19. Chỉ Là Anh Rất Sợ!
Chạy quanh sân khấu, Đức Duy tập nhảy hết bài này đến bài khác hàng giờ liền và cậu cười đùa với mọi người che dấu đi tình trạng sức khỏe đang dần xấu đi.
Hôm nay, trong lúc tập, cậu lại buồn nôn, cậu chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, nôn hết số thức ăn mà cả ngày hôm qua cậu nạp vào người, rồi ngồi xụi lơ ở đó. Cho đến khi cậu phát hiện máu của mình đổ trên sàn, máu từ mũi cậu chảy ra từng giọt, từng giọt, thật nhiều.
Cậu tự hỏi mình đang bị cái gì thế nhỉ ?
Cậu tưởng mình đã khá hơn, cậu tưởng mình sẽ không phải giải nghệ như ở kiếp trước.
Tệ thật, cậu cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức rồi.
Hôm nay Quanh Anh không đến.
Như một cổ máy gần cạn kiệt nguồn điện, cậu chạy trên sân khấu lớn, cười đùa rồi thẩn thờ, cho đến khi Đức Trí hoặc ai khác gọi cậu, cậu lấy lại ý thức, rồi lại chạy, rồi lại cười đùa, rồi lại ngẩn người.
Cho đến khi BQL gọi cậu lại, bảo với cậu rằng, cậu được nghỉ phép một tuần. Chắc là vì trạng thái gần đây của cậu tồi tệ. Cậu nghĩ. Hoặc là Flash sắp đuổi cậu thật rồi.
Cậu nói rằng cậu chưa muốn nghỉ ngơi, trong tuần tới có một show khá lớn.
BQL ép cậu nghỉ, cậu tình cờ nghe được khi các nhà chủ quản nói chuyện, rằng Quang Anh là người đề ra ý tưởng để cậu nghỉ phép và vắng mặt trong show diễn tiếp theo.
Phẫn nộ, uất nghẹn là những gì cậu có ngay lúc này.
Hay thật Nguyễn Quang Anh, con rái cá chết tiệt, miệng thì nói yêu mình, sau lưng lại âm thầm muốn đuổi mình. Cậu nghĩ, vậy ra đây là cách để hắn ta thử xem vắng cậu, Reflex sẽ làm được những gì à ?
Vậy nên, cậu hậm hực chạy về nhà, cầm lấy cốc nước mà Hoàng An đang chuẩn bị uống ném thắng vào Quang Anh.
"Duy, em sao thế ?" Hắn tròn mắt, kinh ngạc nhìn chú cừu nhỏ nổi giận đùng đùng trước mặt. Còn ném thẳng cái cốc đầy nước vào người hắn, bộ đồ hắn mới thay cũng ướt đẫm một mảng.
"Anh muốn đuổi tôi khỏi Reflex thì nói thẳng, cần gì phải làm như vậy ?"
À thì ra cừu nhỏ phát hiện rồi. Hắn thở dài.
"Em bình tĩnh, nghe anh giải thích đã."
"Được, anh giải thích đi."
Trên phim truyền hình, khi nam chính nói muốn giải thích, nữ chính đều bảo rằng không muốn nghe và chạy đi mà nhỉ? Vậy nên Quang Anh lậm ngôn tình áp dụng theo cách đó, để Đức Duy giận dỗi bỏ đi, không tiếp tục hỏi hắn, để hắn có thời gian nghĩ ra một cái lý do hợp lý, sau đó đi dỗ cừu nhỏ.
Sự thật đã chứng minh, mấy bộ phim ngôn tình mà hắn hay xem toàn điêu. Bởi vì Đức Duy đã vô cảm đứng đó, đợi hắn giải thích. Nhưng hắn biết giải thích làm sao đây ? Giải thích rằng hắn trọng sinh trở về quá khứ, rồi tìm cách để cậu tránh xa mọi nguy hiểm à ?
Chính hắn cũng không tin, lấy gì người khác tin đây ?
"Sao ? Anh không giải thích được à ?"
Hoàng An ngồi ở đó xem kịch, từ chối nhận lời cầu cứu của Quang Anh.
"Duy, anh xin lỗi, hiện tại anh không thể nói được. "
Sau đó hắn bị cậu đuổi ra ngoài.
Cậu không biết rằng, hắn đang âm thầm kéo cậu tránh xa show diễn tiếp theo. Cậu không biết rằng, ở kiếp trước, chính mình vượt qua ngày hôm đó đau đớn như thế nào.
Mặc kệ Hoàng An cố lựa lời ngăn cản cậu đi bar, cậu vẫn muốn chìm đắm trong men say một lần nữa.
Cũng lâu lắm rồi cậu không động đến bia rượu, nhân cơ hội này, giải tỏa một chút, còn không cho phép Hoàng An đi cùng.
Quán bar mà cậu hay đến, vừa hay hôm nay đóng cửa, có một vị khách vip đã bao hết quán.
Đúng là đại gia hay ra dẻ, cậu bực bội mắng, cậu quên rằng mình cũng từng tiêu tiền bao hết cả quán bar đắt đỏ nhất Sài Gòn.
Vị đại gia đó không ai khác ngoài Nguyễn Quang Anh, vì Đức Duy không nghe lời, hắn đành phải dùng tiền của mình để khiến các quán bar mà cậu có thể vào đóng cửa.
Hắn đã cố gắng như thế nào mới nuôi được cái bụng của cậu, hiện tại không thể để nó bị chủ nhân vô tâm tiếp tục hành hạ được.
"Muốn hại con của anh, em đừng có hòng."
Nhìn con cừu nhỏ giận dữ quay trở lại xe về nhà, hắn hài lòng vô cùng.
Trời tối, cậu ghét màn đêm tĩnh mịch. Ông trời biết cậu ghét bóng tối, nên không cho lấy một ngôi sao nào, vậy nên cậu cũng không thích ông trời. Vừa hay đường về đến nhà cậu, phủ một màu đen khá rùng rợn, không có lấy một chiếc đèn đường nào.
Tuyệt, cậu vẫn sẽ làm như những lần trước, nhấn ga chạy thật nhanh qua đoạn đường ấy.
Đó là ý định của cậu, cái suy nghĩ vừa len lỏi trong đầu đã phải bị dập tắt. Đèn vụt sáng, cậu ngạc nhiên mở cửa bước xuống xe, trước mắt cậu, một đoạn đường sáng với nhiều ánh đèn lung linh rực rỡ như những vì sao. Ánh đèn long lanh tô điểm cho hai hàng hoa kèn hồng rực rỡ, từng cánh hoa kèn hồng bị gió thổi tách khỏi cành, hòa cùng hương thơm bay khắp con đường.
Cậu đưa tay hứng lấy một cánh hoa kèn hồng đáng yêu, vô thức mỉm cười, nụ cười xinh đẹp như một thiên thần nhỏ đứng trước cảnh đẹp lãng mạn.
Ở gần đó, Quang Anh nhìn ngắm cậu, nhìn ngắm nụ cười của cậu, nhìn ngắm hoàng tử của mình tung tăng nghịch những cách hoa kèn hồng một cách hồn nhiên. Như mặt trời nhỏ giữ rừng hoa kèn hồng.
Đức Duy ghét bóng tối, hắn biết.
Một đoạn đường ngắn dẫn đến nhà Đức Duy rất tối, hắn biết. Vậy nên hắn đã cất công chuẩn bị món quà này dành cho người hắn yêu để đổi lấy một nụ cười.
Đáng chứ ! Rất đáng.
Cho dù nụ cười đó không dành cho hắn, cho dù người hắn yêu mãi mãi không biết hắn là tác giả của đoạn đường sáng, long lanh và trải đầy những cánh hoa này.
Chỉ mong, sau này, người hắn yêu, Hoàng Đức Duy, mãi mãi giữ nụ cười như ánh mặt trời nhỏ, mãi hạnh phúc, vui vẻ.
•••
Đức Duy không biết rằng làm cách nào mà mình có thể dễ dàng nhận lời theo bản hợp đồng quảng cáo nhỏ mà trở về quê hương Hoà Bình, đến lúc yên vị trên máy bay cậu vẫn ngu ngơ.
Chuyện là Quang Anh trở lại cầm theo một bản hợp đồng quảng cáo trên tay, nói với cậu rằng Flash mang đến cho cậu.
Một bản hợp đồng quảng cáo nhỏ, của một công ty nhỏ ở Hoà Bình.
Và thế là không đợi cậu đồng ý, hắn giục cậu vào phòng soạn đồ rồi kéo cậu ra sân bay.
Bất ngờ hơn, Hoàng An, người hôm trước vừa bảo với cậu rằng bị mất giấy tờ, không thể lên máy bay trở về nước, giờ lại cầm đầy đủ giấy tờ theo cậu đến sân bay, ngồi cạnh cậu và Quang Anh.
Ừ thì bỏ qua cái ánh mắt rực lửa như muốn ăn tươi nuốt sống của Quang Anh dành cho Hoàng An.
Và rồi máy bay hạ cánh đến Hoà Bình, quê hương của cậu.
Mùi quê hương, thật yên bình.
Bản hợp đồng quảng cáo đó, thật ra Quang Anh đã bỏ nó ra sau đầu cách đây vài tháng, hắn không thích làm những chuyện vô bổ.
Và rồi khi hắn vò đầu bức tóc, nghĩ cách đưa Đức Duy rời khỏi Sài Gòn, về lại quê hương Hoà Bình nơi mà cậu luôn nhớ đến, hắn phát hiện bản hợp đồng này.
Mọi chuyện hoàn hảo, trừ việc con chim cánh cụt
Hoàng An thích bám người yêu của hắn đi theo.
Nghĩ đến lại tức.
Thế là bọn họ có mặt ở thành phố Hoà Bình.
Hoà Bình lãng mạn hơn hơn Sài Gòn, mùa thu mát mẻ, rất thích hợp để hẹn hò. Ngoài việc có thêm con chim cánh cụt theo sau. Quang Anh lại liếc nhìn Hoàng An lần nữa.
"Này Hoàng An, tôi hỏi thật nhé ? Bộ ở Sheepnang cậu rảnh lắm hả ?" Hắn nghiến răng nghiến lợi hỏi.
"Tôi được nghỉ phép" Hoàng An vui tươi rạng rỡ trả lời.
Được rồi, hắn nhịn.
Từ khi đặt chân xuống sân bay Hoà Bình, Đức Duy có cảm giác rất lạ, có chút ớn lạnh, như ai đó đang nhìn mình chằm chằm.
Cậu tự trấn an bản thân, chắc lại là triệu chứng của bệnh trầm cảm.
Hình như sự "tự trấn an" này không hiệu quả lắm.
Gần đây tần suất đau đầu của cậu giảm đi, nhưng số lần cậu gặp ảo giác lại tăng lên.
Như lần này, cậu nhìn thấy, hai người đàn ông cao to, đi cùng chuyến bay với cậu, nhìn cậu chằm chằm. Cậu thấy bọn họ, nụ cười đáng sợ, như những tên biến thái.
Cậu bắt đầu sợ hãi, vô thức quay sang bên cạnh, úp mặt vào hõm cổ Quang Anh, cậu cũng tự hoảng hốt với hành động này của mình.
Nhưng hắn lại ôm cậu, không cho cậu thoát, tay vuốt ve tấm lưng gầy gò của cậu. Bằng giọng nói trầm ấm, dịu dàng, hắn hỏi "Bé sao vậy ?"
Cậu lắc đầu, hắn lại càng lo. Hoàng An ở bên cạnh cũng lo không kém.
"Bé khó chịu ở đâu không? Để anh xem nào" Hắn muốn kiểm tra xem người trong lòng có bị thương ở đâu không, nhưng cậu ôm chặt hắn hơn.
Không hiểu sao, hắn có một cảm giác bất an len lỏi.
Cậu nói "Tôi mệt, chúng ta đến khách sạn thôi."
"Được, chúng ta đi."
Buổi chụp ảnh quảng cáo diễn ra suôn sẻ, cậu và hắn chỉ mất nửa ngày để hoàn thành tất cả công việc.
Cả ngày bay mệt mỏi, cộng thêm buổi chụp ảnh làm cậu cảm thấy uể oải. Nhanh chóng về khách sạn, đóng sầm cửa lại, cạnh phòng cậu là phòng của
Quang Anh và Hoàng An ở phòng đối diện.
Cậu muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng lại chẳng thế ngủ được, vậy nên, cậu ra ngoài đi dạo. Cũng đã rất lâu cậu không đi dạo phố ở chính quê hương của mình, có chút hoài niệm.
Không có gì ngạc nhiên khi nhiều nơi cậu đi qua, cậu nhìn thấy những điều quen thuộc ở đường phố, mấy đứa trẻ chạy nhảy tung tăng khắp nơi, những biển quảng cáo lớn in hình của cậu và tất cả thành viên Reflex.
Cho đến khi, cậu đi lạc, lạc đến con hẻm tối nào đó.
Cậu lại có cảm giác ai đó đang theo dõi mình. Cơn ớn lạnh truyền thẳng đến sống lưng, cùng tiếng bước chân ở đằng sau.
Cậu càng bước nhanh hơn, tiếng bước chân dồn dập, cậu bắt đầu chạy, chạy thật nhanh, chạy đi đâu cũng được, miễn là thoát khỏi con hẻm tối tăm cùng với hai cái bóng đen luôn đi theo phía sau cậu.
Nỗi sợ hãi bao trùm lấy cậu, khi cậu gần như kiệt sức và tiếng bước chân ngày càng gần. Cổ họng khô khốc, không thể thoát ra tiếng kêu cứu.
Không, cậu không thể để mình gục ở đây, vì vậy cậu càng liều mạng chạy về phía trước, nơi có ánh đèn mờ như cọng rơm cứu mạng của cậu.
Một bàn tay túm lấy cậu, cậu hoảng sợ dùng hết sức bình sinh mà quơ loạn xạ, giãy giụa muốn thoát.
"Duy, Đức Duy, bình tĩnh lại, nhìn anh." Giọng nói ấm áp quen thuộc, cậu ngẩn đầu, nhìn thấy đôi mắt đen láy của Quang Anh.
Cậu muốn khóc.
"Ai cho phép em ra ngoài một mình hả ? Có biết nguy hiểm lắm không ?" Hắn tức giận, quát lớn, tay vẫn ôm chặt cậu.
Cậu khóc. Nước mắt thi nhau tràn khỏi hốc mắt, từng dòng nước mắt lăn dài trên má, đôi mắt nâu xinh đẹp phủ một lớp sương, long lanh, như một bé mèo con đáng thương. Nhìn người hắn yêu như vậy, hắn không khỏi xót xa.
"Ngoan, không khóc, anh xin lỗi,chỉ là anh rất sợ..."
Dưới ánh đèn mờ nhạt, hắn ôm chặt người trong lòng, để cậu gục vào ngực mình, đặt một nụ hôn thuần khiết lên đỉnh đầu đối phương, nhẹ nhàng xoa mái tóc đỏ của người mình yêu.
Tim hắn vẫn đập rất nhanh, chẳng ai biết hắn đã hoảng loạn thế nào khi phát hiện Đức Duy không có ở trong phòng, hắn đã hoảng sợ thế nào khi không tìm thấy cậu.
Cũng may, cuối cùng hắn cũng tìm được cậu.
"Chỉ là anh rất sợ...em sẽ lại bỏ anh đi."
________________
Nay chủ nhật nên lên chap sớm cho mấy bà đọc nè, đợi tui đi ăn cái tui viết tiếp cho đọc nhá, tại tuần sau tui bận nên tranh thủ viết được nhiêu hay nhiêu🥰
Cảm ơn các tình yêu đã ủng hộ truyện của Pika nhá🌷
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro