18. Em bé
Nếu trước đây, Đức Duy hình dung căn nhà của mình như một thứ xa xỉ nhưng buồn bã, đẹp đẽ nhưng cô đơn, thì giờ đây, cậu phải sống những ngày gà bay chó chạy với một con chim bồ câu mang bản chất chú cún nhỏ và một con rái cá mang tâm hồn của loài sói.
Cậu thức dậy vào một buối sáng đẹp trời, khi những tia nắng ấm áp nhảy múa trên làn da trắng trẻo, xuyên qua mái tóc đỏ của cậu. Rất lâu rồi cậu mới được tận hưởng một buổi sáng nắng đẹp ở Sài Gòn, vậy nên cậu chỉ muốn cuộn tròn trong chăn mà ngủ.
Cậu nghe thấy tiếng động gì đó.
Chờ chút, nắng sớm của cậu đâu mất rồi? Cả căn phòng của cậu trở nên tối sầm.
"Anh kéo rèm lại làm gì chứ ?" Cậu nghe thấy giọng nói có phần quen thuộc, nhưng cậu quá lười để mở mắt, tỉnh dậy khỏi giấc ngủ êm đẹp của mình. Vậy nên cậu nghĩ, chắc là mình đang nằm mơ.
"Cậu bị ngốc à An ? Nói nhỏ thôi, bé Duy của tôi ngủ ngon như vậy, nắng sớm và cái âm lượng phát ra từ cố họng của cậu sẽ làm em ấy thức giấc" Giọng nói này quen hơn, và cậu sắp phát cáu đến nơi rồi.
Ai đó làm ơn mang hết hai kẻ đột nhập này ra khỏi giấc mơ của cậu.
"Anh mới ngốc đó Rhyder, khi không lại xông vào phòng anh ấy làm gì ? Có ý đồ gì ?" Quang Anh Rhyder? Cả giấc mơ của cậu hắn cũng không tha à.
"Liên quan gì đến cậu, cho cậu biết tôi mới chính là chủ nhân thứ hai của ngôi nhà này, người con trai xinh đẹp đang nằm trên giường kia là của tôi."
Không, đây không phải là mơ.
"Anh..."
"HAI NGƯỜI CÁC NGƯỜI RA KHỎI PHÒNG
TÔI"
Buổi sáng của cậu diễn ra như vậy đấy, bị đánh thức bởi hai kẻ có điều kiện như thích ăn nhờ ở đậu, ôm một cái đầu đau, trên trán đang quấn băng vải trắng che đậy vết thương, cố nhớ lại xem hôm qua bản thân đã xảy ra chuyện gì.
Tệ thật, sau khi cậu té cầu thang, trên đầu xuất hiện một vết thương, ngoài chuyện đó ra thì cậu chẳng biết gì.
"Anh Duy, anh muốn uống nước không ?"
"Duy, đầu em còn đau không ?"
Đang bực bội, hai kẻ ở ngoài kia lại lò cái đầu vào, cậu càng quạo, vơ lấy cái gối ném về phía họ.
"Được được, tụi em ra ngoài."
Cậu ngồi ngốc trong căn phòng của mình một lúc, tỉnh ngủ, cậu cũng dịu lại một chút, vệ sinh cá nhân rồi ra khỏi phòng.
Đi đến cầu thang, Hoàng An từ đâu nhảy ra làm cậu giật mình, suýt chút nữa lại té cầu thang thêm một lần. Cũng may em kịp đỡ cậu lại.
"Em làm cái gì vậy ? Tính dọa chết anh à."
"Không không, đừng có lúc nào cũng treo từ "chết" ở trên miệng." Em nói "Em xin lỗi vì đã phá hỏng giấc ngủ của anh."
Cậu từ chối đế em dìu mình xuống lầu, cậu đâu phải kẻ tàn tật, chân cũng không có bị thương. Vậy nên em ấy chỉ biết đi theo sau cậu, vươn tay để có thế đỡ lấy cậu bất cứ lúc nào, giống như trông nom em bé đang tập đi.
"Em còn cư xử thế nữa anh sẽ không chắc em được tiếp tục ở đây đâu đấy." Đức Duy sắp nổi giận đến nơi, cậu có phải em bé đâu chứ ?
"Em sợ anh giống như hôm qua..."
"Vậy hôm qua là em mang anh về nhà à ?" Cậu ngắt lời, nếu không nhớ chuyện gì thì cậu hỏi, dù sao cũng phải thỏa cái bản tính của mình.
"Vậng ạ" Hoàng An ngoan ngoãn gật đầu, như một chú cún đi theo cậu.
"Anh cảm ơn nhé !"
Và, lần đầu trong ngày cậu cười với em, lần đầu trong ngày tim em muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.
Cậu mặc kệ Hoàng An, theo mùi thức ăn mà chạy đến nhà bếp, mang theo cái bụng đói meo. Tối hôm qua cậu chẳng ăn gì.
Lại là hắn, Quang Anh. Ngay khi thấy hắn lục đục ở trong bếp, cậu quay lưng muốn chạy đi, đâu cũng được miễn là thoát khỏi con rái cá thích bám người dai như đỉa kia.
"Bé Duy." Tệ thật, cậu bị phát hiện rồi.
"À, ừ sao anh lại ở nhà tôi ?" Đã không nói thì thôi, mở miệng ra, cậu liền có ý muốn đuổi người.
"Tôi đâu có mời anh đến."
"Cậu ta không có chìa khóa nhà em, vậy nên anh đến đưa chìa khóa" hắn chỉ tay về phía Hoàng An, sẵn sàng dùng em ấy làm một cái lý do hoàn hảo.
Giờ cậu mới nhớ ra, mình để quên chìa khóa nhà trong tủ đồ ở chỗ tập. Thật ra có đến tận hai chìa khóa, một cái cho cậu một cái cho Quang Anh. Sau khi chia tay, cậu quên mất đổi ổ khóa, vì bận rộn tập luyện và bệnh viện, thời gian ở nhà của cậu rất ít, ở nhà rồi cũng không nhớ ra mình cần phải thay chìa khóa. Gần đây cậu rất hay quên.
Vậy ra đây là giai đoạn nặng của chứng trầm cảm ư
? Cậu nghĩ.
"Vậy giờ chìa khóa cũng đã đưa, anh về được rồi chứ ?" Tâm trạng cậu xấu đi, cũng tự nhiên không muốn nhìn thấy con rái cá này nữa.
Quả nhiên, Quang Anh mặt dày đến mức chính chủ có đuổi cũng không đi. Hắn đưa bàn tay đang bị thương được băng bó của mình ra, đắc ý nói.
"Anh bị thương là vì em, ít nhất em cũng phải có trách nhiệm chứ ?"
Nhưng cậu đâu có mượn hắn đỡ thay cậu lọ thủy tinh đó làm gì.
Nhìn cậu đăm chiêu, hắn nói tiếp "Thôi nào, lúc trước mông em bị thương anh cũng đã chăm sóc cho em mà."
Cái tên đần này sao cứ thích lấy vết thương đáng xấu hổ của cậu ra nói cơ chứ? Cậu giận dữ, muốn xông đến cho hắn một bạt tai.
"Này, anh dám lợi dụng anh Duy ? " Hoàng An ở bên cạnh cậu, tức giận đến đỏ cả mắt "tên khốn này."
"Tôi là người yêu cũ của em ấy"
"Người yêu cũ thôi mà"
"Đỡ hơn cậu còn chưa từng có được em ấy"
"Anh...."
"Dừng !" Đức Duy chen ngang cuộc cãi vã giữa hai đứa trẻ to xác, bất lực ngồi xuống bàn ăn, cố nặng ra nụ cười ngượng nghịu che dấu ham muốn giết chết hai tên trước mặt "Ăn sáng trước...ăn sáng trước."
Vậy nên, bữa sáng bắt đầu với một sự hỗn loạn khi
Quang Anh và Hoàng An thay nhau nhét đầy chén của cậu bằng thức ăn.
"Anh Duy, ăn cái này đi tốt cho sức khỏe. "
"Bé ăn thêm cái này nữa"
"Đừng ăn của anh ta, ăn của em nè."
"Không, đồ của cậu ta gắp toàn những thức ăn dầu mỡ."
"Này, những thức ăn dầu mỡ mà anh nói chính tay anh nấu đấy."
"Cậu đã ăn ké thì im đi, tôi nấu cho bé Duy của tôi ăn chứ không nấu cho cậu."
"Duy nào của anh."
"Đủ rồi !" Cậu đứng dậy rời khỏi bàn ăn trong cơn phẫn nộ, cậu chỉ muốn ăn một bữa yên tĩnh thôi cũng không được. Đức Duy tự hỏi sao mình lại có thể để hai con người này ở nhờ nhà mình chứ?
Sau đó, Hoàng An và Quang Anh đứng trước cửa phòng cậu, liên tục nói xin lỗi, cậu chẳng thèm quan tâm, muốn ngủ một giấc.
Lạ thay, từ khi bị té cầu thang cậu rất hay buồn ngủ,
không cần dùng đến thuốc vẫn ngủ say như chết.
Nhưng cậu không quan tâm, ngủ được bữa nào hay bữa đấy, ít nhất khi ngủ, cậu sẽ không cảm nhận được cơn đau đầu râm ran của cậu.
"Duy...bé ngủ chưa ?" Cậu lại nghe thấy tiếng
Quang Anh ở ngoài cửa. Hay thật, làm loạn cả buổi sáng của cậu, giờ thì đến quấy rầy giấc ngủ của cậu.
"Ngủ rồi" Cậu cục súc trả lời.
"Vậy thì anh vào nha."
Đồ rái cá chết bầm.
Hắn nhẹ nhàng mở cửa bước vào, đến bên giường cậu, cậu cảm nhận được góc giường lún xuống một chút.
"Em còn giận anh à ?"
Còn phải hỏi sao ? Cậu giận hắn thật sự.
"Anh xin lỗi."
Còn biết xin lỗi cơ đấy. Cậu mặc kệ hắn, để hắn tự độc thoại.
"Là anh không tốt, hay ghen tuông vớ vẩn, làm em không vui." Cậu nghe hắn thở dài "Chắc tại vì anh yêu em."
Hắn nằm kế bên cậu, cậu quay lưng lại với hắn, cậu quyết tâm giả ngủ đến cùng.
"Nhưng mà, dù em có giận anh đến nhường nào thì cũng phải ăn chứ, hôm qua em đâu có ăn gì đâu.
Lại còn té, bị thương thành ra thế này, đến sáng em cũng chẳng ăn gì, em không thương cái dạ dày của em nhưng mà anh thương."
Hắn nhích lại gần hơn, tay đặt lên eo rồi xoa xoa bụng cậu. "Con đói rồi nè, mẹ mau cho con ăn đi mà."
"Tên điên này !" Đức Duy không thể tiếp tục nghe thêm nữa, con rái cá này chắc chắc não bị hỏng rồi.
Cậu lập tức ngồi dậy, gỡ tay hắn ra khỏi bụng mình.
"Anh có phải mất não luôn rồi không ? Con nào ở đây ?"
Cuối cùng người hắn yêu cũng chịu ngồi dậy nói chuyện với hắn, hắn vui ra mặt, mặc kệ cậu đang giận muốn đấm vào mặt hắn, hắn bưng bát cháo nóng đặt cạnh giường lên. "Bé dạ dày ơi, mẹ giận ba rồi, con mau bảo mẹ tha lỗi cho ba đi mà."
Hắn lại tiếp tục xoa xoa bụng nhỏ của cậu, nhại giọng con nít "Mẹ ơi mẹ tha thứ cho ba đi mà."
Cuối cùng hắn cũng khiến cậu bật cười. Là một nụ cười thật sự, là ánh mặt trời nhỏ của hắn. "Tên khùng này."
"Đấy, mẹ con cười rồi, cảm ơn bé dạ dày của ba nhé !" Hắn vui vẻ, múc một muỗng cháo, thổi thổi, đưa đến miệng người hắn yêu "Nào, con đói rồi, em phải cho con ăn chứ."
Hắn hài lòng nhìn cậu ngoan ngoãn ăn hết muỗng này đến muỗng khác. Thì ra chăm em bé đang dỗi cũng không khó khăn lắm.
•••
Hoàng An trầm tư nhìn chiếc đồng hồ đắc giá bị vỡ trên bàn, tâm trạng em không mấy vui vẻ.
Chiếc đồng hồ mà Đức Duy tặng cho em, ở kiếp trước, em không cẩn thận làm vỡ nó, vậy nên kiếp này em cố bảo vệ nó. Thế nhưng, sáng nay lại không cẩn thận va phải góc bàn, mặt đồng hồ vỡ ra, những vết nứt không khác gì kiếp trước.
Em đến Sài Gòn với mong muốn thay đổi tương lai, viết lại vận mệnh của Đức Duy. Nhưng gần đây em nhận ra vốn dĩ tương lai không thể thay đổi, chuyện gì đến cũng sẽ đến.
Vậy Đức Duy của em phải làm sao? Em phải nhìn cậu ra đi thêm một lần nữa sao ?
Không, em không thể, nhất định sẽ có cách. Bằng mọi giá em phải cứu được người em thầm yêu hơn mười năm.
Chuông thông báo tin nhắn của em vang lên.
Là tên làm loạn Quang Anh.
•••
Sáng hôm sau, khi mặt trời ló dạng, Đức Duy bị đồng hồ báo thức đánh thức. Cậu tắt báo thức muốn ngủ thêm chút nhưng hồi chuông thứ hai, rồi đến thứ ba vang inh ỏi.
Được rồi, cậu chịu thua, hôm nay cậu phải đến công ty rồi.
Bị đánh thức đột ngột, vẫn còn buồn ngủ, cậu có tật ngái ngủ. Bộ bàn ghế trong phòng khách làm cậu ngứa mắt, muốn vứt luôn chúng. Vậy nên cậu lên phòng Quang Anh, gọi con người kia dậy giúp cậu vứt đi.
"Quang Anh, dậy chưa, giúp tôi khiêng cái bàn
...." Đức Duy đứng hình, cậu tỉnh ngủ luôn.
Hoàng An và Quang An đang ôm nhau ngủ ngon lành, nghe giọng Đức Duy, hắn và em thức giấc.
Hoàng An là người đầu tiên mở mắt, khuôn mặt điển trai của Quang Anh được phóng đại hết mức, lại quay sang thấy Đức Duy đang lặng nhìn về phía mình.
Vậy là tiêu.
"Cút đi" Em đá hắn một cái, hắn lăn luôn xuống đất mà tỉnh ngủ.
"Gì ? cái gì ?" Hắn ngơ ngác, nhìn Hoàng An rồi nhìn Đức Duy.
Hắn nhớ, tối hôm qua hắn gọi em ấy qua phòng, hai người cùng trầm mặc suy nghĩ kế hoạch tác chiến thay đổi tương lai, sau đó nghĩ không ra, sau đó ngủ.
Cùng ngủ trên một chiếc giường, lại còn ôm nhau ngủ.
Eo ôi, kinh vãi.
"Haha... xin lỗi đã quấy rầy...hai người cứ tự nhiên: Đức Duy rãi đầu rồi lui ra ngoài, đóng cửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro