32. Trái Tim Màu Đen

Thấy vẫn không có động tĩnh gì, hai tên biến thái nhìn nhau rồi đạp cửa xông ra.

Bên ngoài sân thượng, ánh sáng từ đèn khiến chúng ở lâu trong bóng tối đột nhiên chói mắt.

"Cạch" Tiếng đóng cửa từ đằng sau.

"Sập bẫy rồi !" Trước mặt bọn chúng là khuôn mặt thanh tú và nụ cười nham hiểm của Đức Duy.

Đã quá muộn để nhận ra đây là một cái bẫy, hai kẻ biến thái không còn đường bỏ chạy vì xung quanh chúng là những tên đàn ông to cao đoán chắc là lính đánh thuê, cùng với một thanh niên khoác trên mình bộ vest sang trọng, đứng bên cạnh Đức Duy, y cởi áo khoác của mình ra khoác lên người cậu.

"Em có ổn không ?" Nhìn vệt máu trên khóe môi của cậu, Thanh Bảo lo lắng đưa khăn tay của mình cho cậu.

"Bị đánh sắp chết thôi" Giọng điệu có chút mỉa mai, cậu cười "Nhờ anh giúp em thuê người đến, cuối cùng lại đứng hết trên sân thượng."

"Nhưng rõ ràng em nói đợi em ở trên sân thượng mà" Thanh Bảo thu mình lại một góc, tinh thần suy sụp, đáng thương, ngón tay vẽ vòng tròn trên nền đất bộ dạng tủi thân vô cùng. Người đẹp nói đợi trên sân thượng thì y đợi trên sân thượng thôi, tự nhiên bị trách móc thế này.

"Em bảo anh chờ ở đây là anh chờ ở đây à, em mà không chạy kịp chắc anh chờ để nhận xác em luôn đúng không ?" Đấy, Đức Duy mắng người, đứa trẻ này từ nhỏ đến lớn vẫn đanh đá như vậy, lúc nhỏ ăn hiếp y lớn lên y vẫn là người bị ăn hiếp.

Haizz, tại y mấy hôm trước cả gan dám cà khịa Quang Anh, khi không lại động đến người của Đức Duy giờ thì bị cậu ghét luôn rồi. Thanh Bảo buồn trong lòng nhiều chút.

Bên này Đức Duy và Thanh Bảo chí chóe, bên kia, người mà Thanh Bảo thuê đã dễ dàng tóm gọn được hai kẻ biến thái, chờ Đức Duy định đoạt.

Tên cao chửi thề "Con mẹ nó Captain, mày đang bắt giữ người trái pháp luật đấy ?"

"Thả bọn tao ra, Captain" Tên béo la hét ầm ĩ.

"Xem ra vẫn còn mạnh miệng lắm" Đức Duy lúc này mới nhớ đến còn hai tên biến thái chưa xử lý, cậu xoay người, từ từ bước đến gần hai kẻ biến thái, bọn chúng bị ép quỳ xuống.

"Đánh cho tôi, đánh đến khi nào bọn chúng mở miệng cầu xin."

Trước mắt bọn chúng, Đức Duy giống như biến thành một người khác, nụ cười thiên thần trở nên đáng sợ đôi mắt long lanh như nai con giờ đây như một kẻ săn mồi nhìn con mồi tội nghiệp của mình.

Mà bọn chúng không khác gì con mồi của cậu.

Bọn chúng bị đánh, vừa bị đánh thôi đã không chịu được "Tha cho tôi...tôi xin cậu...tôi sai rồi..."

"Tha sao ?" Đức Duy cúi đầu nhìn bọn chúng, nghĩ ngợi gì đó, sau đó lắc đầu "Không được không được, tôi giăng cái bẫy này đã rất lâu, tôi bị đánh thành ra thế này, sao mà tha được."

Ngay từ đầu, ở sân bay, nhìn thấy hai kẻ biến thái, cậu đã lên kế hoạch cho ngày hôm nay.

Từng bước từng bước một, cậu sớm biết bọn chúng âm thầm theo dõi mình từ lâu, cứ tỏ vẻ như không có chuyện gì. Rốt cuộc cũng đến ngày này, món nợ từ kiếp trước, kiếp này cậu tính lên người bọn chúng.

Ở kiếp trước, Đức Duy yếu đuối tin vào thứ tình yêu chết tiệt kia, một mực đặt niềm tin và hy vọng vào nó, kết quả cũng chẳng tốt đẹp gì.

Vậy nên kiếp này, cậu không tin tưởng ai, càng không trông chờ ai đến cứu mình, cậu phải tự cứu lấy bản thân.

"Chỉ cần cậu tha cho tôi, muốn tôi làm gì tôi cũng làm, cậu xem như bị hai con chó quấy rầy, đừng nổi giận có được không ?" Một tên bò đến, quỳ dưới chân cậu mà van xin.

Cậu nhìn bọn chúng khiến bản thân nhớ lại từng ký ức dơ bẩn kiếp trước, cảnh tượng khiến cậu ám ảnh không thể nào quên, nhớ đến từng lời nói, từng hành động thô bạo của bọn chúng, bàn tay vô thức siết chặt, trên môi vẫn giữ nụ cười tà mị "Nhưng mà tôi nổi giận rồi, làm sao đây ?"

Cậu dùng lực đá hắn làm hắn ngã ra sau "Nếu ngày mai đầu bìa báo đưa tin: "Người đàn ông nghiện ngập gặp ảo giác giết chết bạn mình rồi giấu xác ở một bệnh viện bỏ hoang, sau đó vì lương tâm cắn rứt và sợ hãi nên nhảy lầu tự sát thì sao nhỉ ?"

Câu nói của cậu làm bọn chúng sợ hãi, nhìn người trước mắt vừa nãy còn bị bản thân khống chế, đáng thương rơi nước mắt giờ đây như một con quỷ dữ đội lốt thiên thần, bọn chúng như mất lý trí liên tục cầu xin "xin cậu ...tha cho bọn tôi, chúng tôi biết sai rồi...kiếp này chúng tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho cậu...xin tha mạng cho bọn tôi.. nếu không... nếu không kiếp sau..."

Lời chưa nói hết, Đức Duy đã mất hết bình tĩnh, tiến đến đá mạnh vào người bọn chúng "Kiếp sau, kiếp sau, kiếp sau, tao ghét nhất là kiếp sau !"

Nhìn thấy hai tên kia bị đánh đến sống dở chết dở, Thanh Bảo không nhịn được chạy đến ngăn Đức Duy lại.

"Duy...Duy, bình tĩnh nào, đánh nữa sẽ xảy ra án mạng đó."

Không phải là Thanh Bảo thương hại hai tên đáng chết đó đâu, y chỉ lo Đức Duy thật sự sẽ phạm pháp.

Trong mắt cậu chỉ còn lại thù hận, không quan tâm đến lời nói của Thanh Bảo, cậu như nổi điên mà lao vào đánh hai kẻ biến thái.

Cánh cửa sân thượng lại một lân nữa bị mở ra, Quang Anh một thân xộc xệch chạy vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Đức Duy ra sức đánh người ta, hai người nằm dưới đất chỉ biết ôm bụng.

Dù có thế nào thì hắn cũng phải cản lại.

"Duy, bình tĩnh lại"

Đức Duy chỉ cảm thấy, cả người bị kéo ra, cậu như muốn nổi điên mà giãy giụa, liều mạng muốn thoát ra khỏi ngực hắn để tiếp tục lao vào hai tên đàn ông kia. Quang Anh bất ngờ xoay người cậu lại, để cậu đối diện với hắn, dùng đôi mắt nâu đen sâu thẳm nhìn cậu.

"Duy, là anh, Quang Anh của em đây, bình tĩnh lại được không ?"

Nhìn rõ khuôn mặt của Quang Anh, động tác của Đức Duy khựng lại, không tiếp tục giãy giụa nữa, trong đôi mắt đen huyền đã xuất hiện những tia máu đỏ, nhìn thẳng vào cặp mắt nâu sẫm của hắn.

Hắn nghe Thanh Bảo ở bên tai hắn nói.

"Duy nói rằng em ấy có thù với hai kẻ này."

Trong chốc lát, nhìn Đức Duy mất bình tĩnh, lại nhìn thấy thấy hai kẻ tàn tạ vì bị đánh đến sống dở chết dở nằm trên mặt đất, hắn cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra và hai kẻ đó là ai. Hắn đau lòng ôm chặt Đức Duy, căm hận nhìn hai tên khốn dưới đất.

"Không sao rồi, chuyện gì cũng không sao cả, mọi chuyện đều không phải lỗi của em" Giọng nói của hắn dịu dàng, vừa dỗ dành vừa xoa dịu sự kích động của cậu.

"Duy, em từng hỏi trái tim anh màu gì, em có muốn biết đáp án không? Trái tim anh màu đen."

"Tim đen lẽ nào không tốt sao ? Như vậy có thể giúp em xử lí mấy chuyện bẩn thỉu kia" Hắn kéo bàn tay đang run rẩy của cậu đặt lên ngực mình.

"Trái tim anh cho dù màu đen cũng mãi mãi là của em."

"Anh sẽ bắt bọn chúng phải trả cái giá xứng đáng, em phải tin anh. Còn em bây giờ phải tỉnh táo lại, cả người em đang bị thương, em cần đi khám bác sĩ, em cần nghĩ ngơi. Duy ngoan, nghe lời anh nhá."

Người trong lòng gật đầu nhẹ, chỉ thế thôi cũng khiến hắn vui mừng. Mang ra một sấp tiền đưa cho những gã xã hội đen kia, lạnh lùng nói "Thiến bọn chúng đi, xử lý sạch sẽ một chút."

Hắn khiến Thanh Bảo ở một bên xem kịch cũng ngạc nhiên há hốc mồm, còn hai tên biến thái bị đánh đến bất tỉnh vẫn không biết rằng bản thân sắp kết thúc cuộc đời đàn ông.

Quang Anh nhẹ nhàng cẩn thận bế Đức Duy lên, hắn cảm nhận được mỗi lần bế cậu, cậu lại nhẹ đi một chút, hắn đau lòng hôn lên vầng trán cười người mình yêu, giọng nói có chút trách móc.

"Bé dạ dày hư quá, dạo này con làm mẹ đau đến bỏ ăn nữa rồi đúng không ?"

"Ah.." Cảm nhận được ngực có chút đau, Đức Duy nằm trong lòng nghe được câu nói của hắn, không nói lý lẽ mà cắn vào ngực hắn "Được được, ngoan, anh đưa em đến bệnh viện."

Hắn bế cậu từng bước đi xuống cầu thang, cố đi thật nhẹ nhàng để không làm cậu đau, nhưng mà người trong lòng lại lắc đầu giọng nói mềm mại như muốn làm nũng "Không đến bệnh viện đâu."

"Sao thế? Em đang bị thương mà ?"

Người trong lòng trầm mặc không trả lời hắn, cơ thể nhỏ bé lại run rẩy vì lạnh, hắn càng ôm chặt hơn, như muốn dùng cơ thể mình để sưởi ấm cho bảo bối nhỏ trong lòng.

Cho đến khi ra khỏi cổng bệnh viện bị bỏ hoang, cậu mới nói với hắn" Bởi vì mỗi lần đến đó, tôi lại phát hiện bản thân bệnh nặng hơn. Quang Anh, tôi không muốn đến đó."

Giọng Đức Duy nhẹ nhàng thật đấy, nhỏ nhẹ như một chú mèo con, nhưng mỗi một chữ cậu nói ra khiến đáy lòng Quang Anh lại cảm thấy khổ sở thêm một phần, hắn dấu nhẹm nước mắt vào trong, vì hắn biết rằng hắn phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa để cùng cậu chống chọi lại số phận.

"Vậy chúng ta không đến bệnh viện nữa, chúng ta về nhà nhá."

Quần áo của Đức Duy bị bẩn vì xô xát, lăn trên mặt đất mấy vòng, cổ áo có dấu vết bị xé rách. Cánh tay bị trầy xước, có vết máu rỉ ra, hắn nhận ra, cậu cũng đã hộc máu, vì quanh miệng còn có vết máu đã khô đọng lại.

Từ đầu giường lấy ra một hòm thuốc, nhẹ nhàng cởi đi lớp áo bẩn trên người Đức Duy, để lộ nửa thân trên trần trụi, từng đường nét trên cơ thế lộ ra trước mắt hắn.

Quang Anh muốn tự tát cho mình một cái, đã là khi nào rồi còn nghĩ đến mấy chuyện này,
Đức Duy đang bị thương đó, đồ cầm thú này.

Nhìn thấy hắn đứng như trời trồng nhìn mình, Đức Duy tròn mắt hỏi hắn "Sao vậy ?"

Hắn giật mình, vội lắc đầu xua tay "không, không, không có gì, để anh giúp em bôi thuốc."

Vết thương được sát trùng cẩn thận, hắn tỷ mỉ bôi thuốc lên miệng vết thương. Hắn biết Đức Duy vốn sợ đau, lại sợ uống thuốc, nên cố làm nhẹ hết mức có thế.

Trước đây dù là vết bỏng nhẹ, hay vết trầy xước nhỏ cậu cũng làm nũng đòi Quang Anh bôi thuốc, sơ cứu, mỗi lần như thế cậu sẽ nhõng nhẽo, khóc lóc trong lòng hắn nhưng hiện tại khi nước sát trùng và thuốc tiếp xúc với miệng vết thương, Đức Duy dù có đau đớn cũng cắn chặt môi không khóc không kêu thành tiếng nữa.

Hắn biết Đức Duy chịu đựng nhiều đau đớn cũng thành thói quen, là, trước đây cậu nguyện tin tưởng hắn, phơi bày tất cả điểm yếu của bản thân cho hắn. Hiện tại, người hắn yêu đã trưởng thành rồi, dù hắn có cố thế nào cũng không thể tìm lại được một Đức Duy đơn thuần vui vẻ nữa rồi.

"Có phải anh cũng cảm thấy tôi đã thay đổi rồi không ?" Cậu hỏi hắn.

Hắn có chút ngạc nhiên, ngước mặt đối diện với đôi mắt xinh đẹp mang một màu u buồn, không biết phải trả lời thế nào.

"Đúng thật tôi không còn là tôi nữa" Cậu nghẹn ngào, mí mắt cụp xuống.

Đúng vậy, cậu đã thay đối rồi, không biết từ lúc nào cậu đã thay đổi đến không nhận ra chính mình, bị thù hận che lấp. Sự lương thiện vô tư vô lo của kiếp trước sớm đã không còn, con đường tăm tối phía trước cậu vốn đã không thể quay đầu lại.

Từ lúc nào, cậu lại biến thành loại người mà cậu ghét nhất.

Nước thuốc ở miệng vết thương làm cậu có chút đau đớn, nhưng cho dù đau thế nào vết thương rồi cũng sẽ lành lại. Nhưng mà, vết thương ở trong lòng, không có ai bán thuốc để chữa, cũng sẽ không lành lại, trở thành một vết rách mãi mãi, một vết rách không thể khâu lại, càng không thể chữa lành.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro