25. Có Một Nỗi Đau Nhỏ

Mỗi buổi sáng, người đầu tiên nhìn thấy chính là người mình mang hết tâm can ra để yêu, nó là một cảm giác vừa hạnh phúc vừa yên bình. Quang Anh đã trải qua cảm giác đó. Trong quá khứ, hắn sẽ hôn nhẹ lên mi mắt, khẽ khàng hôn lên sóng mũi, âu yếm hôn lên đôi môi ngọt ngào của người trong lòng.

Đánh thức một thiên thần đang ngủ say cũng đơn giản thôi, hắn sẽ hôn cho đến khi thiên thần tỉnh ngủ, ôm người đẹp vào phòng tắm nếu người ta muốn tiếp tục làm con cừu lười biếng.

Hoài niệm về quá khứ khiến hắn phút chốc quên đi thật tại, nhìn tấm lưng trần trắng nỏn, trong lòng bỗng cảm thấy trống trải. Thì ra người bên gối không còn là bảo bối nhỏ trong lòng hắn, cũng đã không còn là của hắn.

Cừu nhỏ trong lòng hắn hôm qua ngọt ngào thật đấy, ngọt đến mức tan chảy nhưng từng lời cậu nói ra đều là những nhát dao chí mạng đánh thẳng vào lí trí và trái tim hắn.

Vậy nên, khi tấm màn bọc bảo vệ được kéo xuống, bức tranh sự thật hiện ra, từng đường nét vẽ nên nỗi đau tâm hồn, từng màu sắc nhuốm sự lạnh lẽo, phủ phàng.

Tại sao phải hối hận khi chính tay hắn thêu dệt nên bức tranh đó ?

Tại sao phải đau thương khi chính hắn mang màu địa ngục của sự bất hạnh đến với bức tranh ?

Tại sao lại khóc khi hắn tự mình thay màu u ám đến với ánh mặt trời ngây ngô ấy ?

Vì hắn yêu.

Tình yêu của hắn mang nhiều tiêu cực, còn tình yêu của cậu lại như nắng sớm dịu dàng xóa tan sự âm u lạnh lẽo của hắn.

Thế nhưng, ánh mặt trời sẽ bị che lấp bởi những đám mây đen, những cơn giông bão dữ tợn.

Mặt Trời biến mất, để lại sự lạnh lùng, cô đơn trong đêm tối tĩnh mịch. Như cái cách mà hắn tự nhốt mình trong phòng của Đức Duy vào kiếp trước, sau cái ngày mà hắn mất đi cậu.

Vậy, hắn nên đối mặt với người bên gối năm năm qua như thế nào đây ?

"Chào buổi sáng, anh rất xin lỗi" hay "Em có cảm thấy trong người không khoẻ chỗ nào không ?"

Thật ngu ngốc, hắn chỉ muốn ở bên cạnh cậu thôi.

Nhưng mà...nhưng mà hắn lấy thân phận gì để ở bên người bị hắn làm tốn thương đây? Thậm chí hôm qua không bị đuổi ra ngoài là một may mắn đối với hắn.

"Nếu đã dậy rồi thì ra ngoài." Đấy, vừa nghĩ đến bị đuổi đi, hắn liền bị đuổi. Trong lúc hắn chìm vào những suy nghĩ riêng của mình, Đức Duy đã dậy từ bao giờ, không mở mắt nhìn hắn, không đổi tư thế, giọng điệu lạnh lùng.

"Hay là anh đưa em về..." Hắn biết cậu nhất định là không dậy nổi, lần nào làm tình cũng vậy mà.

"Không, tôi không muốn nhìn thấy anh." được rồi, hắn chọc giận Đức Duy. Người ta có vô tình, lạnh lùng với hắn cỡ nào hắn cũng cam chịu. Tự làm tự chịu.

"Dù sao thì anh cũng không thể để em một mình ở đây được. Duy, ít nhất phải để anh nhìn thấy em trở về an toàn."

"Tôi nói anh ra ngoài, anh không nghe rõ à? ".

Hắn thở dài, đành ra ngoài để không chọc giận cậu, hắn đứng ngoài phòng không rời đi, âm thầm canh giữ cho cậu.

Hắn gọi nhân viên của quán mang thức ăn đến, dù sao thì cũng không thể để Đức Duy bỏ bữa.

Khi nhân viên rời đi, hắn nghe thấy âm thanh bát đĩa vỡ tan.

"Đức Duy !" Hắn mở cửa chạy vào phòng, chỉ thấy trên sàn thức ăn rải rác, bát đĩa vỡ toang, những mảnh vỡ có ở khắp phòng. Đức Duy vẫn thích phát tiết lên đồ vật mà cậu với được, vừa hay, cậu trút giận lên sự nỗ lực dỗ dành của hắn.

Vì vốn dĩ cậu không cần.

"Sao anh còn chưa đi ?" Cậu ném cái gối vào người hắn "Anh đừng tưởng tôi sẽ giống như trước chỉ cần dỗ dành liền chạy về làm con chó của anh. Quang Anh anh không hiểu hay cố tình không hiểu những lời hôm qua tôi nói với anh ?"

"Duy, bình tĩnh, anh không có ý muốn chọc giận em. Anh chỉ muốn ..." Hắn vội vàng giải thích, cậu vốn chẳng quan tâm.

"Vậy thì cút đi."

Hắn không biết phải làm sao, hắn không biết làm sao để cậu có thể tha thứ.

Phải rồi, làm sao cậu có thể tha thứ cho hắn được.
Hắn đâu đáng để được tha thứ.

Nhưng hắn chỉ muốn ở bên cậu, bằng bất cứ thân phận gì cũng được, chỉ cần ở bên bảo vệ Đức Duy của hắn thôi.

Chỉ là, Đức Duy không muốn nhìn thấy hắn, không chấp nhận sự bảo vệ của hắn.

Lần đầu tiên Quang Anh cảm thấy mình thấp hèn như vậy. Hèn mọn đi xin lấy một chút yêu thương từ cậu, thứ mà kiếp trước hắn không thiếu, thậm chí là có phần dư thừa.

Nhưng mà hắn đâu xứng đáng được yêu thương, hắn biết mà.

Đức Duy ra đi, để lại hắn cùng sự hối hận và đau khổ tột cùng.

Cậu trở về khách sạn, thu dọn đồ đạc trả phòng rồi trở về Mai Châu quê hương của cậu, nơi khiến cậu cảm thấy yên bình nhất, trở về với gia đình của mình.

Kiếp trước, khi cậu chết đi, cậu không có cơ hội gặp gia đình. Cậu sợ phải đối mặt với họ, sợ phải đối mặt với tội lỗi nặng nề khi từ bỏ gia đình của mình, từ bỏ thế giới này. Cậu sợ đối mặt với họ rồi, cậu sẽ cảm thấy mình là một kẻ tội đồ.

Nhưng hiện tại cậu không còn nơi nào để đi, thế nên cậu trở về nhà. Lần này thôi, cậu muốn yếu đuối một lần này thôi.

Khi nhìn thấy mẹ của mình, cậu đã sà vào lòng bà mà bật khóc, khiến cả bố dượng, mẹ và em gái cũng hoảng hốt hỏi cậu có chuyện gì xảy ra. Cậu lắc đầu, chỉ muốn ôm mẹ khóc như một đứa trẻ thôi.

Khóc xong rồi thì ngủ, vậy nên cậu cứ nằm trong lòng mẹ mà ngủ quên.

•••

"Duy, con dậy chưa ?" Bố dượng của Đức Duy gõ cửa phòng, cậu đã ngủ gần hai tiếng đồng hồ kể từ khi về nhà, và giờ là giờ ăn trưa.

"Um...con dậy ngay ạ !" Cậu lăn lộn trên chiếc giường ấm áp của mình vài vòng, sau đó rời phòng.
Gia đình cậu cũng hiếu ý nhau không hỏi về lý do cậu khóc, chỉ hỏi về sức khỏe của cậu.

Câu hỏi đơn giản nhưng làm cậu khựng lại trong phút chốc, sum vầy gia đình khiến cậu quên mất bệnh tình nghiêm trọng của mình. Dù có thế nào cậu cũng không thể để cho gia đình của mình biết được.

Vậy nên cậu liền cúi đầu làm vẻ mặt buồn bã, nói rằng không được ăn đồ ăn mẹ nấu làm cậu buồn đến nỗi không khi nào khoẻ.

Dĩ nhiên câu bông đùa của cậu thành công che lấp bí mật của mình.

Dùng bữa xong, cậu cùng bố dượng mình xem tivi, ông ôn lại chuyện cũ khi mà cậu còn hay quấn quít bên cạnh gia đình.

Chuông cửa vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của hai bố con. Em gái ra mở cửa, niềm nở đón chào người "em trai kết nghĩa" của anh trai mình, Hoàng An.

Nhưng khi cậu nhìn thấy em, nụ cười trên môi đột nhiên cứng đờ, không khí có chút ngượng ngùng.

Chính vì cậu biết Hoàng An cũng vì mình mà trọng sinh.

"Vậy anh cũng như em ?" Trong phòng riêng của
Đức Duy. Cậu bé Hoàng An xót xa khụy gối, đối diện với thần tượng mà mình yêu, dang tay ôm người đàn anh đáng thương của mình vào lòng.

"Không sao, dù sao thì em cũng sẽ ở phía sau anh, chỉ cần anh quay đầu lại sẽ nhìn thấy em, đừng sợ."

"An An..." Em nghe cậu gọi tên em, một cái tên thân mật.

"Anh không sợ."

"Chỉ là anh có chút mệt, muốn nghỉ ngơi thôi."

"Vậy cũng được, anh muốn làm gì cũng được, chỉ cần anh cảm thấy thoải mái vui vẻ là được. "

Đặt tình yêu đơn phương treo trên đầu quả tim, sẵn sàng chiều theo bất cứ thứ gì mà cậu mong muốn. Hoàng An kiếp này chỉ mong người mình yêu vui vẻ một chút, thoải mái một chút.

Vì em chấp nhận sự thật rồi, chấp nhận sự thật rằng Đức Duy không phải của em, em chưa từng có được cậu, mãi mãi cũng không có được cậu.

Bông hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời, xem ánh mặt trời là mục tiêu sống duy nhất, mục tiêu vươn lên. Thế nhưng ánh nắng mặt trời không phải chỉ dành cho hoa hướng dương, hoa hướng dương mãi mãi chẳng thể chạm đến mặt trời.

Quang Anh ngẩn người nhìn tấm cửa phòng khách sạn đối diện đang đóng chặt, trong lòng cũng không tìm thấy một chút khe hở để ánh sáng xông vào. Hắn đã đứng đó rất lâu, mặc dù biết người trong phòng sớm đã chuyển đi.

Một nữ nhân viên khách sạn đi ngang qua, thấy hắn ở đứng trước cửa phòng nhiều giờ liền hỏi hắn có cần giúp gì không, hắn hỏi cô ấy rằng nếu người cô yêu một một lòng một dạ hận cô thì cô sẽ làm gì?

"Tôi sẽ từ bỏ người ấy, tôi không thể yêu người không yêu mình." Câu trả lời của cô vô cùng kiên định.

Chỉ là hắn không giống như cô nhân viên phục vụ ấy, nhưng rõ ràng hắn cũng muốn giống cô ấy, tự do yêu đương, yêu ghét rõ ràng.

Nhưng mà, tình yêu giữa hắn và cậu, Quang Anh Rhyder và Captain Boy Đức Duy không tồn tại thứ tình yêu đơn giản có thể tự làm theo cảm xúc, làm theo trái tim.

V1 Đức Duy yêu hắn, hắn biết. Đức Duy hận hắn, hắn biết rất rõ.

Nhưng hắn yêu Đức Duy, cậu không biết. Hắn muốn đời này chỉ ở bên cậu, hắn làm không được.

Buông tay ư? Hắn tự hỏi nếu hắn buông tay thì cậu có thể sống một đời hạnh phúc vui vẻ không? Vì nếu được như vậy, hắn chắc chắn sẽ buông tay.

Nhưng mà....nhưng mà hắn buông tay rồi, hắn làm sao để quên được cậu bây giờ ? Hắn làm sao có thể sống thiếu cậu chứ ?

Kiếp trước, hắn từng mất đi cậu, hắn sợ hãi cái cảm giác đau khổ đến tột cùng trong căn phòng đó. Khi ấy, hắn nghĩ rằng, nếu hắn chết đi rồi, cậu có nguyện chờ hắn không ?

Sau đó, hắn bật cười, hắn tự cười bản thân ngu dốt đến nực cười, hắn làm tổn thương Đức Duy, đối xử với cậu như vậy, làm sao mà cậu có thể tha thứ cho hắn, chờ hắn đến nói một câu xin lỗi được chứ.

Vậy nên, ý định tự sát của hắn bị hắn gạt bỏ qua một bên. Vì hắn nghĩ rằng Đức Duy không muốn nhìn thấy hắn, nếu hắn chết sớm như vậy, Duy của hắn sẽ không vui. Hắn đáng ra phải sống trong dằn vặt, sống không bằng chết đến hết đời.

Suy nghĩ bị gián đoạn bởi tiếng chuông điện thoại, hắn giật mình thoát khỏi những ký ức đau buồn của bản thân. Vội kiểm ra điện thoại, sợ rằng nếu
Đức Duy gọi đến, hắn làm cậu chờ quá lâu thì cậu sẽ không vui.

Lần nữa hắn ôm nổi hy vọng rồi tự mình ôm mớ thất vọng, vì người gọi đến không phải Đức Duy, mà là Hoàng An.

"Có chuyện gì ?"

Hắn hoảng hốt, chạy thật nhanh sau khi cúp điện thoại.

"Anh Duy xảy ra chuyện rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro