24. Đường (18+)
Đức Duy không biết phải diễn tả cảm xúc của mình khi thấy con Búp Bê Vải - tín vật định tình của cậu và Quang Anh nằm chễm chệ trong thùng rác như thế nào. Thật đúng là Quang Anh, làm việc nhanh gọn, vừa chia tay ra khỏi cửa đã vứt bỏ thứ mà hắn từng trân trọng, như cái cách mà hắn vứt bỏ tình yêu năm năm của hắn.
Cậu nhặt lại con búp bê, đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều khiến tầm nhìn của cậu cũng mờ đi, sau đó cậu không khóc nữa, mang búp bê hình hài của bản thân vào trong nhà giặt sạch sẽ.
Vào cái ngày định mệnh đó, cậu tưởng rằng mình cứ như vậy mà chết đi, cứ vậy mà bỏ qua thế giới tàn nhẫn này, thì cậu lại tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc, tay ôm con búp bê. Hôm đó là ngày đầu tiên hắn và cậu chia tay.
Quả thật con búp bê được may rất khéo, rất giống cậu, và cậu phát hiện trên cổ tay con búp bê được buộc một sợi chỉ đỏ mà trước đây không có. Nhưng mà cậu tìm khắp phòng không thấy con búp bê
hình Quang Anh của cậu ở đâu.
Vậy nên cậu ôm con búp bê đến cửa hàng cũ trong một con hẻm nhỏ trong một góc khuất tại Sài Gòn.
Cửa hàng vẫn ở đó, khung cảnh vẫn không thay đổi, giống y hệt như năm năm trước vậy. Chỉ có điều, năm ấy cậu tay trong tay hạnh phúc cùng người mình yêu, năm năm sau cậu mang theo nỗi cô đơn và sự tuyệt vọng trở về cửa hàng đó, nơi cậu mua lấy con búp bê.
Bà chủ cửa hàng niềm nở đón cậu, năm năm không gặp, tóc bà lão đã bạc phơ. Bà ấy nói với cậu rằng bà ấy ở đây chỉ để đợi cậu.
Trước sự ngạc nhiên của cậu, bà ấy chỉ mỉm cười hiền từ, nói với cậu rằng Búp Bê Vải giúp trọng sinh dựa vào tình yêu. Sợi chỉ đỏ trên tay con búp bê chính là sợi dây liên kết giữa cậu và người cậu yêu.
Khi ấy, cậu tự hỏi rằng, tình yêu giữa hắn và cậu, Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy còn có thứ gọi là tình yêu sao ?
Nghe thôi cũng thấy thật buồn cười. Nhất định là có sự nhầm lẫn.
Cậu nói với bà lão rằng cậu không muốn sống tiếp, nói với bà một cách nhẹ nhàng như thể cậu nói rằng hôm nay cậu ăn gì, hôm nay tiết trời Sài Gòn có nóng không. Bà cụ nói với cậu, vận mệnh không thể thay đổi, cậu phải đợi qua ngày sinh nhật mới có thể rời khỏi nhân thế.
Bà lão nói rằng, vận mệnh không thể thay đổi, tới lúc đó chúa tự khắc sẽ mang cậu đi.
Khi ấy, cậu chỉ cảm thấy thật vô vị, bởi lẽ cậu không còn muốn sống nữa, trong đầu chỉ có chết, và làm cách nào để chết đi.
Khi trở về, cậu liên hệ người thợ làm tóc riêng của mình để cắt tóc, yêu cầu làm kiểu tóc đẹp nhất, chỉnh trang lại bản thân.
Sau đó cậu đi đến tiệm chụp ảnh, người thợ chụp ảnh hỏi cậu muốn chụp kiểu gì, cậu cười nhạt và trả lời cậu muốn chụp ảnh thờ cho chính mình.
Chỉ là, cậu muốn mình phải có một bức ảnh thờ đẹp nhất. Có chết cũng phải đẹp trai đã.
Những ngày sau đó cậu trải qua một cách tẻ nhạt, tránh né Quang Anh, phớt lờ bạn trai cũ và bạn gái của bạn trai cũ.
Hôm đó, ở phòng thiết bị, bệnh của cậu tái phát, cậu khó khăn ra khỏi đó muốn về nhà khi đã uống xong thuốc, và bất ngờ đụng phải Quang Anh mà ngã ra đất.
"Thị lực của cậu trở nên kém từ bao giờ thế ?"
Sao cậu thấy câu hỏi này cứ quen quen thế nào ấy nhỉ ?
"Lỗi tôi, vậy tôi xin lỗi." Cậu lấy lại bình tĩnh, muốn chạy trốn, dù sao thì càng tránh xa Quang Anh ra càng tốt mà. Nhưng cậu chạy không thoát con rái cá đó.
Chỉ thấy cổ tay nhỏ của mình bị hắn nắm chặt đến đau.
"Chạy? Cậu đang cố tránh mặt tôi, Đức Duy. "
Cậu nhớ ra rồi, trong quá khứ, đây là một ngày tồi tệ đối với cậu khi chọc giận Quang Anh. Được rồi, hôm nay cậu đành nhịn để bản thân không phải chịu khổ.
"Không có, tôi nghĩ chúng ta vừa chia tay nên càng ít chạm mặt nhau sẽ tốt hơn."
Cậu cười, sau đó, cậu lại nghe hắn nói "Cô ấy tuyệt đúng chứ? Đôi mắt của cô ấy rất đẹp, đẹp như cậu vậy."
Không tôi đẹp hơn. Đó là tiếng lòng của cậu nhưng cậu không nói ra. Dù sao thì cũng phải thoát thân trước.
"Đẹp lắm, cậu là nhất, cô ấy cũng là nhất, Phó Chủ Tịch của chúng ta thật khéo chọn người yêu."
Cậu tự hỏi mình nói gì sai sao ? Nếu không tại sao con rái cá kia đen mặt đen mày như vậy. Rõ ràng cậu đang cố nịnh nọt hắn cơ mà.
Và rồi cậu bị hắn cưỡng hôn, hắn hôn cậu mạnh bạo như trút giận. Cậu chết lặng khi nghe hắn nói.
"Nhưng em vẫn tuyệt nhất, con điếm của tôi, hôm nay hầu hạ tôi cho tốt."
Con rái cá này nhất định là đang động dục, hắn chỉ đang tìm lý do nhét cái thứ thô to của hắn vào mông cậu thôi chứ làm gì có chuyện cậu chọc giận hắn. Mẹ kiếp, khốn nạn thật sự.
Cậu bị hẳn cưỡng ép mang về phòng nghỉ của hắn, những cơn đau từng là quá khứ lại tiếp diễn một lần nữa khi hắn cưỡng hiếp cậu một cách thô bạo, rút hết sức lực của cậu.
Cậu giãy giụa, dùng hết sức bình sinh mà cố thoát khỏi hắn, đổi lại một cái bạt tai từ hắn.
Bạt nay này làm má cậu sưng đỏ, bỗng nhiên cậu cảm thấy thật tủi thân.
Quang Anh giữ chặt vòng eo cậu, động tác không hề có một chút ôn nhu, bàn tay to lớn vuốt ve vòng eo, mông, hông của hắn không ngừng đánh lên mông cậu, tốc độ ra vào kịch liệt. Đôi mắt ngậm nước xinh đẹp không nhìn rõ biểu tình của hắn, có lẽ là hắn đang thoả mãn khi nhìn cậu nhẫn nhịn chịu nhục.
Cậu nghe thấy hắn nói "Chồng của em làm em có sướng không ?"
"Đi ra...đồn khốn" Sau đó, cậu chỉ cảm thấy chân của mình bị banh ra càng lớn hơn, động tác đâm rút bên dưới càng hung ác, mỗi lần thúc vào đều đâm tới nơi sâu nhất, dương vật cứng nóng thô to trong cơ thể cậu như muốn đâm thủng bụng cậu, xé rách thành ruột. Hắn như muốn lấy mạng cậu.
Đức Duy siết chặt ga giường, gân xanh trên cổ tay nảy lên, cố chịu đựng mong rằng màn tra tấn này sẽ nhanh chóng kết thúc. Dịch thể từ nơi giao hợp chảy ra, dính nhớp.
Hắn bỗng siết chặt cổ tay cậu, nói "Không phải cậu chưa từng bị tôi chơi như vậy, đừng ra vẻ thanh cao."
Cậu nghiêng mặt, đôi mắt ửng hồng, cắn chặt môi dưới đến bật máu để không phát ra những tiếng rên rỉ đáng xấu hổ. Giống y hệt như kiếp trước, ký ức đáng sợ từ quá khứ từng đợt ùa về chen chút nhau buộc cậu phải nhớ lại tất cả những đau khổ cậu phải chịu đựng. Quá khứ và hiện tại, kiếp trước và kiếp này đan xen lẫn nhau.
Cậu nghe thấy hắn nói, âm giọng hình như là đang tức giận "Đức Duy, cậu muốn kiên cường như vậy đến bao giờ ? Cậu như vậy để cho ai xem? Cậu thà chịu khổ như vậy cũng không cúi đầu trước tôi một lần nào sao ?"
Quang Anh như muốn đè chết cậu ở trên giường, hung ác dùng lực mà đâm rút, dương vật lớn đâm đều vào thành ruột ướt át, hắn thấp giọng thở hồn hển nâng cao mông Đức Duy sau đó dùng lực đâm thật sâu vào làm cậu đau đớn hét lên.
Đức Duy không chịu đựng được bị đối đãi như vậy, cổ họng khát khô, mềm nhũng trên giường, mặc hắn dày vò.
Kiếp này, cậu một lần nữa bị Quang Anh cưỡng bức, bị hạ nhục lăng mạ và rồi chứng kiến Quang Anh cùng bạn gái rên rỉ ở trên giường.
Cậu nằm ở dưới gầm giường, không còn sức để cử động, nhưng đầu óc vẫn cực kì thanh tỉnh để có thể nghe rõ từng động chạm, từng âm thanh ám mụi phía trên. Cậu rất đau, thật sự rất thống khổ.
Cậu nằm ở đó, mắng hắn "Quang Anh...đồ khốn..."
Quang Anh...
Nguyễn Quang Anh...
Không phải.
Đó không phải Quang Anh của cậu.
Quang Anh của Đức Duy là người vì sợ cậu đau mà luôn ôm cậu tránh xa khỏi anti fan trên sân khấu.
Quang Anh của Đức Duy là người đứng giữa biển người bao la vẫn nhìn thấy cậu, dang rộng hai tay, ôm cậu vào lòng.
Quang Anh của Đức Duy là người sẵn sàng làm trò chọc cậu cười.
Quang Anh của Đức Duy là người sẵn sàng hạ mình xin lỗi dù cậu có sai đi chăng nữa khi hai người cãi nhau.
Quang Anh của Đức Duy là người luôn kiên nhẫn dỗ cậu uống thuốc rồi đút kẹo ngọt cho cậu khi cậu bị bệnh.
Quang Anh của Đức Duy là người vì sợ cậu ốm mà luôn cởi áo khoác, găng tay, áo choàng của mình mặc lên người cậu.
Quang Anh của cậu là người sẽ dịu dàng hôn cậu ở những nơi lãng mạng, thì thầm vào tai cậu những lời nói ngọt ngào nhất, chân thành nhất.
Có một Nguyễn Quang Anh luôn dịu dàng như vậy với cậu.
Có một Nguyễn Quang Anh luôn yêu chiều Đức Duy.
Có một Nguyễn Quang Anh không cho Đức Duy lớn.
Có một Nguyễn Quang Anh luôn yêu Hoàng Đức Duy như vậy.
Tiếc rằng một Nguyễn Quang Anh như vậy đã chết từ lâu rồi.
Cậu đau, toàn thân đau, trái tim cũng đau, nhưng nước mắt không thể rơi nữa, ngoan ngoãn nằm đó chờ cơn đau đầu dự kiến ập đến và ngất đi.
Lúc ấy, Đức Duy nghĩ rằng, ông trời rất thích trêu đùa cậu, đến chết vẫn không buông tha cậu, buộc cậu phải sống lại lần nữa rồi lại phải trải qua những cảm giác đau đớn này.
Sau đó, mọi chuyện kiếp trước cứ thế mà lặp lại, nhưng cái lúc mà cậu nhìn thấy hắn ở bên kia đường, tim cậu như muốn nghỉ việc không làm nữa.
Nghĩ rằng là do mình sống lại một lần nữa nên có sự thay đổi không đáng kể, cho đến hôm đó, Quang Anh đến chăm sóc cái mông đau của cậu, cậu nhìn thấy con búp bê Rhyder của mình ở phòng riêng dành cho Quang Anh.
Sợi chỉ đỏ trên tay hai con búp bê sáng lên, tim cậu cũng rất đau, đau đến mức muốn ngất đi.
Vậy ra lý do khiến Quang Anh thay đổi nhiều như vậy là đây sao? Là hắn mất rồi mới thấy hối hận hay hắn áy náy ? Cậu không biết, cậu cũng không muốn biết. Cậu chỉ cảm thấy lồng ngực đau đớn không nói thành lời.
Vậy nên cậu đuối hắn ra khỏi nhà mình.
Diễn kịch thì ai cũng diễn được, hắn đã muốn thì cậu sẽ diễn với hắn, tiếp tục làm một Đức Duy cái gì cũng không biết.
Mọi chuyện tiếp tục diễn ra, và Quang Anh lại đối xử dịu dàng với cậu hơn, xem cậu là bảo bối mà nâng niu, trân quý như thủy tinh dễ vỡ. Trái tim cậu lại một lần nữa rung động.
Lần đầu tiên trong kiếp này cậu muốn sống. Cậu hoảng sợ với suy nghĩ của chính mình.
Vậy nên, cậu quyết định cắt đứt suy nghĩ đó của mình.
Dù sao cậu cũng phải chết, vì vậy khối u trong đầu cậu chỉ là một lý do chết khác của cậu.
Cậu vờ như uống say, gọi cho Quang Anh, ở trên giường nói hết sự thật với hắn.
Cậu không muốn diễn kịch nữa, không muốn bản thân lại giống như kiếp trước vừa ngu vừa khờ nữa, cũng không muốn chìm đắm trong sự ngọt ngào đó.
Nhưng mà, khi nói ra sự thật rồi, cậu cảm thấy nặng lòng hơn.
Cậu hận Quang Anh, cậu hận hắn, cậu hận hắn vì hắn khiến cậu không muốn chết nữa.
So với một người muốn chết đi, sống để được chết và một người không muốn chết nhưng buộc phải chết đi, người nào sẽ đau khổ hơn chứ ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro