt, từng giọt mồ hôi trên trán, ôm bụng đau đớn nằm dưới sàn, cách đó một khoảng là hộp thuốc rơi vãi ra đất, cậu đang cố bò đến nhặt lên viên thuốc rơi gần đó.

"Thuốc..." giọng cậu run lên.

"Duy!" Hắn chạy đến bế cậu lên, nhặt lấy lọ thuốc dưới đất, cậu giật lấy nhanh chóng bỏ vào miệng mà nuốt xuống. Hắn đau lòng nhìn người mình yêu chịu dày vò, gỡ bàn tay đang ôm bụng của cậu ra, thay thế bằng chính tay của mình, xoa nhẹ.

Trong trí nhớ của hắn, cậu rất ghét uống thuốc, mỗi lần bệnh, hắn phải dỗ dành thật nhiều, thật lâu, chuẩn bị kẹo ngọt cậu mới chịu uống. Uống thuốc với cậu cũng không dễ dàng gì, phải ngậm lấy nước trước rồi nuốt từng viên thuốc. Hiện tại, cậu uống mà không cần nước, cứ vậy mà nuốt xuống cùng vị đắng trong miệng loang đến cổ họng.

Hắn nhận ra người hắn yêu đã chịu khổ, chịu dày vò đến mức nào, vậy mà kiếp trước, khi cậu đau khổ nhất hắn lại không có ở bên.

"Không sao, có anh đây rồi, không đau nữa" Hắn trấn an, nhưng cậu lại đau đến khóc, cắn răng cố chịu đựng cơn đau qua đi.

Cơn đau giảm đi đáng kể khi hắn xoa bụng cho cậu, cậu ngồi trên đùi hắn, mệt mỏi tựa đầu vào vai hắn.

Quang Anh hôn lên mái tóc màu đỏ, hôn lên từng giọt nước mắt đang lăn dài trên má cậu.

"Em bệnh như thế này bao lâu rồi ?" Giọng hắn run rẩy, đau lòng hỏi cậu, hắn cố bình tĩnh nhất có thể, để xoa dịu người hắn yêu. Nhưng cậu không trả lời hắn.

"Không nói cũng được, anh chỉ muốn biết anh đã vô tâm với em trong bao lâu thôi."

Cậu yếu ớt mở mắt nhìn hắn, ánh mắt long lanh như chất chứa ngàn vì sao, hắn thấy được một chút giận hờn, một chút oán trách trong mắt cậu. Người hắn yêu là vậy, ngốc đến mức không biết che giấu cảm xúc của mình, hắn chỉ cần nhìn vào mắt cậu thôi cũng đủ biết được cậu đang cảm thấy thế nào.

Hắn dịu dàng hôn lên mí mắt của người hắn yêu
"Đau phải nói cho anh biết, buồn hay tủi thân cũng không được giấu. Sau này không cho phép em chịu đựng một mình nữa".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro