30. Câu Hỏi Không Có Hồi Đáp
Đức Duy cảm thấy những chuyện mình làm rất không có ý nghĩa. Cứ tưởng sau đêm qua Quang Anh sẽ bỏ cuộc, nhưng không, hắn vẫn không rời đi.
Trong lòng cậu cũng khó chịu, cảm xúc và tâm trạng đan xen dằn xé, giọng nói trong đầu gào thét, nhịp tim trở nên bất thường, tất cả trở thành một mớ hỗn độn.
Phải rồi, cậu quên mất mình bị bệnh trầm cảm, cứ như thế này người gục ngã trước sẽ là cậu.
Thuốc, cậu cần thuốc.
Nhưng mà bác sĩ nói không nên dùng loại thuốc này nữa.
Nhưng mà không dùng thuốc nữa đầu sẽ rất đau. Cuối cùng, cậu vẫn chọn cách uống thứ thuốc kia, được rồi sẽ không đau nữa.
Nhìn cơ thể ngày một gầy gò, xuống sắc trong gương, trên người chỉ có duy nhất một dấu hôn đỏ rực ở cổ, cậu bé Hoàng An vẫn là không nỡ làm tổn thương cậu.
Nhưng mà, cơ thể cậu càng lúc càng xấu xí rồi, làm sao đây ?
Cậu vội mặc lại quần áo, che đi cơ thể không được đẹp của mình, mở cửa phòng bước ra ngoài, bên ngoài cửa có một bát canh rong biển đã sớm nguội lạnh.
Cậu mềm lòng.
Nhưng cậu không thể mềm lòng.
Nhưng mà, .... nhưng mà đồ ăn không có tội.
Mang bát canh đi, trong căn nhà rộng lớn chỉ có một mình cậu, cậu phải nghĩ xem hôm nay mình nên làm gì, dù sao cũng không thể nằm ngủ cả ngày, mặc dù cậu rất buồn ngủ.
Được rồi, đi đâu cũng được, dù sao cũng chỉ có một mình.
Mang theo tâm trạng tốt cùng bát canh rong biển trên tay, cậu đi xuống lầu, đến phòng khách, cậu hóa đá khi nhìn thấy Quang Anh đang ngồi ở đó. Suýt nữa làm rơi cả bát canh rong biển xuống sàn nhà.
Tuyệt, hắn quyết định bám cậu, còn bám dai như đĩa. Đột nhiên cậu không muốn đi đâu nữa, trực tiếp lên phòng đóng cửa lại ngủ cho xong.
"Sao anh còn ở đây ?"
"Anh được em bao nuôi, anh không ở đây thì ở đâu"
Ừ, một câu hỏi hay đấy. Nhưng mà sắc mặt hắn tệ lắm, trông không có sức sống một chút nào. Hắn nhìn vào cổ cậu, nơi có bông hoa đỏ rực rỡ như gợi nhắc hắn về chuyện tối hôm qua. Quang Anh là một người có tính chiếm hữu, hắn không phải là không đau.
Chỉ là hắn biết là cậu cố tình trả thù hắn, nên hắn cố chịu đựng, chịu đủ rồi cũng có quyền nổi giận một chút chứ.
"Duy, anh đã ngồi cả đêm ở đây để đợi em."
"Anh đợi tôi làm gì ?"
"Đợi em xong chuyện" Quang Anh trầm mặc, nói rằng.
"Chỗ còn lại trên giường của em vốn là của anh."
Khác với hắn, Đức Duy chỉ thờ ơ lạnh nhạt không hề dao động. Cậu đi lại bàn ở bếp, đặt bát canh đã nguội đặt xuống bàn. "Từ lúc nào giường của tôi trở thành giường của anh? Căn nhà này không thiếu phòng, sao không tự tìm một chỗ mà ngủ đi ?"
"Duy, em đừng có quá đáng." hắn đứng dậy, chạy lại ôm cậu ném lên ghế sofa, một tay giữ chặt hai cổ tay nhỏ của cậu, đè cậu xuống, trái tim cậu như muốn ngừng đập, nhìn vào đôi mắt nâu đen của hắn.
"Cậu ta chạm vào chỗ nào trên người em ?"
Mặc dù tay khóa chặt cậu, hắn cũng không muốn làm cậu đau.
"Chỗ nào cũng chạm qua."
Quang Anh đáng sợ thật đấy, hắn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, tay cũng siết chặt hơn, cậu có chút đau, nhưng cậu lại không sợ hắn.
Nổi giận sao ? Hắn có tư cách gì để nổi giận với cậu?
Cuối cùng, hắn cũng chịu thua, buông cổ tay cậu ra, vùi mặt vào hõm cổ, ngửi lấy mùi hương dịu ngọt quen thuộc.
"Bé Duy, em như vậy anh biết phải làm sao đây ?"
Hắn ôm cậu chặt hơn, như muốn lưu lại hơi ấm của cậu "Em không thể đối xử với anh như vậy được, cũng không thể phớt lờ anh, em đã bao nuôi anh, giờ anh là người của em, em phải chịu trách nhiệm với anh."
Đức Duy từng nhìn thấy một Quang Anh kiêu ngạo, đặt cái tôi của mình lên đầu. Đức Duy từng thấy một Quang Anh xấu xa, dùng quyền lực chống lại cậu.
Thế nhưng Quang Anh hiện tại, từ một tên ôn thần biến thành một chú cún, như một con cún bị chủ nhân vứt bỏ.
Gió ngoài cửa nhẹ phiêu qua, nhẹ nhàng như lời nói của cậu lúc này, chỉ là lời nói đó trở thành một con dao đâm vào tim hắn.
"Anh không hiểu sao? Giống như một con chó, con mèo vậy, không cần nữa thì vứt bỏ, anh không quan trọng đến thế."
Quang Anh không biết từ lúc nào, hắn luôn tìm cách bao biện cho sự tàn nhẫn, tuyệt tình của em người yêu. Hắn có hàng ngàn, hàng vạn lý do để biện hộ cho hành động của cậu.
Giống như tình huống hiện tại, cậu đứng ở bờ sông, đối diện là hắn, cậu nhẫn tâm vứt chiếc đồng hồ xuống sông, chiếc đồng hồ mà sinh nhật thứ 20 hắn tặng cho cậu, chiếc đồng hồ mà khi tức giận cậu đập vỡ, chiếc đồng hồ mà hắn cất công sửa rồi trao lại cho cậu ở nhà ma.
"Đồng hồ mất rồi, cũng như tình yêu của chúng ta vậy, nó vốn nên bị dìm sâu dưới đáy sông, anh hiểu chứ ?"
Cậu từng hứa với hắn không ném nó đi nữa, cậu thất hứa rồi.
Cũng như hắn từng hứa với cậu sẽ không làm tổn thương cậu, thế mà hắn thất hứa.
Chỉ là có qua có lại thôi. Cậu chỉ thất hứa với hắn một lần, hắn thất hứa với cậu nhiều lắm, sao mà so sánh được chứ ?
"Anh tìm lại cho em là được." Nước sông không sâu cũng không cạn, cậu ném ở khu vực gần bờ nước, mực nước tầm ngang ngực hắn, hắn có thể lặn xuống và tìm lại mà, hắn tìm lại là được, ai nói hắn sẽ tìm không được, hắn tìm được mà, hắn sẽ tìm được.
"Chỉ cần anh tìm lại, em sẽ vui đúng không ?" Hắn không biết bằng cách nào đó mình có thể hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn như vậy.
"Không, anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa tôi sẽ vui"
Sẽ vui thật sao ?
"Chỉ cần đừng đuổi anh đi, em bảo anh làm cái gì cũng được."
Hôm ấy, hoàng hôn rất đẹp, những tia nắng cuối ngày nhẹ nhàng đáp xuống mặt sông lấp lánh, dòng nước trong veo in bóng mây trời, mùi hương cỏ non thoang thoảng vờn quanh.
Gió khe khẽ, mây bồng bềnh, gió mây hoán chuyển, dễ tụ cũng dễ tan. Yêu không nói ra hết, hận không hóa thành lời, yêu hận đan xe, dây dưa mãi chẳng có hồi kết.
Hôm ấy, hắn không có tận hưởng cảnh hoàng hôn ở quê nhà của em người yêu.
"Mỗi khi tôi nhìn thấy anh, tôi lại nhớ đến những nỗi bất hạnh trong quá khứ của tôi, từng chút từng chút một dày vò tâm trí của tôi."
Lặn hụp tìm chiếc đồng hồ bị chủ nhân của nó ném xuống sông một cách tàn nhẫn, hắn nhớ đến ký ức từ những ngày xưa của kiếp trước, vừa ngọt ngào vừa đau khổ.
"Quang Anh, sau này nếu anh dám đối xử không tốt với em, làm em tổn thương, vứt bỏ em, thì em cũng sẽ vứt bỏ anh, không quan tâm anh, sau đó em sẽ đi đến một nơi anh không thể tìm thấy, cho anh sống cô đơn đến già." Lời nói nghẹn ngào vừa thốt ra khi người yêu nhỏ của Quang Anh cùng hắn xem một bộ phim tình cảm, xem rồi cừu nhỏ khóc, rút trong lòng Quang Anh mà khóc. Còn Quang Anh không muốn em người yêu bé nhỏ rơi nước mắt, tắt tivi thì cừu nhỏ không cho, thế nên hắn đành để cừu nhỏ ngồi trong lòng mình vừa dỗ ngọt vừa hôn hôn.
Lúc trước xem phim kinh dị, em người yêu nhỏ không ngủ được, đêm còn mơ thấy ác mộng, đổi sang phim tình cảm thì em người yêu khóc sướt mướt thế này.
Nội dung phim ấy hả ? Phim kể về nữ chính bị mắc bệnh nan y nhưng giấu nam chính, vì một vài hiểu lầm nam chính và nữ chính chia tay và rồi nam chính làm tổn thương nữ chính, đến khi nam chính hối hận thì đã không còn kịp.
Đức Duy lúc ấy vừa xem vừa chửi rủa nam chính, mắng nữ chính ngốc, sau đó vừa khóc lóc vừa tuyên bố câu trên.
Khi ấy, Quang Anh chỉ thấy khá là uất ức, gì chứ hắn thương cậu không hết, cậu còn nghĩ hắn sẽ làm tổn thương cậu, tức chết Quang Anh.
Nhưng mà có tức thì cũng chỉ để trong lòng tự gặm nhắm thôi chứ Quang Anh thương Đức Duy còn không hết, dỗ cừu nhỏ đang khóc đã rồi nuốt con cừu vào bụng sau.
Hắn nhìn những giọt nước mắt của người yêu không thể không đau lòng, hôn lên mi mắt hai cái, mỗi bên một cái "Cái đầu nhỏ của em nghĩ gì vậy ?
"Anh mà dám làm tổn thương bé Duy của anh thì Duy của anh nhất định phải đánh chết anh, chứ đừng có đến nơi nào đó anh mà không tìm thấy, anh sợ không nhìn thấy Duy của anh lắm."
"Anh còn dám nghĩ đến chuyện làm tổn thương em
?" Cái mũi đỏ hếch lên tỏ vẻ giận dỗi, đá hắn một cái. "Anh thử xem em có đánh chết anh không ?"
Hắn bị người trong lòng đá yêu, kỳ thật hắn vẫn đau, cậu dùng lực mà đá hắn, nhưng hắn sợ Duy của hắn đau lòng hơn. Vậy nên hắn ôm chặt cậu vào lòng, để cậu không thể đá hắn được nữa, hôn lên đôi môt ngọt ngào đang phát ra những từ ngữ không ngọt ngào kia.
"Không, Quang Anh không dám đâu, Quang Anh vẫn yêu Duy nhất, Duy đừng bỏ Quang Anh đi là được."
Cuối cùng, cậu vẫn trừng phạt hắn bằng cách của cậu.
Khi ấy, hắn đứng trước một cơ thể lạnh tanh, không còn hơi thở cũng không có nhịp tim, hắn suy sụp đến nổi không thể khóc, cũng không nói nên lời.
Đức Duy 20 tuổi nói rằng nếu hắn dám tổn thương cậu, cậu sẽ đi đến một nơi mà hắn không thể tìm thấy, để hắn cô độc đến già.
Đức Duy 23 tuổi tuổi thật sự đã đi đến một nơi mà hắn không thể tìm được, để lại cho hắn một nổi đau khổ tột cùng.
Quang Anh 22 tuổi nghĩ rằng hắn sẽ không bao giờ làm Đức Duy tổn thương.
Quang Anh 25 tuổi ngồi trong căn phòng tối của
Đức Duy, ngắm nhìn tấm ảnh mà hắn chụp cùng với
Đức Duy, thật lâu, thật lâu, lâu đến nối hắn không biết rằng trời đã sáng, hay còn tối.
Đức Duy trong ảnh nhìn hắn, mỉm cười, nụ cười ngây ngô, đôi mắt sáng ngời long lanh, trong ảnh là một mặt trời nhỏ.
Hắn hỏi người trong bức ảnh, tại sao không nghe lời hắn, tại sao không chọn cách đánh chết hắn như hắn đã đề xuất, tại sao lại cứ thích làm theo ý mình.
Hắn hỏi tại sao người trong ảnh tại sao lại hành xử ngu ngốc như nữ chính trong phim vậy.
Hắn hỏi người trong ảnh, sao lại cứ thích cười, cứ cười với hắn, dù bị hắn làm tổn thương đến thế.
Hắn không có câu trả lời, nhưng người trong ảnh vẫn nhìn hắn cười.
"Đừng cười, đừng cười nữa, trả lời anh đi đừng cười nữa Duy thúi, tôi ghét em." Bức ảnh bị xét nát, bị ném đi.
Sau đó, Quang Anh như nổi điên, liên tục xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi Đức Duy của hắn, vừa khóc vừa mò tìm những mảnh giấy vụn từ tấm ảnh bị xé đi, dùng mấy tiếng đồng hồ để dán lại.
"Xin lỗi, anh xin lỗi Duy của anh, Duy của anh ơi anh xin lỗi, em đừng có giận anh mà anh xin lỗi, anh dán lại rồi, Duy của anh xin lỗi mà đừng bỏ mặc anh, đừng có không quan tâm anh nữa, em mang anh theo với có được không ?"
Lặn hụp tìm chiếc đồng hồ bị chủ nhân của nó ném xuống sông một cách tàn nhẫn, hắn nhớ đến ký ức từ những ngày xưa của kiếp trước, vừa ngọt ngào vừa đau khổ rồi cuối cùng hóa thành ác mộng bám lấy hắn không rời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro