29. Canh Rong Biển Vị Nước Mắt

"Anh hai, em hỏi anh một câu được không ?"

Nguyễn Quang Thắng nhìn em trai với vẻ mặt sầu đời của mình mà tâm trạng đang vui cũng đổ vỡ theo.

Có trách thì trách trong một phút nông nổi anh đã bắt máy của người em trai này. Nghĩ lại tự dưng khi không đi nghe điện thoại của khứa làm chi.

"Em cứ hỏi đi." Thôi được rồi, anh Thắng đây sẵn sàng nghe chuyện xàm của cậu em trai, vì em trai là phó chủ tịch của Flash, tranh thủ nịnh nọt chút.

"Em có một người bạn,...à ừ thì ...người bạn đó yêu một người, bọn họ yêu nhau năm năm, sau đó bạn của em chia tay trước. Bây giờ hối hận, nhưng khi xin quay lại thì bị người yêu cũ lợi dụng ngủ xong trở mặt, đuổi bạn của em xuống giường, không nhận bạn trai. Bạn của em quyết định bám người yêu cũ tới cùng, bằng cách xin người yêu cũ bao nuôi..."

Nghe đến đây, Quang Thắng phun luôn ngụm nước vừa nốc vào miệng. "Cái gì? Sao em lại để Đức Duy bao nuôi ? Em điên rồi, đi Hoà Bình quên mang não à?"

Á đù, cậu em trai của anh nay còn biết đỏ mặt kìa bây.

"Tại...tại em không còn cách nào khác."

Quang Thắng thở dài, tay day day vần thái dương, giả bộ suy tư, thật ra là đang nhịn cười, không thể trách anh, vì thằng em Quang Anh của anh thật sự, thật sự hài hước khi thẹn thùng kiểu ấy, nhưng trông cũng đáng yêu lắm.

"Thật tốt khi em tỏ tình và trưng bộ mặt này ra với
Duy nhưng em ấy không cười em."

Quang Anh nhớ lại hôm đó, trước khi hắn tỏ tình cậu, hắn cũng thẹn thùng và cậu thật sự đã nhịn cười, sau đó nhịn không được mà cười phá lên, cho đến khi hắn nói thích cậu rồi nuốt luôn nụ cười của cậu bằng cái hôn.

Hắn đột nhiên muốn cúp máy, hỏi cũng như không, hỏi nữa mang nhục vào thân.

"Ây khoan, em mà tắt máy thì không có ai giúp em nữa đâu." Quang Thắng vì sự nghiệp nịnh nọt em trai ruột nên phải nhẫn nhịn, phải tỏ ra mình hiểu sâu biết rộng.

"Em có nghe câu: Con đường ngắn nhất để chạm đến trái tim là đi qua đường dạ dày chưa ?"

Nhìn vẻ mặt ngu ngu ngơ ngơ của em trai, Quang Thắng chán chẳng buồn nói.

"Đức Duy có đặc biệt thích ăn món gì không?"

Hắn lục trong trí nhớ của mình, à nhớ rồi, có lần hắn nghe Đức Duy nói "Em rất ghét rong biển nhưng em lại ăn được canh rong biển, mà phải là canh rong biển do chính tay Quang Anh nấu cơ"

"Nếu em thành công em thưởng sau." Hắn để lại một câu rồi cúp máy, sau đó phóng thật nhanh đến siêu thị gần nhất để mua rong biển về nấu cho bé người yêu của hắn.

Quả nhiên người nổi tiếng đi siêu thị thật không dễ dàng. Hắn bị phát hiện, phải rồi hắn là một ngôi sao trẻ của nhóm nhạc đình đám, ra đường dửng dưng ở giữa một đám đông, không bịt mặt, bị phát hiện cũng không lạ.

Fan nhiệt tình đến nổi đuổi theo hắn chạy tám con phố.

Hắn trở lại với cả người bị bịt kín mít, lần này thành công mua được rong biển ngon nhất.

Có được thứ cần có rồi, hắn vui vẻ trở về nhà riêng của Đức Duy, nhanh nhẹn xuống bếp nấu một nồi canh dinh dưỡng cho Đức Duy, trong đầu còn tưởng tượng đủ các biểu cảm đáng yêu của bé người yêu.

Nếu Đức Duy thấy được cảnh hắn đang trong bếp, mồ hôi mồ kê nhể nhại thì có lẽ Đức Duy sẽ một lần nữa rung động. Nhìn dáng vẻ hắn tận tâm nêm nếm như đang bỏ hết tâm tư tình cảm của mình vào bát canh rong biển ấy.

Chật vật mãi cuối cùng cũng xong, hắn nghĩ Duy của hắn còn ngủ, hắn hí hửng chạy lên phòng cậu cửa không khóa, à không, cửa không đóng, để lại một khe hở nhỏ.

Từ nhỏ, Quang Anh đã được mẹ hắn dạy rằng phải luôn đeo lên chiếc mặt nạ muôn màu. Mẹ hắn nói với hắn.

"Con phải luôn đeo lên chiếc mặt nạ, không để người ta thấy được nội tâm, không để người khác thấy được điểm yếu."

Lúc ấy, hắn ngây ngô hỏi "Tại sao phải đeo ạ ?"

Mẹ hắn cười, ánh mắt khẽ nâng lên, xoa đầu đứa con trai ngây thơ bé bỏng "Vì như vậy sẽ không ai có thể làm tổn thương con."

Hắn khi ấy là một đứa trẻ vâng lời, lớp mặt nạ đó cũng theo hắn mà lớn lên. Đứng trước ánh đèn sân khấu, ánh đèn flash, khóe môi cong lên, nở nột nụ cười tiêu chuẩn.

Hắn đứng trước truyền thông, ra dáng một nhóm trưởng thực thụ. Nhưng thật sâu bên trong hắn vẫn muốn là một người bình thường, bình thường nhưng không tầm thường.

Lớp mặt nạ của hắn vô cùng xuất sắc, hắn đã nghĩ rằng cả đời sống với lớp mặt nạ cũng rất tốt.

Lần đầu tiên hắn gỡ bỏ lớp mặt nạ của bản thân, là khi nhìn Đức Duy trên sân khấu, dưới ánh đèn đa sắc màu nở nụ cười tươi như hoa hướng dương gặp nắng, nhảy vào lòng hắn.

Mặt nạ bị lột xuống, trái tim mở rộng, đón lấy bông hoa nhỏ đẹp nhất, tỏa sáng nhất Hoà Bình.

Năm năm trước, dưới toàn Landmark của Sài Gòn, nơi có ánh đèn sáng nhất, đẹp nhất, hắn rụt rè tỏ tình bông hoa nhỏ Đức Duy, từ đó về sau, hắn ví tình yêu của hắn và Đức Duy đẹp như ánh sáng của Landmark.

Nhưng mà, một người mỗi ngày ngắm nhìn tòa tháp xinh đẹp lộng lẫy ấy, rồi đến cuối cùng cũng chán, mỗi lần đi ngang qua cũng không còn hứng thú dừng lại ngắm cảnh đẹp của Landmark nữa.

Bốn năm sau, tình yêu nhạt, đeo lại chiếc mặt nạ, năm kế tiếp, hắn từ bỏ bông hoa nhỏ kia, từ bỏ ánh sáng và vẻ đẹp của bông hoa nhỏ, vứt luôn tình yêu tràn đầy mâu thuẫn mà hắn từng gọi là tình yêu cổ tích.

Đến khi hắn nhận ra, bông hoa nhỏ thực chất là ánh mặt trời thu mình để ở bên hắn, Landmark vẫn rực rỡ và tỏa sáng, người đã không còn ở bên, bản tình ca trở thành bản nhạc buồn, chuyện cổ tích có một cái kết không trọn vẹn.

Người bị hắn tổn thương, thương tích đầy mình, chìm trong vũng máu, xương cốt lạnh lẽo.

Hắn hối hận, ông trời cho hắn cơ hội sửa chữa lỗi lầm. Hắn hối hận, nhưng Duy của hắn không cho hắn cơ hội sửa chữa lỗi lầm.

Đứng bên ngoài căn phòng, nhìn vào khe hở, người yêu nhỏ sao bất cẩn quá, quên khóa cửa. Hắn nhìn vào đó, tim đập nhanh đến kỳ lạ, như ngừng thở, nhìn Đức Duy cùng người khác thân mật trên giường.

Hắn đau, nhẹ nhàng đóng cửa lại, hai vai run lẩy bẩy, lưng trượt xuống cánh cửa.

Đặt xuống bát canh rong biển nóng hổi mà Đức Duy thích ăn, hắn vì bát canh này mà quằn quật hơn hai tiếng đồng hồ. Tay còn bị bỏng do bất cẩn trong lúc nấu bát canh tình cảm này.

Cậu không có gọi tên hắn, âm thanh gợi cảm phát ra từ cuống họng cũng không dành cho hắn, trên giường của của cậu chẳng phải là hắn.

"Cục cưng, nói em nghe...Rhyder ở trên giường có phải như thế này không ?"

"Không...anh ta ...ưm anh ta rất thích cưỡng ép anh...đặt anh ở trên giường... mặc kệ anh đau đến muốn chết...anh phản khán anh ta liền...liền đánh anh."

"Anh ta nói anh...anh là ưm...con điếm... nói anh ha...không biết xấu hổ..."

"Anh ta trói anh lại...mang anh đặt dưới gầm giường.... ưm...sau đó...hức.. .sau đó cho anh xem hắn cùng người khác làm tình. Hôm đó anh khóc khô cả nước mắt hắn không quan tâm."

"Vậy anh ta chắc chắn rất tệ."

Âm thanh đó xâm nhập vào từng dây thần kinh của hắn, cảnh tượng đó làm đầu hắn đau nhức liên hồi.
Nhưng hắn phải nghe, vì hắn biết Đức Duy muốn hắn nghe, vậy hắn nghe là được, đây là cách cậu trả thù hắn mà.

Người hắn yêu nhất đang cùng người con trai khác, ở trên giường, miêu tả lại cái cách mà hắn từng hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần cậu ra sao, giống như kể lại một câu chuyện, đọc một cuốn sách mà nhân vật chính không phải là cậu, không có chút liên quan đến cậu. Hắn nên để bản thân tự trách chính mình mà sống qua ngày, đúng vậy, hắn nên đau khổ.

Thì ra là cảm giác này.

Cảm giác đau, cơn đau mà hắn không biết tên, không nói thành lời, đau đến tê tâm phế liệt, đưa tay chạm vào ngực trái lại chạm không đến chỗ đau.

Hoàn toàn bất lực.

Thì ra, đây là cảm giác mà Duy của hắn chịu đựng, khi nằm dưới gầm giường, chứng kiến hắn và tình nhân ân ái.

Thì ra, cách thức mà Đức Duy trả thù hắn đáng sợ như vậy. Để quá khứ của hắn trần trụi hiện ra trước mắt hắn.

Khốn nạn, khốn nạn thật sự, Quang Anh mày khốn nạn quá.

Kiếp trước mày làm khổ em ấy, kiếp này em ấy vì trả thù mày mà tự làm khổ mình.

Tự tát vào mặt mình, hắn tát thật mạnh để bản thân nhớ kĩ chuyện đến nước này là vì hắn mà ra.

Đức Duy biết cách dày vò hắn, cậu biết cách khiến hắn nhớ lại những điều kinh khủng mà hắn đã làm với cậu, cậu biết cách để khiến hắn đau lòng, đau đến máu chảy đầm đìa.

Vì hắn đã dâng lên cho cậu chiếc mặt nạ của mình, nhìn cậu xé nó đi như một món đồ đáng bị vứt bỏ.

Vì hắn đã dâng lên cả trái tim của mình, tình nguyện nhìn cậu chơi đùa với nó như một món đồ chơi rẻ tiền, mất rồi thì mua cái mới.

Quang Anh Rhyder là kẻ thua cuộc, đúng vậy hắn thua thảm hại trong tay Captain Boy Hoàng Đức Duy

Cuối cùng hắn cũng không thể nghe nỗi nữa, hèn nhát bỏ chạy khỏi đó.

Cuối cùng hắn cũng không thể chịu đựng được nổi đau mà Đức Duy từng chịu.

Hoàng An nghĩ em thật đáng thương, nhưng mà ban đầu em vốn nghĩ em là kẻ phản diện.

Ừ, chắc là kẻ phản diện đáng thương nhỉ ?

Em nhìn thấy Đức Duy dày vò Quang Anh, trong lòng có chút hả hê, nhưng cuối cùng vẫn nói hộ hắn ta.

Đức Duy sau khi chết đi sống lại thông minh hơn nhiều cũng tàn nhẫn hơn nhiều. Cậu không tha thứ cho Quang Anh, liên tục làm hắn đau khổ, cũng không tha thứ cho bản thân mình.

Em là kẻ ngoài cuộc, muốn chen chân vào họ, em là kẻ ngoài cuộc, nhưng được ưu ái cùng họ trải qua hai kiếp.

Nhưng mà, đây có gọi là ưu ái không nhỉ ?

Khi Đức Duy kéo một người con trai vào phòng, em liền ngăn cản, sau đó nói với cậu rằng cậu cần một người con trai, em cũng là con trai.

Cậu nói với em "Anh không muốn lợi dụng em để trả thù cá nhân."

"Nhưng em tình nguyện để anh lợi dụng, dù sao thì em cũng không muốn thằng khác chạm vào anh."

Em hôn cậu, cuối cùng em cũng được hôn cậu.

Nhưng mà, nụ hôn này bên ngoài có vị ngọt bên trong là sự chua chát.

"An An, đừng như vậy."

"Anh ta đang ở bên ngoài, gọi tên em."

"An An..."

Nụ hôn trượt dài xuống xương quai xanh, nhẹ nhàng cởi từng cúc áo của thần tượng mình.

"Gọi lớn lên, để chắc rằng anh ta nghe thấy."

"Ưmm..An... An An... " Âm thanh ngọt ngào gọi tên bên tai, người em yêu đến tan nát cõi lòng đang nằm dưới thân.

Đức Duy ra sức rên rỉ, còn em chỉ thấy được những giọt nước mắt của cậu.

Em và cậu không làm đến bước cuối cùng, sau khi dùng tay giúp Đức Duy bắn ra, em lau sạch người cho cậu rồi kéo chăn che đi cơ thể xinh đẹp trần trụi kia. Nếu tiếp tục nhìn, em không chắc mình sẽ nhịn nổi không.

Bỏ đi, quá gượng ép, em không muốn làm tổn thương Đức Duy.

Thôi, vai ác này em không hợp.

"An An, anh xin lỗi." Khi dịu dàng lau đi nước mắt trên khuôn mặt của cậu, em nghe cậu nói xin lỗi với mình, đôi mắt xinh đẹp vẫn không mở ra nhìn em.

Hoàng An hôn lên mí mắt của cậu, nhẹ giọng nói "Không sao đâu, em hiểu mà, ngủ ngon nhé thiên thần của em."

Em vào phòng tắm, tự giải quyết dục vọng của bản thân. Xong việc, Đức Duy đã ngủ từ bao giờ. Cậu lặng lẽ lên giường, thật cẩn thận để không đánh thức cậu, nằm xuống đối diện với tấm lưng của cậu, em chỉ muốn ở bên cậu lâu thêm một chút.

Em biết vì sao Đức Duy làm như vậy, nhưng lý do của Đức Duy không có em, hoàn toàn không, chỉ có một mình Nguyễn Quang Anh.

Đức Duy mãi mãi không thuộc về em.

Không công bằng, không công bằng chút nào.

Nhưng mà, thế giới này làm gì có công bằng ?

"Anh Duy à, người tốt như em mà anh lại không yêu, anh đúng là đồ ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro