22. Vụn Vỡ

Vì lý do Đức Duy bị sốt, Quanh Anh ở lại phòng cậu chăm sóc, dĩ nhiên hắn chỉ được ngủ ở sofa, hay ngủ ở đâu đó thì ngủ chỉ cần không phải ở trên giường của cậu, cậu nói với hắn như thế.

Ừ, dù không được ngủ trên giường của bạn trai cũ nhưng được ở chung một phòng là tốt rồi.

Kế hoạch về nhà thăm người thân của cậu cũng bị dời lại khi hợp đồng quảng cáo xảy ra chút vấn đề, hắn và cậu phải ở lại thêm vài ngày để cùng công ty đưa ra hướng giải quyết.

Phức tạp thật, nhưng hắn được ở cùng Đức Duy nên hài lòng lắm, mặc dù bạn trai cũ luôn bày ra bộ mặt lạnh lùng xa cách với hắn. Ngay cả một nụ cười cũng không bố thí cho hắn. Hắn không biết vì lí do gì nhưng từ ngày cậu đến gặp bác sĩ về đã như thế với hắn. Hỏi thì cậu bảo chỉ là cảm mạo bình thường.

"Bình thường cái con khỉ, sắc mặt em tệ như thế nào em có biết không ?"

Phải chăng chặn đường theo đuổi lại bạn trai cũ của hắn khó thêm một bậc, dài thêm một khoảng.

Hắn lại phát hiện bạn trai cũ thường xuyên gặp ác mộng. Cậu đánh thức hắn bằng tiếng khóc của mình, hắn lao đến giường, nơi có thân hình bé nhỏ của người hắn yêu, ước đẫm mồ hôi.

Hắn không biết cậu gặp phải những thứ gì trong cơn ác mộng, hắn chỉ nghe được tiếng khóc lóc cầu xin không mạch lạc" Đừng... tránh xa tôi ra... tha cho tôi... làm ơn.." . Cậu như phát điên khi hắn chạm vào cơ thể mình, quơ tay muốn đẩy hắn ra, hắn có gọi thế nào cậu cũng không tỉnh lại.

Khi ấy, Quang Anh thì thầm câu hát ru nhẹ nhàng vào tai cậu, ôm chặt cậu cho đến khi người trong lòng ngừng giãy giụa, hắn khẽ vuốt ve những lọn tóc mềm của bạn trai cũ, lau đi nước mắt đọng lại trên mi của người hắn thương, nhưng hắn không biết đôi mắt đen huyền của bản thân cũng đang khóc.

Đức Duy cuối cùng cũng an tâm mà ngủ một giấc yên bình. Còn hắn không thể ngủ lại được nữa.

Sau đó, hắn lại phát hiện thân hình gây gò thỉnh thoảng sẽ run rẩy trong giấc ngủ của mình, hắn nhìn thấy những đau đớn hiện lên trên khuôn mặt người hắn yêu. Những tiếng thút thít thoát ra khỏi môi của cậu. Lần này hắn nghe thấy, sự tuyệt vọng trong giọng nói đáng thương của cậu "Làm ơn...tôi chịu không nổi nữa rồi...để tôi chết đi..."

"Không Đức Duy, tỉnh dậy đi, có anh ở đây không ai có thể làm hại em được nữa." Hắn cảm nhận được trái tim mình như có ai đó dùng hàng vạn mũi dao đâm xuyên, xoáy sâu, đau đến mức nghẹt thở, ôm chặt thân hình nhỏ bé của Đức Duy, hắn cầu xin cậu thức dậy.

"Không.. tránh xa tôi ra."

Cuối cùng, người trong lòng cũng giật mình mà tỉnh giấc, nhưng không có cái ôm chặt như hắn mong đợi, vì điều đầu tiên cậu làm sau khi tỉnh dậy là đẩy hắn ra. Hắn thất thần khi nhìn thấy nỗi sợ hãi trong đôi mắt nâu đẹp như lục bảo của cậu.

Đức Duy đang sợ hắn sao ?

Con ác quỷ trong giấc mơ của em là anh sao Duy ?

Trái tim vỡ vụn, hắn từ từ thu cánh tay mình lại, bước xuống giường, người hắn yêu đang dần bình tĩnh thoát khỏi nỗi sợ hãi sau cơn ác mộng.

"Em gặp ác mộng...anh chỉ muốn gọi em dậy."

"Ừ'

Hắn đột nhiên không biết nói gì, không khí trong phòng ngột ngạt quá.

Một lúc sau, hắn mở lời "Duy, rốt cuộc em đã mơ thấy những gì ?"

Cậu nói với hắn, bằng chất giọng lạnh lùng "Thứ mà anh không muốn nghe đến."

Chỉ là, cậu bình tĩnh đến lạ khi nhắc đến giấc mơ của mình, cậu không còn sợ đến run rẩy nữa. Qua ánh sáng của đèn ngủ mờ nhạt yếu ớt, sắc mặt của cậu trắng bệch.

Hắn áp tay vào trán cậu, muốn kiếm tra nhiệt độ cơ thể, nhưng cậu lại tránh đi.

"Sắc mặt em không tốt, có phải lại sốt nữa không?"

Cậu không trả lời câu hỏi của hắn, đổi lại, cậu nói với hắn "Tôi muốn yên tĩnh một mình."

"Không được. '" Làm sao hắn có thể để lại cậu một mình với tình trạng như thế này chứ?

Hắn muốn hỏi, tại sao cậu lại né tránh hắn hết lần này đến lần khác như vậy.

"Rốt cuộc anh muốn gì ?" Cậu hỏi, giọng nói yếu ớt, hắn nghe thấy lại đau lòng.

"Anh muốn gì sao ?" Hắn bước đến, tiến lại gần hơn, khụy gối xuống bên giường, cầm lấy tay cậu, đặt lên má mình "Anh muốn gì em không biết sao?

"Anh yêu em và anh biết em vẫn còn yêu anh, Hoàng Đức Duy, trở về bên anh có được không ?"

Không ngoài dự đoán của hắn, vẫn là cậu không tha thứ cho hắn.

Hắn từng có được một Đức Duy đáng yêu như vậy, vui thì cười, buồn thì khóc, mọi cảm xúc của cậu đều hiện lên hết trên khuôn mặt điển trai, lại còn ngơ ngơ ngốc ngốc. Thậm chí, hắn còn lo rằng, bạn trai ngốc như vậy, có khi nào sẽ bị người ta lừa bắt đi mất không? Như cái cách mà hắn lừa người yêu rồi ôm vào lòng độc chiếm làm của riêng vậy.

Nhưng hiện tại, dưới ánh đèn mờ, hắn không nhìn ra được bất cứ một cảm xúc nào hiện lên trên khuôn mặt của cậu. Cũng chẳng đoán được, cậu đang nghĩ gì.

"Vậy, tôi muốn hỏi anh, tính vật định tình đầu tiên của chúng ta, con búp bê vải mang hình dáng của tôi đang ở đâu ?"

Hắn như quay về năm năm trước, khi hắn cùng
Đức Duy ngồi trên du thuyền, ngắm LandMark 81. Ánh sáng rực rỡ mà lãng mạn của toà nhà, cũng như tình yêu khi ấy của hắn dành cho cậu. Cậu ôm con búp bê vải, nói với hắn.

"Quang Anh, đây là kim bài miền tử của anh" Cậu đưa con búp bê hình Đức Duy cho hắn "Nếu sau này, chúng ta có giận dỗi, hoặc anh làm em giận, hoặc chúng ta chia tay, nếu anh đổi ý muốn quay lại, lúc đó anh chỉ cần đưa con búp bê này cho em, em sẽ về bên anh."

Khi ấy, hắn chỉ xem đó là lời nói đùa, ôm em người yêu trẻ con vào lòng, chiếm lấy đôi môt ngọt ngào của cậu. "Vậy sau này anh sẽ giữ nó thật cẩn thận, coi nó như bảo bối thì em sẽ mãi mãi là của anh."

Nhưng hiện tại, con búp bê vải của hắn bị hắn chính tay vứt đi, kim bài miễn tử của hắn bị hủy trong tay hắn.

"Duy, sau này anh mua cho em thật nhiều búp bê vải được không ?"

Chỉ là, hắn nhìn thấy sự thất vọng trong đôi mắt của người đối diện, nhưng đáp lời hắn chỉ có giọng nói bình thản của cậu.

"Anh vứt nó đi cũng không sao, tôi cũng vứt con búp bê vải đó rồi."

Đức Duy, anh đang nói dối.

"Có nghĩa là anh đã buông tay, vừa hay tôi cũng buông tay."

Duy, anh đã bảo không cho phép em nói dối rồi mà.

"Cũng có nghĩa là, tôi hết yêu anh rồi."

Hắn thở dài, bàn tay to lớn nâng niu ôm lấy má người hắn yêu, lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má cậu thì thầm "Em nói em hết yêu anh vậy sao nước mắt em lại rơi ?"

Hắn cúi đầu, để môi mình chạm vào môi cậu, cậu nhắm mắt lại, nhưng không phải một nụ hôn ướt át kiểu Pháp như dự đoán. Hắn mỉm cười "Duy, em nói dối tệ quá."

Cậu từ từ nở mắt, khó hiểu nhìn vào đôi mắt đen láy của hắn.

"Nếu em hết yêu anh, em sẽ đẩy anh ra khi anh muốn hôn em."

Kiếp trước, hắn chứng kiến cậu đau khổ ra đi, muộn màng nhận ra tấm chân tình của cậu bị vỡ vụn trong tay mình.

Vậy nên làm sao hắn không biết, con búp bê vải hình Quang Anh đó cậu vốn không vứt đi chứ ? Chính hắn còn đang giữ con búp bê ấy mà.

Vậy nên, làm sao hắn không biết được, Đức Duy của hắn còn yêu hắn dù hắn đối với cậu tàn nhẫn cách mấy, thậm chí gián tiếp giết chết cậu.

Chỉ là, sau bao nhiêu chuyện, rạch lên tim người thật lòng yêu hắn vết thương mới chồng chất lên vết thương cũ, hắn may mắn được ông trời ưu ái cho mình cơ hội làm lại từ đầu.

Nhưng mà... nhưng mà hắn có xứng không ?

"Tôi muốn ở một mình" Cậu quay mặt đi, không muốn đối diện với ánh mắt của hắn. Cậu thật sự ghét chính mình, một lời nói dối nói cũng không xong.

Cậu thật sự ghét hắn, vì cái gì mà hắn lại luôn nhìn thấu cậu.

"Em nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta nói chuyện này sau, được không ? Đừng suy nghĩ nữa."

Cậu thật sự ghét cái cách mà hắn ôn nhu với mình, ghét cái giọng nói ấm áp dịu dàng của hắn.

"Rời khỏi đây." Cậu nói "Nguyễn Quang Anh, anh không nghe thấy sao ? Tôi thật sự không muốn nhìn thấy mặt của anh."

Đêm đó, Quang Anh lủi thủi quay trở lại phòng đối diện, sau khi đi, hắn còn nghe thấy tiếng đồ vật đổ vỡ phát ra từ phòng của Đức Duy.

Hắn vờ như không nghe thấy, máy móc đi về phía căn phòng của mình.

Hắn cảm thấy mình thất bại thật thảm hại. Hắn không muốn lại mất đi người kia, đời này cho dù hắn có phải trả giá nhiều như thế nào, hắn cũng không muốn lại mất đi Đức Duy.

Vì người hắn yêu duy nhất trên thế giới này chỉ có
Hoàng Đức Duy.

Nhìn đống lộn xộn mình vừa ném đi trong lúc tức giận, Đức Duy thở dài, mệt mỏi đi đến vali, kéo khóa, bên trong chỉ có vài bộ quần áo, cùng với một con búp bê vải mang hình ảnh của cậu.

Cầm lấy con búp bê vải lôi ra ngoài, mang nó lên giường, cậu bỗng thấy tủi thân, muốn khóc.

Vậy nên, cậu ôm chặt lấy con búp bê, đôi mắt đỏ hoe lần nữa được phủ một lớp sương.

Căn phòng giờ đây đã yên tĩnh hơn trước, chỉ còn lại tiếng khóc xé lòng mà ai nghe thấy cũng phải xót xa.

Sức khỏe của Đức Duy đang suy giảm nghiêm trọng, gần đây càng ngày càng biếng ăn, dạ dày lại không tốt vậy nên thực đơn của cậu đều do Quang Anh lựa chọn kỹ lưỡng. Mỗi bữa ăn, hắn đều liệt kê những món tốt cho sức khỏe, gọi đầu bếp khách sạn chuẩn bị.

Dù cho tối hôm qua bọn họ có cãi nhau, Quang Anh buổi sáng thức dậy sớm, à không, là cả đêm không ngủ, sáng dậy lại làm tốt nhiệm vụ của nột người bạn trai cũ kiêm chồng tương lai của Đức Duy, gọi đầu bếp chuẩn bị món ăn.

Nhưng vừa sáng sớm, Đức Duy đã ra ngoài, hắn gọi muốn cháy máy cậu cũng không bắt máy, sau đó cho số hắn vào danh sách đen.

Được rồi, chọc vợ tương lai nổi giận, hắn đành nghĩ cách tìm vợ về từ đây sống kiếp thê nô nịnh nọt hèn mọn. Duy của hắn dễ mềm lòng như vậy, sớm muộn gì hắn cũng ôm được người đẹp vào lòng.

Nhưng cậu trốn thật sự kĩ, hắn tìm từ sáng đến tối vẫn tìm không ra, gọi cho mẹ Đức Duy cũng không nhận được tin của cậu. Hắn bắt đầu lo lắng, chạy ngược chạy xuôi, xém chút nữa là đến cơ quan nhờ tìm người.

Điện thoại hắn run lên, Đức Duy cuối cùng cũng bỏ chặn số của hắn, còn chịu gọi cho hắn. Hắn không khỏi vui mừng, sợ người yêu đợi lâu liền bắt máy.

Sắc mặt hắn tối sâm lại khi nghe được tiếng nhạc xập xình, âm thanh hỗn loạn từ một hộp đêm nào đó.

"Hay lắm Đức Duy, em lại mang con của anh đi uống rượu."

Hắn hậm hực, hỏi tiếp tân về quán bar lớn nhất. Vẻ mặt của hắn làm cô nàng tiếp tân khách sạn xinh đẹp vốn thần tượng hắn cũng bị dọa sợ.

Hắn tìm được Đức Duy, người đẹp vây quanh cậu.
Đã vậy thì thôi, cậu còn để cho người ta sờ soạng khắp cơ thể mình, chiếc áo sơ mi bung hai cúc lộ ra khuôn ngực cuốn hút.

Đáng giận.

Vì vậy, hắn tiến đến, đằng đằng sát khí đập bàn.

"Tất cả ra ngoài."

Mấy cô gái kia bị hắn dọa sợ cho xanh mặt, ba chân bốn cẳng chạy thoát, Đức Duy tiện tay giữ lấy một cô. "Ở lại."

"Đức Duy !" Hắn hằn giọng.

"Anh đang quát tôi đấy à ?" Cậu chỉ ngà ngà say, giương mắt lên khiêu khích.

Chỉ tội cho cô gái nhỏ, đi không được ở không xong. Người của quán bar cũng chạy đến vì nhận được thông báo có người gây rối.

"Duy, em đang chọc tức anh ?" Hắn tiến đến, nắm lấy cổ tay cậu tuyên bố "Hôm nay tôi bao hết quán bar này."

Cô gái nhỏ cuối cùng cũng được giải thoát, chạy thật nhanh ra khỏi nơi có hai ngôi sao trẻ tài năng của nhóm nhạc nổi tiếng cùng mùi thuốc súng, cô nghĩ rằng họ sắp đánh nhau nên chạy trốn trước, tránh rước họa vào thân.

Hắn lôi kéo bảo bối vào trong lòng, giữ chặt eo cậu, không quan tâm ánh mắt của những kẻ xung quanh, không quan tâm khả năng ngày mai hắn và cậu có xuất hiện trên trang đầu các mặt báo hay không.

Hắn cúi đầu hôn lên môi người thương, không cho cậu có cơ hội cự tuyệt, đầu lưỡi tiến vào khoang miệng, bắt đầu công thành đoạt đất. Hắn bá đạo gặm cắn môi của cậu, đầu lưỡi chiếm hữu quấn lấy lưỡi người kia, hôn đến người trong lòng tay chân mềm nhũn, dựa vào người hắn không còn phản khán.

"Duy..." Cuối cùng, hắn tha cho đôi môi sưng đỏ của cậu. "Em đừng có thách thức tôi."

Lần này, người trong lòng chủ động ôm cổ hắn, rướn người hôn hắn, khiến hắn ngạc nhiên đến nỗi bên dưới có phản ứng.

Quang Anh đáp lại nụ hôn của Đức Duy, lần này nụ hôn của hắn không còn gắt gao chiếm hữu như trước, hắn ôn nhu nhẹ nhàng, chiếm lấy khoang miệng người yêu một lần nữa. Bàn tay lớn luồn vào áo, xoa lấy eo nhỏ của người trong lòng.

Lần này, không chỉ mỗi mình hắn có phản ứng.

Vì khi dứt khỏi nụ hôn, hắn nghe Đức Duy nới với hắn, giọng nói khàn đặc, nhuốm màu tình dục.

"Quang Anh... Thuê phòng."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro